Monthly Archives: Tháng Chín 2012

[Đoản văn] [Hách Hải] Người anh em ~ đó là đồ lót của tôi

Mừng sinh nhật Đông Hải bảo bối   post sớm =)))) 

[Đoản văn] [Hách Hải] Người anh em ~ đó là đồ lót của tôi

Tên gốc: Huynh đệ, na điều nội khố thị ngã đích

Tác giả : Tú MAX (秀MAX)

Edit( chém) : Jan

===================================================

Người anh em, đó là đồ lót của tôi

Ăn xong cơm tối rồi lên mạng tầm một giờ, Lý Đông Hải cầm chậu rửa mặt cùng y phục sạch sẽ đến nhà tắm công cộng.

Nam sinh tắm không giống nữ sinh phải rắc rối lau lên lau xuống cọ trên cọ dưới , chỉ cần dội nước thật nhanh là xong. Cùng lắm là hùa vào cười nhạo ai đó có cái gì lớn lên nhỏ, ai có cái đó tương đối lớn [=))))~]

Đông Hải sau khi tắm rửa xong xuôi liền lau khô tóc, cầm chậu rửa mặt ra phía bên ngoài phòng thay quần áo, chuẩn bị mở tủ lấy quần áo sạch mặc vào.

Thế nhưng…

Có một chàng trai lạ hoắc mà cậu chưa gặp bao giờ đang đứng phía trước cái tủ của cậu, điều này không có gì kỳ quái, bởi vì phòng tắm công cộng đông đúc thế này nhầm lẫn là chuyện bình thường~

Nhưng mà!!!

Cái thứ mà tên kia đang mặc….chính là quần lót của cậu aaaaa!!

Mặt sau của cái quần lót kia là hình một con cún mà mẹ cậu nói nó vô cùng đáng yêu rất thích hợp cho bé cưng con trai bà ah!!

Nếu như là cái khác thì nó không thể có màu trắng cùng pha lẫn xám tro như thế, nhưng cũng có khả năng là bị đụng hàng ! Chính là không thể như vậy được !! Lý Đông Hải ta không tin rằng chiếc quần lót đáng yêu này của ta tất cả cái trường này còn có cái thứ hai!!

Đông Hải tiến lên,nói lớn: “ Người anh em”

Người nọ ngẩng đầu nhìn vào cậu , vẻ mặt mờ mịt : “Tôi?”

Đông Hải gật đầu

Người nọ cười,nói “ Có việc gì sao?”

Đông Hải bắt chước bộ dáng cười cười của tên kia , lên giọng “ Đồ lót mà anh đang mặc, là của tôi”

… ….

Trời ơi!! Cái quần lót ngươi đang mặc kia là của ta…. Quần lót là của ta….là của ta….Chính là của ta…

! !

Hình như người kia đang bị sốc, chính xác mà nói thì y đang choáng váng

Y đang mặc đồ lót của người khác?

Đông Hải thấy người kia sững sờ tại chỗ, nghĩ thầm không biết bản thân đã dọa tên đó đến mức ngu chưa, hay là tiểu tử này trước đó đã vốn là kẻ ngốc? Aigu Aigu thực sự là đáng tiếc đáng tiếc, khuôn mặt đẹp trai sáng lạn thế kia lại đem cho người có đầu óc như thế này thật là lãng phí! [=)))]

Đông Hải dè dặt nói : “Người anh em, anh không sao chứ?”

Người nọ nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ đồ lót trên người mình sau đó cẩn thận nhìn đến đồ lót trong ngăn tủ.

Hình như, thực sự đều không phải là đồ của y ~

“Xin lỗi, tôi bị cận thị quá nặng. Không có ý tứ, không có ý tứ, tôi, cái này xin trả lại cho cậu…”

Đông Hải thấy tên kia chuẩn bị cởi đồ lót, a, ngươi đã mặc vào rồi lại còn dám cởi ra cho ta mặc lại sao?

“Quên đi quên đi, anh cũng đã mặc vào rồi, đừng cởi, tôi tặng anh cái này, cứ coi như là duyên phận đi!”

“Duyên phận?”

“Phải… Anh cùng đồ lót này chính là duyên phận!”

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Hách Hải, Đam mỹ, Đoản Văn | %(count) bình luận

[TAHD/NLT] Tự chương.

*Chuyển ngữ: Jannie.

*Beta-read: Tiểu Thủy.( Thắm) =))

Trường An Huyễn Dạ.

(Bộ I – Ngọc Long Tử)

lang nha

Tự chương.

“Quyển phát Hồ nhi nhãn tình lục,

Cao lâu dạ tĩnh xuy hoành trúc. ”

                                                 

                                                Hồ nhân mắt biếc tỏa phong tình

                                                          Cao lâu tiếng sáo vọng trong đêm (1)

                                                                     

(Lý hạ – Long Dạ Ngâm)

……..

Nếu như ngày ấy y không vì ánh nhìn của tên tiểu tử mắt xanh kia mà bước vào cửa tiệm đó…. thì bây giờ sẽ thế nào?

Đây là vấn đề mà Lý Lang Nha thường hay suy nghĩ.

“Ít nhất… cũng sẽ tịch mịch hơn bây giờ phải không?” Mà đây, cũng chính là đáp án thường nảy ra trong đầu y nhất.

**********************

…Mùa hè Khai Nguyên năm thứ mười chín, giữa thủy các tinh xảo của Tiết vương phủ, Lý Lang Nha không nghĩ ra bản thân y cùng hai chữ “ tịch mịch” có cái gì liên quan —— đối diện y là cái tên đã om sòm huyên náo không biết bao lâu rồi? Từ khi y mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa với cõi mộng ôn nhu thì dường như xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran về tổ ? Tại sao hiện giờ chỉ sót mỗi chút thanh âm nhiệt tình dào dạt cùng hơi nóng của kẻ kia bao quanh?

——hẳn là do hắn suốt ngày lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất, ngay cả con ve cũng sẽ mệt chết đi. Lý Lang Nha có chút tự mình chê cười, sống lưng y hơi lạnh, không khỏi phải hít vào một hơi thật sâu . Bởi vì y ở nhà chỉ để hóng mát nên suối tóc đen dài không buộc lên mà tùy tiện buông, nơi đuôi mắt dài nhỏ, làn da trắng nõn càng tôn lên dung mạo cao quý phi phàm, lúc này bởi vì nhãn thần trôi vào vô định mà càng thêm vẻ thơ ngây.

Y nhẹ buông ra tiếng thở dài, biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt chính là ý “ Ngươi thực sự rất phiền”. Đối phương cuối cùng cũng ngừng nói, có điểm hồ nghi mà đánh giá y: “ Ngươi có nghe ta nói không hả? Ngươi sẽ không phải trợn tròn con mắt mà đi vào cõi thần tiên tám cực nào đó chứ? Bỏ rơi bằng hữu trong lúc hoạn nạn sẽ bị trời phạt đó!” Người phát ra thanh âm khiển trách là một thiếu niên cao lớn đang vắt vẻo ngồi, tứ chi hắn thon dài điêu luyện, mang theo khí chất cùng phong cách con nhà võ nhưng trong mắt lại chứa quang mang lẳng lơ. Mái tóc hắn ánh lên sắc đỏ như lửa, làm cho bất luận ai nhìn thấy đều có ấn tượng về hắn đồng thời là một “Quý công tử” hay“ Tên ngốc mang tướng mạo xinh đẹp”.

“Ơ… Ngươi vừa mới nói… Ở Chợ Tây có cái gì Xuân Xuân ấy nhỉ?”

“Ngọc Kinh Xuân! Nàng là một mĩ nữ người Hồ đó! Hán tự nàng là ‘Yến Yến’, cái tên thật hay biết bao~ Ta vốn cho rằng nàng đối ta có tình ý nên mới nhìn ta cười ngọt ngào vậy—— mãi sau mới phát hiện ra chỉ cần không nợ tiền rượu , nàng đối với ai cũng đều mỉm cười như thế! Ngươi nha Lang Nha, ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc các tiểu nương tử Ba Tư! Ngươi thật lòng đào hết tâm can ra lấy lòng nàng, nàng cũng chưa chắc nghe hiểu được , cứ mãi chớp đôi mắt xanh đó mà cười mãi, làm người điên cuồng muốn theo mà không được, muốn bỏ lại càng không đành….”

Ẩn trong lời nói của hắn bao phủ một mảnh mơ hồ mà rất nhanh sau đó trở thành tiếng làu bàu, tựa hồ như hắn đang tìm tất cả các mĩ từ hoa lệ để ca ngợi “Yến Yến”, sau đó còn khoa trương uống một ngụm lớn rượu ô mai, phát ra thanh âm “ùng ục”.

Vỗ vỗ vai người đối diện đang thương tâm đứt ruột, Lý Lang Nha cố gắng làm cho giọng mình có vẻ đồng cảm tha thiết hết mức có thể: “ Đoan Hoa… ngươi tốt xấu gì mới tháng trước cũng lên chức “Trung lang tướng Tả Kim Ngô Vệ”, với cái bộ mặt viết lù lù bốn chữ “thanh sắc khuyển mã” (2) như vậy đi bảo vệ hoàng cung thực sự là….không có vấn đề gì chứ? Không biết tại sao mỗi lần thấy ngươi ta lại không cầm lòng mà lo lắng cho dân cho nước đó …”

Kẻ kia lập tức đáp lại: “…Kỳ thực ta không chỉ một lần muốn tố cáo ngươi với Tiết vương điện hạ đâu —— Tiết Lão gia có biết hay không Cửu thế tử nhà ngài vốn nổi tiếng ôn nhu trong truyền thuyết, đọc đủ thứ kinh thư trên đời hóa ra lại là một tên bất lương độc mồm độc miệng như thế này không nữa?”

“Giống nhau cả thôi~”

“Khách khí, khách khí~”

…Thời điểm sau giờ Ngọ nắng bắt đầu chiếu, hắt ánh thủy văn lên những cây trúc trên tòa tháp, mặt nước lay động, toát lên thanh u tiên khí mờ ảo . Mà phá hư ý thơ lúc này chính là hai người đang hung hăng trừng nhau, cùng một lúc viết xuống giấy trắng mực đen, trăm miệng một lời:

“ Tương lai Đại Đường về sau nếu dựa vào một kẻ như ngươi thì xem như hỏng bét!!!”

___________________________
Chú thích:
(1): Ý thơ là do Beta tạm dịch, vốn nghĩa gốc là: Người Hồ có đôi mắt xanh tỏa ra phong tình, trong đêm yên ắng chốn lầu cao thổi ra tiếng sáo trúc.

(2): “Thanh sắc khuyển mã” – giống như “Chơi bời hưởng lạc”, là thành ngữ ý chỉ Đoan Hoa là tên háo sắc.

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên, Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Đoản văn] [Hách Hải] Love is mutual

Love is mutual

Tác giả: 槑o_o槑

Trans : QT

Edit (chém) : Jan

                                                        ***********************************

Cuối cùng, là ai bắt đầu thích trước, cũng chẳng người nào biết.

Con người thật sự là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ. Khi bạn không nhận ra hay chú ý tới một người nào đó, người đó sẽ không bao giờ hiện hữu một chút gì trong cuộc sống của bạn.

Nhưng nếu một ngày bạn bắt đầu để ý đến người ấy,  người ấy sẽ luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của bạn khiến bạn không thể sống thiếu hay quên người đó được.

Ví dụ điển hình chính là Lý Đông Hải bây giờ đây…

Một cửa tiệm cà phê nhỏ ngoài phố,thường thì không có nhiều khách hàng cho lắm.Bao quanh sắc vàng của ánh nắng là hương cà phê hòa quyện chocolate ngọt ngào tinh khiết, cùng với một giọng nữ nho nhỏ đag ngân nga.

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.

Tiếp tục đọc

Categories: Hách Hải, linh tinh, Đam mỹ, Đoản Văn | 3 phản hồi

Zoro x Sanji – ZoSan

2 phần tử khủng bố =)))

http://www.youtube.com/watch?v=Q1iImBbfQ88&feature=player_embedded

Tiếp tục đọc

Categories: linh tinh, manga, One Piece, Z x S | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TAHD] Rồng và Cá sấu.

Rồng và Cá sấu.

20121206-194643.jpg

 

Hồi còn nhỏ khi xem tiểu thuyết《Liêu trai chí dị》, hắn say mê nhất không phải Nhiếp Tiểu Thiện, A Bảo, Anh Trữ (1) hay vô vàn những câu truyện khác, mà lại là một bút kí rất ngắn mà cũng không có nội dung này — “Thuyền cập bến sông, gặp một con rồng từ trên không trung hạ xuống, nó lấy đuôi khuấy đảo nước sông, làm cuộn sóng dâng lên. Nhìn từ đằng xa nước ngập lóng lánh, mênh mông tựa ba thước lụa. Khi đuôi rồng thu đi, nước cũng bỗng nhiên ngừng luân chuyển. Chốc lát mưa to trút xuống, con đường trở lại vẻ giai bình vốn có.”

Rồng thần biến mất trong đám mây, buông xuống vây đuôi thật dài, theo hướng mênh mang của dòng Trường Giang tạo thành một cột sóng vô cùng lớn, giữa bầu trời đen tối tràn ngập sắc nước rất đỗi chậm rãi dung hòa— hình ảnh này cơ hồ như đã ám ảnh nơi tâm trí hắn. Mặc dù phụ thân hắn chỉ suy tư trong chốc lát rồi nói rằng : “ Ta cho rằng đây chỉ vì người xưa nhìn lốc xoáy rồi tưởng tượng quá lên” … Nhưng lời phụ thân nói chưa hề có giải thích đi , chính là người muốn làm cho hắn quên mất biết bao những huy hoàng này mà thôi!

Không cần phải khảo chứng kỹ càng tín ngưỡng thờ Rồng rốt cuộc phản ánh linh vật nào mà người dân sùng bái , càng không cần nghiên cứu xem cơ thể Rồng là do các loại con vật đặc thù nào hợp lại, chẳng lẽ hình ảnh Rồng uy nghiêm xinh đẹp kia – khi thì uốn lượn du động, khi thì phá trời bay đi, và cả những khoảnh khắc chạm trổ luôn biến đổi giữa thực hư vẫn chưa đủ làm lòng người rung động hay sao?

Càng trở ngược thời gian loài Rồng càng được tượng hóa, chúng phiêu dật lộ ra khí chất đáng sợ lại mê người, gấm vóc Xuân Thu, đồ họa Tây Hán đều có điểm chung là cùng thể hiện linh vật này. Rồi cả Trung Đường truyền kỳ《Liễu nghị truyền》(2) cũng có ghi lại rằng: Khi Long Quân giận dữ – “ Những âm thanh lớn khủng khiếp vang lên, trời rung đất chuyển, thành quách nghiêng ngả, mây sôi khói bốc. Trong khoảnh khắc xuất hiện rồng đỏ thân mình dài hơn thước, mắt điện lưỡi máu, vây đỏ thẫm cùng bờm trên đầu bừng lên tựa ngọn lửa bị khóa trong ngọc trụ, ngàn sấm ngàn chớp bắn tung tóe quanh thân rồng, tuyết đá xung quanh lúc ấy đều nhất thời rơi xuống. Rồi rồng khoan thai sải cánh về phía trời xanh, biến mất”.

Tới thời Minh Thanh, hình tượng rồng thiêng đã trở thành tinh xảo lợi hại, hung mãnh như một vị thần. Hoàng thất thích nhất dùng hình tượng rồng năm ngón làm hoa văn trên quần áo, ngẫm nghĩ một chút lại có điểm khôi hài… Trong《Ngọc long tử》(3)  cũng có nhắc tới hai con rồng, nguyên hình thì đích thực là đồ cổ thời Thương.

Kỳ thật tự xa xưa con người tưởng tượng hình ảnh của rồng không hề đúng, còn có phần đạt đến cảnh giới phi phàm — đặc biệt là thiếu chút nữa đã hơn cả đại ác long. Phải nói “Hà Nam An Dương” di chỉ kinh đô cuối thời Thương (4) lúc cho khai quật mộ phụ nữ để tế lễ cũng kết thúc bằng đỉnh điểm tiêu biểu là hoàn tất công nghệ chế tạo ngọc. Họ đặc biệt cực kỳ sùng bái “ Trư Long” thượng cổ. Bởi vì khi đó nuôi rất nhiều heo liền đại diện cho tiên tiến sản xuất, nơi nơi lại cùng nhau đem heo và rồng kết hợp lại tạo thành đồ đằng.

Trong các tác phẩm hiện đại lại đem loài rồng miêu tả một cách huyền bí hoặc vô cùng tráng lệ, là điền trung phương thụ (5)《Sang Long Truyền》(6).  Nhất là về phần Hồng Long Vương ngụ tại Nam Hải biến thân — “ Sảnh ở giữa đại lâu, tứ phía là bốn đống lửa vượt quá đại lâu đã bị phá hư mà bùng cháy. Nhìn từ xa, chắc hẳn sẽ làm người ta hiểu lầm rằng ở nơi đó có bốn cây đuốc khổng lồ đang đâm vào nền trời đêm đứng vững cao vút kia. Mà chiếm giữ trung tâm đại lâu lại là một con rồng đỏ thẫm, lộng lẫy được lửa bao quanh, hướng tới thiên không, thân mình uốn lượn chói lọi sắc lửa, nghiễm nhiên xuất hiện một cảnh tượng mà xưa nay chưa hề có trên đời” —  nếu như không phải có điền trung tiên sinh châu ngọc đứng phía trước, ta dù thế nào cũng sẽ cho rằng “ Nó không tồn tại trên đời này” – chính là những tiểu thuyết về rồng kia , đi?

Cá sấu cùng rồng thực sự có vài điểm tương đồng, thì là đều có một loại khí chất của “thế giới khác”? Một bên thì đẹp đến siêu hiện thực, một bên thì xấu đến siêu hiện thực… a~ Đó là suy nghĩ của tiểu Cá sấu “Sắt Sắt”, thật sự cảm tạ BBC , cảm tạ DISCOVERY! Cảm tạ kênh truyền hình quốc gia địa lý! Nhờ có các ngươi xuất phẩm vô số tiết mục khoa giáo về động vật khiến ta tăng thêm nhiều kiến thức, không hề đối động vật khác “ trông mặt mà bắt hình dong”! Nhìn qua cá sấu thì có thể ngươi sẽ cảm thấy chúng toát lên sự khiêu chiến xấu xa, nhưng trên thực tế nó lại là sinh vật có tình cảm rất tinh tế~ cho dù là loài cá sấu ở sông to lớn hung hãn nhất, nhưng nó đối đãi với bạn lữ vô cùng hòa hậu ôn nhu, cũng vô cùng tuân thủ luân thường đạo lý gia đình tuyệt đối a… Trung Hoa chúng ta có đặc sản là cá sấu Dương tử, được xem như là thanh tú giai nhân trong giới Cá sấu , “Sắt Sắt” tiểu thư cũng là tư sắc đệ nhất nữ chính phụ trong 《Trường An Huyễn Dạ》đi?

__________________________

* Chú thích:

(1) Liêu trai chí dị (聊齋志異):  với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh.

 (2) Liễu Nghị truyền thư (柳毅傳書): là một tích truyện bắt đầu được biết đến trong văn học viết Trung Hoa từ thời Đường qua tác phẩm Liễu Nghị truyện (柳毅传) của Lí Triều Uy.

(3) Ngọc Long Tử: Là tên của bộ I của Trường An Huyễn Dạ. Vì trong manhua cũng có đoạn Lang Nha rơi xuống nước và bị hai con rồng vây xung quanh.

(4) Tại trung tâm của tỉnh Hà Nam, trên địa điểm của thành phố An Dương ngày nay là di tích của kinh đô cuối cùng của nhà Thương (hay còn gọi là nhà Ân) – Ân Khư (đống đổ nát của nhà Ân). Ân Khư được coi là trung tâm văn hóa và tâm linh của thời kỳ cuối nhà Thương do có nhiều ngôi mộ được phát hiện và khai quật ở nơi đây.

(5) Điền trung phương thụ: nếu mà dịch nghĩa thì là mùi cỏ trên ruộng lúa (?), nhưng nếu để vào trường hợp này thì có hơi vấn đề….Bạn nào biết nghĩa là gì giúp bọn mình với nhé.

(6) Song Long Truyện (Trong bản QT là Sang Long Truyền): Một đại tác phẩm của Huỳnh Dị. Truyện kể về quá trình hóa rồng của hai chàng trai Từ Tử Lăng, Khấu Trọng. Xuất phát từ 2 chàng trai mồ côi ở Dương Châu. Sau khi vô tình lấy được Trường Sinh Quyết và nhờ sự chỉ điểm cơ bản về võ công tâm pháp của người mẹ nuôi Phó Quân Sước 2 gã đã dần dần bước vào con đường của các cao nhân võ học.

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên, Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TAHD] Bối cảnh chuyện xưa.

*Chuyển ngữ: Jannie.

*Beta- read: Tiểu Thủy.

Trường An Huyễn Dạ.

(Bộ I- Ngọc Long Tử)

 

20121124-170724.jpg

 

Bối cảnh chuyện xưa.

 

….Năm Khai Nguyên (1) là thời kỳ thịnh thế phồn vinh nhất trong lịch sử Đại Đường, cũng chính là thời đại hoàng kim của Trung Hoa cổ. Sức nước cường thịnh, lại cùng với ngoại quốc giao hữu hưng vượng phát đạt —— Lúc đó Đại Đường chẳng khác nào trung tâm của thế giới… Thành Trường An tựa như kinh đô lộng lẫy của Đế Vương trong thần thoại mà mọi người truyền miệng, thu hút vô số người ngoại quốc đến tìm vận may. Mà tại Trường An cũng lưu lại gần mười vạn ngoại tịch, nhiều lần xuất hiện những tiểu thuyết ly kỳ như “Ba Tư Hồ” cũng đều là chuyện có ý tứ.

 

“Ba Tư” kỳ thực là cách nói của người Đường, có nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp nhắc tới “Đế quốc Ba Tư” hay Y Lãng cao nguyên (2) ngày nay. Nghĩa rộng đề cập về toàn bộ vùng Trung Á và Tây Á thuộc phạm vi những nước nhỏ, mà chủ yếu sinh sống ở Tây Vực là người Túc Đặc (3) “ Có tài làm ăn, hơn nữa giỏi vơ vét của cải”. Lại nghe nói, họ ngày đêm bôn ba chốn thương trường từ Đông sang Tây, vậy nên có bảo người Túc Đặc khống chế cả con đường tơ lụa cũng không hề quá đáng.

 

Người Túc Đặc tuy thế chỉ là tên gọi dân cư của nhiều quốc gia nhỏ, trong sử sách Đại Đường có ghi rằng: ” Chiêu võ cửu họ” gồm Khang quốc, An quốc, Mễ quốc, Tào quốc, Thạch quốc,….. Dân cư những quốc gia này do sinh sống tại Trường An lâu dài nên càng ngày càng đi theo phong tục Hán, đến ngay cả tên cũng được Hán hoá. Nói đến đây chắc tất cả mọi người đều đã rõ —— An Bích Thành, thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt màu xanh ngọc bích, xuất thân chính từ “An Quốc” (4).

 

Người Túc Đặc không chỉ có tài buôn bán mà còn am hiểu về châu báu cùng các loại hương liệu thượng đẳng. Bọn họ khống chế nhập khẩu những thương phẩm tiêu dùng hảo hạng, cũng quyết đinh thành Trường An xa xỉ mộng ảo có thể đạt tới dạng nào. An Bích Thành mở “Thủy Tinh Các” tại khu chợ phía Tây – một tiệm chuyên về châu báu và ngọc khí tinh phẩm. Nơi đây bán ra trân bảo hay trang sức quý hiếm cũng là lẽ đương nhiên, nhưng kỳ lạ, lại có thể xảy ra những chuyện thần bí không tưởng. Khách nhân đến vào một buổi tối không hay biết đâu lại có thể gặp được duyên kỳ ngộ?

 

Trời hoàng hôn. Một vị thiếu niên thanh tú thuộc hoàng tộc họ Lý – Tiết Vương phủ Cửu thế tử Lý Lang Nha sau khi bước vào “Thủy Tinh Các” liền gặp vị chủ tiệm yêu tiền người Ba Tư để mua một món đồ bằng ngọc—— Truyền kì Huyễn dạ của thành Trường An cũng được bắt đầu từ đây…

._._._._._._._._._._._._._._.

 

*Chú thích:

 

(*) – Trường An hay Tràng An là kinh đô của hơn mười triều đại Trung Quốc. Trường An nay là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trường An (長安) có nghĩa là an bình lâu dài.

 

(1) – Khai Nguyên: hiệu của Lý Long Cơ.

 

(2) – Túc Đặc nhân (粟特人): là người Sogdian, 1 nhóm người thuộc nền văn minh Iran cổ đại tên là Sogdiana hay Sogdia.

 

(3) – Y Lãng cao nguyên: hay Iran ngày nay.

 

(4) – An Quốc: hay Uzbekistan ngày nay.

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên, Đam mỹ | 7 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.