[TAHD] Bối cảnh chuyện xưa.


*Chuyển ngữ: Jannie.

*Beta- read: Tiểu Thủy.

Trường An Huyễn Dạ.

(Bộ I- Ngọc Long Tử)

 

20121124-170724.jpg

 

Bối cảnh chuyện xưa.

 

….Năm Khai Nguyên (1) là thời kỳ thịnh thế phồn vinh nhất trong lịch sử Đại Đường, cũng chính là thời đại hoàng kim của Trung Hoa cổ. Sức nước cường thịnh, lại cùng với ngoại quốc giao hữu hưng vượng phát đạt —— Lúc đó Đại Đường chẳng khác nào trung tâm của thế giới… Thành Trường An tựa như kinh đô lộng lẫy của Đế Vương trong thần thoại mà mọi người truyền miệng, thu hút vô số người ngoại quốc đến tìm vận may. Mà tại Trường An cũng lưu lại gần mười vạn ngoại tịch, nhiều lần xuất hiện những tiểu thuyết ly kỳ như “Ba Tư Hồ” cũng đều là chuyện có ý tứ.

 

“Ba Tư” kỳ thực là cách nói của người Đường, có nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp nhắc tới “Đế quốc Ba Tư” hay Y Lãng cao nguyên (2) ngày nay. Nghĩa rộng đề cập về toàn bộ vùng Trung Á và Tây Á thuộc phạm vi những nước nhỏ, mà chủ yếu sinh sống ở Tây Vực là người Túc Đặc (3) “ Có tài làm ăn, hơn nữa giỏi vơ vét của cải”. Lại nghe nói, họ ngày đêm bôn ba chốn thương trường từ Đông sang Tây, vậy nên có bảo người Túc Đặc khống chế cả con đường tơ lụa cũng không hề quá đáng.

 

Người Túc Đặc tuy thế chỉ là tên gọi dân cư của nhiều quốc gia nhỏ, trong sử sách Đại Đường có ghi rằng: ” Chiêu võ cửu họ” gồm Khang quốc, An quốc, Mễ quốc, Tào quốc, Thạch quốc,….. Dân cư những quốc gia này do sinh sống tại Trường An lâu dài nên càng ngày càng đi theo phong tục Hán, đến ngay cả tên cũng được Hán hoá. Nói đến đây chắc tất cả mọi người đều đã rõ —— An Bích Thành, thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt màu xanh ngọc bích, xuất thân chính từ “An Quốc” (4).

 

Người Túc Đặc không chỉ có tài buôn bán mà còn am hiểu về châu báu cùng các loại hương liệu thượng đẳng. Bọn họ khống chế nhập khẩu những thương phẩm tiêu dùng hảo hạng, cũng quyết đinh thành Trường An xa xỉ mộng ảo có thể đạt tới dạng nào. An Bích Thành mở “Thủy Tinh Các” tại khu chợ phía Tây – một tiệm chuyên về châu báu và ngọc khí tinh phẩm. Nơi đây bán ra trân bảo hay trang sức quý hiếm cũng là lẽ đương nhiên, nhưng kỳ lạ, lại có thể xảy ra những chuyện thần bí không tưởng. Khách nhân đến vào một buổi tối không hay biết đâu lại có thể gặp được duyên kỳ ngộ?

 

Trời hoàng hôn. Một vị thiếu niên thanh tú thuộc hoàng tộc họ Lý – Tiết Vương phủ Cửu thế tử Lý Lang Nha sau khi bước vào “Thủy Tinh Các” liền gặp vị chủ tiệm yêu tiền người Ba Tư để mua một món đồ bằng ngọc—— Truyền kì Huyễn dạ của thành Trường An cũng được bắt đầu từ đây…

._._._._._._._._._._._._._._.

 

*Chú thích:

 

(*) – Trường An hay Tràng An là kinh đô của hơn mười triều đại Trung Quốc. Trường An nay là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Trường An (長安) có nghĩa là an bình lâu dài.

 

(1) – Khai Nguyên: hiệu của Lý Long Cơ.

 

(2) – Túc Đặc nhân (粟特人): là người Sogdian, 1 nhóm người thuộc nền văn minh Iran cổ đại tên là Sogdiana hay Sogdia.

 

(3) – Y Lãng cao nguyên: hay Iran ngày nay.

 

(4) – An Quốc: hay Uzbekistan ngày nay.

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên, Đam mỹ | 7 bình luận

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[TAHD] Bối cảnh chuyện xưa.

  1. cho ta hỏi tý? đây k là đammei đâu nhỉ?

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.