[TAHD/NLT/Thượng] Chương 1


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Thượng

Chương 1.

Edit: Jan

***

Trước kia có rất nhiều truyền thuyết thuật lại rằng: Trường An là một tòa thành sáng ngời có trùng trùng tầng mây mỏng nhẹ trôi, lấp lánh quý báu như một món bảo vật lại vô cùng to lớn tráng lệ. Vào khắc giữa trưa sáng lên rực rỡ dưới ánh nắng, khi đêm đến thì trầm lặng với vẻ đẹp đầy ám diễm. Những quý tộc, hiệp khách cùng bao nhân vật thần bí ở chốn này đều biến thành điển cố trong lịch sử. Từng khu phố, tòa nhà lại là một ngã rẽ ẩn khuất của thần thoại, mà thời điểm ngụ tại đây sẽ có cảm giác giống như đang lạc vào cõi mộng ảo, tựa tơ lụa hoa lệ của Tây Vực xa xôi khiến con người ta trông mòn con mắt, trong mỗi một sợi tơ đan xen ngang dọc đều mang đến một loại ma lực không thể nói thành lời.

Hai kẻ đang cưỡi ngựa xem hoa từng bước tiến vào một phần của thần thoại Trường An kia, hiển nhiên chưa hề nhận thức được —— chốn kinh thành này nếu như không diễn tả bằng hai chữ “hoa lệ” thì còn có thể là gì khác nữa? Trường An chính là nơi mà mọi thứ đều ồn ào cùng tươi đẹp, lướt qua tựa tấm hoàng sam của thiếu niên đương độ tuổi thanh xuân kiều diễm, làm người người chỉ muốn đưa tay ra chạm vào.

Ra khỏi phường Thăng Nghiệp là nơi tập trung của giới quý tộc, rảo theo hướng Tây đến phía Nam Lộ, qua phường Bình Khang, vòng qua An Thượng Môn của Hoàng Thành rồi chậm rãi thả ngựa dạo bộ hết con đường cái của Chu Tước Môn. Đặt bước tới Tây Hành, mùi hương liệu trong không khí dần dần trở nên nồng nàn – tụ tập các loại hương liệu phong phú này chính là nơi mà thiên hạ gọi là “Chợ Tây”.

Vượt xa ngoài Ngọc Môn Quan mênh mang những cát còn có những ốc đảo bao gồm vùng biển Nam Hải. Ngụ giữa sóng lớn, cá mập và ngọc trai là một quốc gia nổi tiếng cùng những vì tinh tú với tên gọi lạ kỳ. Ngoại trừ trân bảo, dị thú cùng hương liệu vũ nhạc, thần dân của quốc gia này còn là những nhà mạo hiểm nhanh nhẹn, khôn khéo lại nhiệt tình. Những thương nhân người Hồ màu mắt khác nhau lận đận bôn ba vạn dặm, cuối cùng đều hội tụ tại đô thành Trường An tràn đầy tinh quang. Bọn họ sử dụng vô vàn hàng hóa đặc sắc, tơ lụa thượng hạng lại có mánh khóe buôn bán giảo hoạt, đương nhiên còn khuyến mãi thêm những gương mặt như hoa tựa ngọc của các mỹ nhân Hồ cơ mời rượu, ở giữa đại thành đất khách mở ra một nơi đầy hấp dẫn, nghênh tiếp bao người phương Đông mắt huyền hứng thú với của lạ vùng núi biển xa xôi.

“Ngọc Kinh Xuân” là một tòa mộc lâu nho nhỏ xinh xắn, lóng lánh như viên ngọc trên đường cái ở giữa chợ Tây, mà thanh nhã xinh đẹp nhất ở nơi đây chính là mái hiên phi giác do nhà Hán dùng biện pháp cổ xưa chế tác. Nhìn lên phía cửa trên còn có một dàn dây nho uốn lượn như mây, cũng cùng lúc ấy, trong tiệm ăn “Hồ Bất Tư” lại tấu ra nhạc khúc chập chờn đong đưa, mang theo thanh âm cười cười nói nói cùng giọng điệu lười biếng đến từ Tây Vực.

Tùy tiện quăng cương cho tiểu nhị dắt ngựa, Hoàng Phủ Đoan Hoa hướng Lý Lang Nha cười dài một tiếng rồi chạy lại, dẫn y vào tiệm ăn.

“Ngươi thật là….thái độ cứ như ông chủ thế kia…” Lý Lang Nha cười khổ, trong đầu bây giờ cũng muốn “Ngồi xuống uống chén rượu nho”, thế nhưng lại không thể không đi theo tên Đoan Hoa đang cười xán lạn có ánh mắt si tình gấp bội kia.

Trước tấm bình phong ở cửa tiệm An Tây là mấy nhạc công người Hồ ngồi xếp bằng, họ nhướng mày lia mắt chuẩn bị tấu nhạc. Cùng lúc ấy, một thiếu nữ cao gầy vừa dừng múa đã tháo xuống mũ màn châu lộng lẫy, xõa mái tóc vàng từ từ đứng lên. Nàng một bên nói với nhạc công bên cạnh điều gì đó, một bên nghiêng mặt, dáng vẻ đúng là khác hẳn với người Trung Nguyên: mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xanh lục mang vẻ quang mang, xinh đẹp kiều diễm đến nỗi làm cho người nhìn trong lòng chấn động.

“Thực sự là một cô nương đẹp..” Lý Lang Nha trong lòng thầm khen, chân thành hướng Đoan Hoa thu lại câu bình luận “Không đúng tý nào”, cơ mà chí ít còn phải xem qua ánh mắt mỹ nữ. Bất quá, ánh mắt này tuyệt đối không phải chỉ nhìn Đoan Hoa. Cái bàn gần nàng đột nhiên có mấy thanh niên mũi cao người Hồ đứng lên, trong đó có một người vẻ mặt không giấu nổi hưng phấn, vừa nói gấp gáp tiếng Hồ,vừa đưa tay thân thủ ôm lấy thiếu nữ vác lên vai.

Lý Lang Nha còn đang kinh ngạc vì công phu của người đó, thì đã nghe thấy một tiếng rống giận dữ từ người bên cạnh vang lên “Buông Tay!!” —— toàn bộ quan khách trong tiệm ăn kinh hãi nhìn chăm chú vào thanh niên tóc đỏ hung hăng tung người nhảy qua, một bên đem thiếu nữ che chở ở phía sau, một bên tung cước vì chính nghĩa ngay giữa mặt thanh niên người Hồ kia. Vui vẻ quay người lại biểu lộ thân thiết, thì nghênh đón hắn lại là đôi mắt xanh lục phẫn nộ căm hận nhìn trừng trừng hắn của thiếu nữ, “ !#@&* &^&#()% ..” một tràng âm thanh ồ ạt vang vào mặt hắn mà dễ dàng nhận ra nó không hề mang hàm ý cảm ơn.

“Hách? !” Vẻ tươi cười ngọt ngào trên mặt Đoan Hoa thoáng chốc ngưng lại thành vẻ kỳ dị, Lý Lang Nha đứng cách đó vài bước, mắt thấy thiếu nữ đẩy ngã Đoan Hoa, vẻ mắt thân thiết không hề phòng bị ngã xuống đỡ thanh niên người Hồ dậy, sau đó lau máu trên mặt , khóe mắt tức giận rống lên thứ tiếng Trường An chính gốc ———-

“ĐÁNH CHẾT HAI TÊN QUẤY RỐI ĐÓ NGAY!!!”

 

 

 

 

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: