[TAHD/NLT/Thượng] Chương 3


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Thượng

Chương 3.

Edit: Jan

***

Tuy rằng từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất xa hoa, nhưng Lý Lang Nha không thể không thừa nhận, nơi này mặc dù là nằm trong ngõ nhỏ nhưng hậu viện lại tinh xảo đến mức khiến người ta phải thốt lên khen ngợi. Hai bên đường là hai hàng phượng vĩ cùng bồ đề đang nở rộ tung bay trong gió , đường đi lát bằng đá phiến lục kỳ ảo dường như hấp thu ánh trăng, tỏa ra thủy sắc cùng huỳnh quang nhàn nhạt, hồ nước nhỏ phản chiếu từng vệt ánh sáng lại càng phù hợp với khung cảnh. Loại đá quý như vậy dùng để lát con đường nhỏ này lại không gây vẻ gì là mất tự nhiên như được người chăm sóc tỉ mỉ, một lòai hoa nhỏ màu xanh không biết tên theo khe đá lý tùy ý sinh trưởng , đem cành lá xinh đẹp rũ xuống, làm sắc xanh dây dưa lên vạt áo người ta.

Người dẫn đường đằng trước thong thả cước bộ, theo sau là Lý Lang Nha đang đảo mắt bốn phía nhìn xung quanh đình viện.

“ Chỉ là nơi nhỏ bé, so ra không thể sánh bằng hoa viên của người Trung Nguyên biết chăm chút” Thiếu niên mắt xanh nghiêng nghiêng cười , bộ dáng như thế nhưng trong nụ cười lại không có bao nhiêu “khiêm tốn” chân thực.

“Không…. Nơi đây rất đẹp…” Lý Lang Nha hơi thất thần . Đối diện là người có đôi mắt  xanh sâu thẳm cùng với mái tóc màu vàng nhạt, đều là những nét đặc trưng của huyết thống người Hồ bên Tây Vực , nhưng hình dáng và nét mặt nho nhã hiền hoa như thế, nhìn thế nào cũng có nét  đặc trưng của người Trung Nguyên — đúng là hỗn huyết mỹ nhân a~ tựa hồ như muốn che giấu ánh mắt thất lễ vừa rồi, Lý Lang Nha vội vã quay đầu tìm kiếm con khổng tước đuôi xanh lấp lánh thoáng lộ ra sau bụi hồng đỏ.

“ Sân vườn nhà ta tuy rất lớn, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ không có một chút bụi, quá nề nếp. Nơi này … có chút phong nhã hơn”

Khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên mang theo tư vị đắc ý, làm cho những món đồ sứ ở đây càng thêm bong loáng sinh động lên. Thiếu niên dẫn Lý Lang Nha đi qua một hành lang uốn lượn nhỏ hẹp.

“ Ta vẫn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của các hạ. Xin cho biết quý danh nên xưng hô thế nào?

“ An Bích Thành ”

“ Là “ Bích Thành” của “ Nhìn son thành bích” sao?

“ Không có ý nghĩa sâu sắc như vậy đâu . Chỉ là bởi vì, quê hương của ta, là một thành trì sản xuất nhiều ngọc xanh biếc thôi”

Chàng trai tên gọi “ Bích Thành ” nhẹ nhàng mở cửa lớn, xoay ra cười thật tươi “Đây là tiệm nhỏ cả ta – ‘ Thủy Tinh Các ’ . Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Khách quan?”

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng, khung cửa sổ to lớn được trạm khắc tinh xảo hòa lẫn với ánh sáng màu cam êm dịu huyền ảo của sắc chiều tạo ra hào quang quỳnh lâm ngọc thụ. Lý Lang Nha nhìn đến nỗi ngẩn ngơ, định tâm mới rõ đó là một gian phòng trưng bày rất nhiều đồ vật lấp lánh, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên từng đồ vật khiến cho chúng trở nên lấp lánh kỳ ảo. Đôi mắt xanh lục kia cũng bị nhuốm một chút màu hồng nhàn nhạt , thấy trong đó có ý dò hỏi, Lý Lang Nha mới chợt nhớ ra người kia vừa hỏi tên mình, ngơ ngác dở khóc dở cười , y cũng không cần tuân theo phép tắc hoàng tộc nữa, thuận miệng nói ra cái tên cao quý của mình.

“Lý công tử.” An Bích Thành hơi gật đầu, trong giọng nói cũng không có nhiều tha thiết niềm nở nhưng lại mang một hàm ý khó lòng kháng cự. “Đây là tiệm cổ vật, châu báu của ta , không có bảo bối gì hiếm hoi cả. Nhưng mà, biết đâu ngươi sẽ may mắn mà gặp được thứ đang mong ước nhất? Có nhã hứng muốn xem qua chăng?”

Lý Lang Nha biết y không phải là một người giỏi giao tiếp với thương nhân. Trên thực tế, cơ  hội  được “Phóng đãng chơi xuân” và dạo quanh phố phường thường là không phải lúc nào cũng có. Nhưng với cái vốn kinh nghiệm ít ỏi của y cũng có thể đoán ra, thương nhân người Hồ xinh đẹp kia, thái độ buôn bán có hơi tùy tiện một chút .. Tuy rằng chỉ có mỗi một vị khách, nhưng không hề lải nhải khoe hàng hóa, cũng không tâng bốc giả vờ thần bí mà bịa ra cái gì bảo vật ở ngoài khó gặp. Ngoài cửa sổ sắc trời đã nhá nhem tối, An Bích Thành từ đai lưng tử ngọc lấy ra một viên đá đánh lửa , thuận lợi thắp nến trên cây đèn thất bảo bên cạnh. Quang mang bảy màu chập chờn chiếu sáng căn phòng. Chủ tiệm ngồi xếp bằng trên thảm tơ bừa bộn , tựa như một vị quân vương trẻ tuổi, bộ dạng an nhàn mà kiểm duyệt quốc gia nhỏ của mình.

Chiếc chén làm từ sừng trâu xinh xắn có màu sắc như mã não, ngọc bội thủy ngân , cái khay lưu ly xanh lam họa tiết lá phong mạ vàng, trước ánh nên chiếu rọi lên sắc của khối thạch anh cực lớn, lư hương bác sơn có hai con chim khổng tước phun ra làn khói nhẹ uyển chuyển , ở giữa có tấm bình phong phản xạ ánh trăng với những hoa văn dệt nên kì dị … Dường như mới từ giấc ngủ đó tỉnh lại, mang theo màu sắc của giấc mộng trân quý nhất lộ ra tư thái hoa lệ, giống như một đóa hoa tùy ý nở rộ, không hề giống như cố ý sắp đặt, chúng được bày ở trên giá như là để thưởng thức.

Phủ của Lý thân vương vốn xa xỉ nổi tiếng, Lý Lang Nha đã từng thấy qua bao nhiêu hào quang xán lạn cùng châu bảo đồ cổ độc đáo. Nhưng mà ở những đêm ca vũ yến tiệc, chúng bị tùy ý khoa khoang, cũng chỉ vì để làm nổi sự phóng túng phong lưu của  nhân vật chính bữa tiệc . Không như ở cái giá nho nhỏ bằng gỗ này, giống như được chủ nhân trao cho thứ ma lực tĩnh lặng kia, giống như sự trang trọng trong điệu nhảy của vị vũ tư…

Có lẽ nào đã bị bầu không khí này mê hoặc rồi? Lý Lang Nha bắt đầu nghĩ, dùng thái độ “phí thời gian” ở đây thì không ổn, hay là cũng mua cái gì nhỉ? An Bích Thành vẫn giữ vẻ mặt ‘Sao cũng được’, mà biết chọn lúc một hai câu thản nhiên giảng giải. Giải thích rõ rang về xuất xứ cũng như sự huyền ảo của từng món bảo vật , như có như không khẳng định sự độc nhất vô nhị của nó, còn dùng ánh mát của một bậc cao nhân mà nhìn … Đó, quả thực làm cho người ta không cách nào có thể cự tuyệt hay làm bộ không để ý!

Chỉ vì một câu “Đây là món đồ bằng bạc của Tát San Ba Tư truyền qua, ngươi xem vành ngoài của nó chia thành 9 cánh hoa sen, kiểu hoa văn này ở Trung Nguyên thật sự rất hiếm thấy. Tát san Vương thất từ khi bị đại thực quố xâm chiếm thì thợ thủ công tay nghề cao thế này càng ngày càng hiếm.” Lý Lang Nha thậm chí còn mua mootj chiếc cúp bạc có vẻ khoa trương. Nhìn chiếc cúp bạc, một thanh đoản kiếm có vỏ được tô điểm bở tơ vàng , hai cái hộp nghe đâu chỉ dùng để đựng ngọc mài thành cờ vây, Lý Lang Nha cười khổ phát hiện, trên người không có đủ tiền để trả. “ Ngày mai ta sai người mang tiền đến quý phủ được không?” Một câu hỏi tùy ý đổi lại một câu trả lời còn tùy ý hơn

“Được thôi. Đã làm phiền rôi!”

“ Thực ra thì thương nhân người Hồ cũng không khôn khéo keo kiệt như lời đồn nhỉ…” Lý Lang Nha trong lòng kếy luận chuyến đi tìm bảo vật có vẻ hoang đường này , rồi xoay người cáo từ chuẩn bị ra về , đột nhiên đảo qua mắt một dư quang màu thâm bích, thế nào lại giật mình?

Y quay đầu nhìn vào trong tiệm, xác định lại xem có khi nào ánh trăng phản chiếu làm lỗi giác , tầm mắt lại bị một chiếc hộp màu xanh ngọc bích hấp dẫn . Đó là một chiếc hộp nước sơn đã cũ, bên trong tùy tiện đặt một số đồ vật nhỏ bằng ngọc bị hỏng. Lý lang nha có phần khó hiểu mà thò tay gảy gảy, trong một đống ngọc trụy, ngọc tram ở dưới, lộ ra một vật nhỏ.

“…..Đây là…Rồng ư?” Lý Lang Nha buột miệng.

An Bích Thành đến gần, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện biểu tình do dự.

Đây là một vật gần như tròn nhưng không khép kín hoàn toàn, rõ rang còn chưa rửa sạch, bao quanh vẫn loang lổ dấu vết bùn đất. Một mặt nửa vòng tròn, đầu có vẻ to không tương xứng, cái mồm thật dài vươn về phía trước, con mắt chạm khắc đơn giản nổi lên , đuôi cuộn tròn vào phía trong, vừa vặn hoàn thành thân thể hoàn chỉnh , trên mình còn có những hoa văn cách điệu hình thoi, thủ pháp rất thô ráp, màu sắc anh biếc cũng mang theo vài phần ảm trầm, đủ biết đây không phải là thứ ngọc đẹp đạt tới thong thấu cảm giác.

“ Hình như là ngọc bội…” Lý Lang Nha cầm vật nhỏ soi lên ánh sáng, trên mình rồng có một lỗ thủng nho nhỏ tựa hồ là để luồn dây qua. Ánh sáng – ánh nến cùng ánh trăng , một cảm giác dao dộng kì dị xuyên qua chính giữa , những hình chạm trổ vụng về uốn khúc trên thân thể, dường như có bong song nước vụt qua, có ảo giác lăn tăn trong chớp mắt.

Nửa vòng tròn bên trong, An Bích Thành biểu tình như đang suy tư, tựa như có chút mê hoặc : “Đích thực là ngọc bội.. nhưng hình dáng này, nhin sao cũng giống như vật cầu mưa của quý tộc đời nhà Thương…” nụ cười khẽ lướt qua môi mỏng.

“ Chẳng qua là độ lớn nhỏ có chút xê xích thôi.. Hơn nữa, thủ pháp sao chép cũng quá sơ sài có phải không?”

“Ngươi dù sao cũng là chủ tiệm mà tự nhận xét đồ trong tiệm của mình thế ư? Có sao nói vậy kiểu đó không thành vấn đề sao?”

 

 

 

Categories: Edit, hint SA, Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: