[TAHD/NLT/Thượng] Chương 4


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Thượng

Chương 4.

Edit: Jan

***

 

……Ồ, thì ra vì vậy mà ngươi bị sự thành thật của hắn cảm động? Cho nên đã đem cái con chạch nhỏ này về nhà sao? Ngươi đúng là mọt sách mà, cái gì cũng phải có mắc độ thôi chứ?!” Cái tên Hoàng Phủ Đoan Hoa kia ngồi ngả ngớn bên hồ nước, cầm vật nhỏ trong tay giơ lên giơ xuống nhìn nhìn đánh giá.

“ Mấy thứ ngọc trạm trổ tinh xỏa ta đã xem nhiều lắm rồi….Ngươi không cảm thấy thứ đồ chơi nhỏ thô sơ này rất thú vị sao?” Lý Lang Nha quay nửa người lại, tiện tay vốc một nắm vụn bánh, đàn cá trong ao nhìn thấy lập tức quẫy đuôi tụ tập lại xung quanh.

“Trái lại thì, bộ dạng của ngươi thực khiến ta bực bội đó..”

“Ta bị bọn chúng rượt đến tận hai con phố. Ngươi đoán xem là chuyện gì? Cái gã người Hồ dẫn đầu đó, lại chính là hôn phu của Yến Yến! Chỉ vì chúng ta lầm tưởng đối phương là Yêu râu xanh nên mới sinh ra chuyện như vậy…Âu cũng coi như là một bài học, ngươi thì được dạo chợ đen rồi, chỉ khổ cho kẻ bằng hữu như ta phải lo lắng không yên thôi…”. Đoan Hoa cười hì hì, vật nhỏ kia theo tay hắn bay bay trên không trung, vừa vặn con mèo con khẽ khàng bước tới “Meo~”, Đoan Hoa suốt ngày ở Tiết Vương phủ làm loạn, nó cũng biết, chỉ thấy Đoan Hoa cười cười ngoắc ngoắc tay trêu ngươi nó, liền một cước nhắm thẳng mặt hắn mà xông vào cào. Đoan Hoa giật mình vung tay một phát….Thôi xong…. Vật nhỏ bằng ngọc kia chỉ kịp thấy loáng suợt qua thành hồ “Tõm” một tiếng liền chìm vào trong làn nước sâu thẳm.

“A!” Hai người đồng thanh nhoài người ra cửa sổ nhìn lại, trên mặt nước chỉ còn bóng nước lăn tăn hòa với từng mảnh trăng vỡ vụn do vật nhỏ kia gây nên. Ánh trăng vỡ vụn trôi tản mác tứ phía, nhưng rất nhanh sau đó lại hợp lại thành một vầng trăng tròn trịa phát sáng, mặt nước lại ngưng đọng yên tĩnh như chưa có gì vừa xảy ra. Thỉnh thoảng có vài con cá vây đuôi lại vẽ ra vài đường vòng cung ngoằn ngoèo trên nền nước biếc.

Con mèo con gây họa kia thoắt cái đã biến mất dạng, Đoan Hoa vẫn như cũ cười cười đánh trống lảng tỏ vẻ “không phải ta làm”, quay lưng đi thẳng bỏ lại một câu “ Mai ta đền cho ngươi miếng ngọc bội khác. Giờ ta phải đến Hoàng Thành trực đêm đây!” Hôm nay có người nào đó cũng biết dùng trí mà trốn tội rồi cơ đấy…. Ánh trăng chiếu vào ly rượu Ba Tư, làm cho thứ chất lỏng cay nồng kia song sánh ánh lên một màu bạc nhạt. Lý Lang Nha không hiểu sao lại cảm thấy buồn vô cớ. Thật kỳ quái, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ không rõ lai lịch thôi mà….Hay là… Ngày mai cho người vớt lên vậy?

Đêm đã khuya, gió mát mang theo hơi nước nhẹ nhàng lách vào phòng nhỏ, trên hồ sen lợp sen, vì một cơn gió nhẹ mà lay động tản mác. Trong đêm đen không phân biệt được sáng tối, sóng dập dờn trên mặt nước làm những tòa sen va vào nhau rồi lại dạt ra, chập chờn chập chờn giống như nỗi buồn ly biệt, cảm giác càng ngày càng thật hơn…..

…Đây là…Đâu? Đây là nơi nào?

Lý Lang Nha hoang mang nheo nheo mắt. Trông lên, trong tầm mắt, rõ rang là ánh sáng dịu dàng của vầng trăng…Thế nhưng, có cái gì đó không đúng… hình tròn hoàn mỹ tinh xảo kia đang rung rung, tựa hồ mỗi một khắc lại là một hình thái khác nhau. Một lớp trắng bạc bồng bềnh cuốn lấy mặt trăng phía trước, dường như trôi chảy đến kỳ diệu, bỗng từ đó tức thì phản chiếu lên ánh sáng xuyên suốt. Như những dòng tơ lụa mềm mại trôi nổi xung quanh, rồi bầu trời sâu thẳm như ẩn như hiện nhộn nhạo khó có thể hình dung cảm giác hư ảo này. Cảm giác chuyển động này là thế nào? Khoan đã…. chuyển động…xuyên qua thân thể?

—- Nước?

Chẳng lẽ, ta đang ở trong nước sao?

Thủy sắc xanh nhạt cùng xanh lam hỗn hợp tạo ra một khung cảnh hư ảo kỳ lạ, Với một loại bút pháp thần kì của thiên nhiên tự nhiên tạo ra, lúc thì dâng lên đối diện với ánh trăng lạnh lung, lúc thì nhẹ nhàng lay động xúc cảm, cũng không hẳn là khó chịu. “ Truyền thuyết về thư sinh lạc vào cung điện dưới nước, không phải là cảnh tượng thế này chứ…” Nhìn cái bóng dập dờn trong dòng nước nhu hòa, Lý Lang Nha cũng không cho rằng có gì phải hoảng sợ cả, theo ý nghĩ bắt đầu khua khua muốn đứng dậy.

Mặt trăng phía trước đột nhiên thay đổi. Một trận sóng từ giữa ánh sáng đột ngột phóng tới, làm ánh trăng phân tán thành vô số mảnh ngọc lưu ly nhỏ, chậm rãi khuếch tán rải rác khắp bầu trời đêm. Lý Lang Nha tập trung chú ý mới nhìn thấy, xung quanh mình là các bện sóng tết vào nhau, cứ như là một đứa trẻ nghịch ngợm dùng những cuộn sóng làm loạn bức tranh tạo ra cảm giác kỳ quái vừa ẩn vừa hiện, mỗi lần xuất hiện đều cộng hưởng với làn nước. Đáy nước giống như một viên ngọc bích phản chiếu ánh sáng, vô cùng yên tĩnh, nhưng y rõ ràng đã nghe thấy….từng gợn nước đặc biệt chạm vào da, từng đợt từng đợt liền cảm thấy run rẩy….sóng nước, đang muốn truyền đạt điều gì đó…Rốt cục là gì?

Không có cái gì báo trước, cũng không có cảm giác có vật gì đang lại gần, nước sâu không thấy đáy nhuốm một màu xanh ngọc bích huyền ảo, bỗng nhiên lộ ra một con mắt.

Con mắt thật lớn, Lý Lang Nha nằm nghiêng, vừa vặn đối mặt với con mắt phía trước —- mí mắt màu hổ phách, đồng tử xanh biếc như thủy tinh phát ra quầng sáng nhỏ vụn, dao động trái phải, khóe mắt dài nhỏ đen láy. Thoắt một cái dần dần biến mất khuất sau bóng tối dưới đáy nước, chỉ còn chút lưu quang sót lại.

“Thật kỳ lạ..”  Lý Lang Nha trong lòng nhớ kỹ. Trước mắt cho dù cảnh tượng có kỳ quái, nhưng y hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi. Trong ánh mắt sâu thẳm không thể lường ở dưới nước đó…Thứ khiến cho người ta có cảm giác buồn rầu cùng bi thương đó rốt cuộc là gì? Là gì…..

Categories: hint SA, Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: