Monthly Archives: Tháng Hai 2013

Love song #1

[Hách Hải] Love song

#1

Edit:Jan

***

#1

“Đi theo anh đi.”

“Đi đâu?”

“Đến nới chỉ có hai chúng ta.”

Lý Đông Hải, em có biết không, anh rất muốn cho em thật nhiều…

Cho em thật nhiều tình yêu, muốn một tay xua hết những bất an của em.

Cho em thật nhiều ấm áp, muốn làm tan chảy sự lạnh giá trong em.

Cho em thật nhiều nụ hôn, muốn nuốt hết những nỗi đau buồn của em.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng một chỗ.

Tiếp tục đọc

Advertisements
Categories: Edit, Hách Hải, Đoản Văn | 2 phản hồi

[Hách Hải] Love song

*

*

*

[Hách Hải] Love song

Tác giả : Tiểu Sái

Edit: Jan 

***
 
#1  #2  #3  #4  #5  #6 #end
 
***End***
 
*
*
*
 
Categories: Edit, Hách Hải, Đoản Văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[KY] Trường kỳ kháng chiến – Part1

Trường kỳ kháng chiến

Tác giả: 啊Yo仔

Edit: Jan

Part1

***

#

 

Đẹp trai như Ngô Diệc Phàm, từ nhỏ đến lớn trai xinh gái đẹp chạy theo cũng không phải ít. Lấy ví dụ như thường ngày, ngay cả ngăn tủ để giầy thôi, mà thư hồng tỏ tình với anh chất cao như núi lại còn thêm cả quà cáp gấp gói tinh xảo đính kèm nữa, đến nỗi Thế Huân cùng Đô Đô phải thay nhau đến giải quyết đống bánh quy “tự tay làm” và đống bánh kem “nghìn năm thương nhớ” của đống thư hồng kia. Cái chính là lần này có một ngoại lệ. Nếu đơn giản giống như cái đống trên kia, chỉ cần viện đại một lý do nào đó là xong, nhưng mà tại sao lại không thể? Vì sao? Vì người này là Phác Xán Liệt chứ còn sao với trăng cái gì nữa!

Tiếp tục đọc

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đoản Văn | %(count) bình luận

[Đoản văn/Hách Hải] MY HANDS

[Hách Hải] MY HANDS

Tác giả: 赫海家’s紅燭

Edit: Jan

* Bonus : Xem nhé~ 

———————————-

MY HANDS

Tiểu thuyết, bao giờ cũng hoa mỹ và mơ mộng, nhưng từ đầu đến cuối đều không như hiện thực.

Hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc…

Đã từng nói, sẽ nắm tay nhau, mãi mãi…

Không bao giờ rời xa…

My hands only argree to hold your hands…

Tiếp tục đọc

Categories: Edit, Hách Hải, Đam mỹ, Đoản Văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Peach Latte – Part2

[Hách Hải] Peach Latte

Part2

Edit: Jan

*************

5.

Mỗi lần Lý Đông Hải ra Starbucks đều gặp nhân viên kia, hơn nữa đều rất trùng hợp những lúc cậu không tìm thấy Hách Tể.

“Quý khách, cậu muốn gọi gì?”

“Peach Latte”

Lý Đông hải lại lần nữa phản bội khẩu vị của chính mình.

“Peach Latte của quý khách.”

“Để đây được rồi, cảm ơn anh.”

Lý Đông hải che sách trước mặt, lộ ra một khe nhỏ đủ để mắt thấy được người nhân viên kia, có chút nghi hoặc.

“Anh….Hôm nay không hỏi tôi có ‘đang yêu không’ sao?”

“À,” Nhân viên tóc đỏ xoay người, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, “Tôi thấy hôm nay quý khách luôn hướng ra ngaòi cửa sổ, dường như đang đợi một người rất quan trọng….”

Ngụ ý là, cậu đang yêu rồi.

“A…không phải, chỉ là bạn học.”

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Lý Đông Hải không hiểu tại sao người nhân viên này lại hỏi cậu câu này, chẳng lẽ nhân viên Starbucks còn kiêm cố vấn tình yêu cho khách hàng sao.

Lại nói, vì sao mỗi lần đến đều hỏi cậu có đang yêu không?

“Này…Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Quý khách cứ hỏi, giúp được cậu là vinh hạnh của tôi.”

Thanh niên tóc đỏ nhìn Đông Hải gật đầu, ánh mắt nụ cười như có cỗ ma lực kỳ lạ hút người vào đó, nhưng lại mang theo một nét ôn nhu khó tả. Ais~ chủ cửa hàng thật biết cách làm ăn nha, nhân viên đã đẹp rồi còn mang khí chết hút hồn kinh người thế này nữa.

“Tại sao mỗi lần đến đều hỏi tôi đã yêu hay chưa?”

“Hì…”  người tóc đỏ phì cười, Đông Hải nghĩ rằng hình như tim mình vừa ngừng đập.

“Rất xin lỗi quý khách, là bởi vì tôi thấy cậu rất đáng yêu… Là thế này, nếu như có một khách hàng muốn gọi Peach Latte thì chúng tôi sẽ hỏi đã yêu hay chưa, nếu chưa sẽ tăng thêm hoa đào để cho cậu tăng chỉ số đào hoa…” Mắt phượng chợt lóa, lại nói “Mỗi lần tôi hỏi đều thấy cậu trả lời không quá quan tâm, nghĩ cậu đã hiểu nên mới không giải thích.”

“Là như vậy sao?” Đông Hải nhíu mày, thật sự  là như thế à.

“Đúng vậy, cậu có muốn thêm hoa đào không?”

Mỹ nam phục vụ cúi xuống nhìn cậu nhóc, hôm nay mặc một cái áo sơ vàng bên trong là áo phông có ba cái nơ, làn da trắng nõn đến con gái cũng phải ghen tị, trong mắt chợt lộ ra tinh quang lấp lánh.

“À…Ờ…Được.” Lý Đông Hải bị cắt ngang không biết làm sao, xấu hổ cầm quyển menu che nửa khuôn mặt.

Bân bàn đối diện là một nhóm nữ sinh, cắn khăn giấy nhìn “Chính quả” rơm rớm nước mắt suýt hét hớn.

Nữ sinh A: gào khóc gào khóc! Chấm nước mắt chấm nước mắt! Mỹ công manh thụ a a!

Nữ sinh B: Này! Rõ ràng là phúc hắc công ngây thơ thụ! Lúc tiểu công cười rộ lên đều cố ý chọc cho tiểu thụ không biêt slam sao!

Nữ sinh C: Hai người đều sai! Là dụ công tiểu bạch thụ a a a!

Nữ sinh D: Lần trước tiểu công đã cười với tớ! Ôi chao~~ Thật hạnh phúc….

Nữ sinh E: Này! Nữ D! Đây là BL. BG biến!

Nữ H: Các cậu có đoán được không, tớ vừa đi qua bàn tiểu thụ, nghe tiểu thụ nói “Ta rõ ràng mới là công.”

Ngoài cửa sổ chim vẫn đang bay.

Tiếp tục đọc

Categories: Edit, Hách Hải, Đam mỹ, Đoản Văn | 7 phản hồi

Bình Tà vi tiểu thuyết – 02

Tác giả: Lượm lặt baidu 

Edit:Jan

————————-

7.

 

Bàn Tử giọng run run: “Cái…cái quan tài này lại tự động…Con mẹ nó đây là cái trò khỉ gì vậy?”

 

 

Tôi một thân nổi hết cả da gà, tóc dựng đứng, cái quan tài kia cư nhiên tự mở!

 

Tôi hét lớn một tiếng: “Khởi thi!”

 

Từ trong quan tài, vị “Bánh tông” mặc đồ đen chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên nhìn ta một cái, nói:

 

“Không phải khởi thi, là Khởi Linh.”

 

 

 

 

 

8.

 

Bánh tông 1: “Đại ca, em tranh thủ cơ hội tới chộp Ngô tiểu tam gia nha.”

 

Bánh tông 2: “Mẹ nó mày dám, đó là người của Trương Khởi Linh, mày dám bắt về sao?”

 

“Em bắt được về thì sao.”

 

“Mày có tặng bao nhiêu minh khí tiểu ca cũng sẽ không tha cho đâu”

 

“Lấy hết mang đi tặng, em không tin hắn không lấy”

 

“Càng lấy nhiều mang tặng càng chết…”

 

“Hay là lấy đá chặn đường, hắn sẽ không đuổi kịp.”

 

“Vô ích, mày nghĩ đống đá nát đấy có thể chặn được bao lâu… Mà mày bắt Ngô Tà về làm gì?”

 

“Làm v….”

 

Con bánh tông bị một đao chém đôi.

 

 

 

 

3.

 

9:30 – phòng tắm

 

“Sai rồi! Tiểu cả, bên trái mới là van nước nóng.”

 

14:58 – phòng khách

 

“Sai rồi, Tiểu ca, đấy là điều khiển điều hòa, anh có bấm nát nó thì cũng không bật được TV đâu.”

 

18:26 – phòng bếp

 

“Sai rồi! Tiểu ca, đây là cải trắng không phải cải bắp..Thôi quên đi, lần sau tự tôi đi mua.”

 

00:00 phòng ngủ “Sai…Tiểu ca….Không phải…Đừng…A…Không phải chỗ đó…A..a….”

 

 

 

 

 

9.

 

Chạng vạng, ba người đi trên đường, Tiểu ca lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Vương Bàn Tử đến gần hỏi

 

“Tiểu ca, cậu lại như đi vào cõi thần tiên thế, đang nghĩ gì vậy? Có cần lời khuyên của Bàn Tử ta không.”

 

Tiểu ca nhìn trời một lúc lâu, đột nhiên nói

 

“….Thiên Chân…”

 

“Gì?!!” Bàn tử cả kinh, “….mau tối…” , “Nga” Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm, ba giây sau, Tiểu ca lại nói

 

“Ngô tà, dừng tay có được không? Cậu bóp người rất đau.”

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Thiên Chân đang viết tờ rơi tìm trẻ lạc.

 

1) Ngũ quan cân đối, ngoại hình khỏe mạnh, không hình xăm (không tính hoa văn kỳ lân trên người)

 

2) Rất yêu động vật (giống như con gà con)

 

3) Tay chân lanh lẹ (Đặc biệt ngón tay rất linh hoạt)

 

4) ngoài 180 (tuổi)

 

5) Có các kỹ năng đặc biệt thường dùng (như dịch dung, súc cốt, máu có thể xua muỗi trừ tà)

 

6)….

 

Bàn Từ vừa nhìn, “Số 6 chú mày viết luôn hắn gọi là “Trương Khởi Linh” là được rồi.

Tiếp tục đọc

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Peach Latte – Part 1

[Hách Hải] Peach Latte

Part1

Edit: Jan

*************

1.

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

“A…Có thể giới thiệu cho tôi loại ngon nhất không?”

Lý Đông Hải đẩy cửa vào Starbucks Coffee, tìm một góc yên tĩnh gần cửa sổ ngồi, mở sách tiếp tục ôn tập.

Bởi vì cơn mưa bất chợt mà vào đây, tiệm Starbucks này mới mở, cậu cũng chưa vào lần nào, mặc dù bình thường các cửa tiệm dây chuyền như thế này điều hoạt động giống nhau, nhưng Lý Đông hải luôn một mực cho rằng dù cùng một thương hiệu nhưng cửa hàng khác nhau thì hương vị cũng sẽ khác nhau.

Đông Hải cứ thế chìm vào suy nghĩ của mình.

“Quý khách, Peach Latte của cậu.”

“Cảm ơn”

Lý Đông Hải vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Quý khách, xin hỏi, cậu đang yêu sao?”

Lý Đông Hải cuỗi cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Hả?”

Phản ứng đầu tiên của cậu là, anh nhân viên này….thật sự quá đẹp trai!

2.

Lý Hách Tể chính là một người Hàn điển hình, với đôi mắt nhỏ, xếch, mái tóc lòa xòa trước mắt, không quá quan tâm đến sắc đẹp, bây giờ đang vội vội vàng vàng chạy đến lớp học sau khi làm việc bán thời gian ở một nơi gần đó. Lần trước đã bỏ một giờ quan trọng rồi, nhưng giáo sư bảo lần này lên lớp có thể gỡ lại một chút kiến thức, đành phải nhồi nhét thôi.

Không ngờ vẫn còn quá sớm, chẳng có ai khác.

Hách Tể nhìn qua cửa sổ. Trời mưa lớn thế này, có khi giáo sư cũng tới trễ không chừng.

“*cốc cốc cốc* Có ai không?”

Lý Đông hải ôm quyển sách bước vào cửa, lắc lắc cái đầu xù bắn tung nước. Giáo sư bảo phòng này là phòng mượn, không chừng bây giờ là ca của lớp khác.

“A..Chỉ có một mình tôi, mới đến”

“Anh học cùng ban với tôi sao?”

“À không, tôi học giờ đối, giờ của giáo sư Trương, nhưng bận, nên đành bổ túc vào giờ này.”

Tiếp tục đọc

Categories: Edit, Hách Hải, Đoản Văn | %(count) bình luận

[Hách Hải] Peach Latte

Tên phim : Peach Latte

Diễn viên chính : Lý Hách Tể x Lý Đông Hải

Đạo diễn:  Chính Tại Thâu Nhập

Thể loại: Ngọt/đoản/văn học

Series:  Quà Valentine hệ liệt

Edit: Jan

***

Part1

Part2

*End*

Categories: Edit, Hách Hải, Đam mỹ, Đoản Văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Quà của tình yêuuuuuu :))

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[KY] Qua mùa đông – Trung

Qua mùa đông

Trung

Edit: Jan

——————————-

“Uống rượu không?” Ngô Diệc Phàm nhìn tiểu mỹ nhân đang cuộn tròn trên giường hỏi.

“Cái gì!” Phác Xán Liệt trừng mắt. Tiểu mỹ nhân lại nổi giận. Vừa rồi cái tên kia lại lên cơn thú tính, hại cậu mệt đến mức không dậy được. bồn tắm lại ấm như thế, ngồi thêm một chút thì chết ai, cuối cùng Ngô Diệc Phàm lại đơn giản thô bạo túm cậu trùm khăn bong lau khô rồi quăng lên giường.

Thái độ của Phác Xán Liệt như thế, Ngô Diệc Phàm cũng không giận, cười hì hì mang cái ly chứa chất lỏng màu hồng song sánh tới bên giường lấy lòng người đẹp : “ Uống một ly?”

Phác Xán Liệt trước xoay mông, sau xoay người quay đi, bơ đẹp Ngô Diệc Phàm.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm biểu hiện của cậu bây giờ đáng yêu vô cùng, cười nói: “Đừng giận dỗi nữa, cậu xem cậu nằm trên giường thoải mái thé kia, chăn đệm bẩn đều do cậu (cái gì cơ =.=) tôi cũng không bắt cậu giặt, đều là tự mình làm à~.”

Phác Xán Liệt bất mãn : “Anh không cho tôi tắm.”

Ngô Diệc Phàm đặt cốc rượu lên tủ đầu giường, ôm lấy người trên giường, hai tay nhéo nhéo má cậu: “Da thế này rồi mà còn muốn tắm, mặc dù bồn tắm tự điều hòa nhiệt, nhưng cậu tắm nhiều như thế vừa ốm lại nhăn nheo hết da, không đẹp chút nào đâu.Còn ngâm nữa, sẽ thành gà luộc mất”

“Rắn.”

“Hả?”

“Tôi là rắn, không phải gà.”

“Được rồi được rồi, rắn, là rắn!”  Ngô Diệc Phàm lừa người đẹp thành công, “Uống một chút rượu nhé, tôi vừa xuống hầm mang lên, vang này uống rất tốt, lại thơm nữa.”

Phác Xán Liệt lắc đầu: “Uống rượu không tốt. Uống xong sẽ lại làm việc xấu.”

Trán Ngô Diệc phàm đổ một giọt mồ hôi lạnh, anh thầm nghĩ có thể phá hư chuyện gì nữa? Cùng lắm là rượu vào loạn tính, nhưng cũng là chuyện tốt ~ “Rượu này rất ngon, lại rất tốt cho sức khỏe, cậu có biết để làm ra chai rượu này người ta phải hái nho trên cây lúc vừa chin mọng, lại nghiền ép rồi ủ bao lâu để lên men. Nếm nhử một ngụm đi.”

Phác Xán Liệt nửa ngờ nửa tin nhìn ly rượu, ngửi ngửi một chút, rồi ngẩng lên nói: “Dù có chuyện gì anh cũng đừng trách tôi.”

“Không trách cậu không trách cậu!” Ngô DIệc Phàm cười gian nhìn Phác Xán Liệt uống hết chén rượu, âm thầm đắc ý, xem cậu có thể xảy ra chuyện gì đây!

Ngô Diệc Phàm thừa nước đục thả câu, rót cho Xán Liệt thêm mấy ly rượu nữa.

Tiếp tục đọc

Categories: Edit, KrisYeol, Đam mỹ, Đoản Văn | 8 phản hồi

Blog tại WordPress.com.