[KY] Trường kỳ kháng chiến – Part2


Trường kỳ kháng chiến

Tác giả: 啊Yo仔

Edit: Jan

Part2

***

#

 

Lộc Hàm nhìn kỳ thị Ngô Diệc Phàm công tử đang ngắm cái bàn đến phát ngốc, trên miệng dính mấy hột cơm, trong tay bát cơm vẫn đang đầy.

 

Lộc Hàm dùng sức vỗ đánh bốp một cái vào lưng Diệc Phàm “Aigo Aigo, mới đầu năm mà đã buồn rồi là sao hả. Công tử, cậu có tâm sự thì nói ra đây cho anh em chia sẻ với nào, đừng hành hạ bát cơm vô tội chứ~”

 

“Hả?” Ngô Diệc Phàm đang thất thần chợt bừng tỉnh, chuyển tầm nhìn từ nhìn cái bàn đờ ra sang nhìn Lộc Hàm đờ ra, “Lộc Hàm ơi…”

 

Lộc Hàm nhảy đến nắm tay Ngô Diệc Phàm túm vào trước ngực, chớp chớp mắt thân tình “Ai mà bắt nạt được Phàm Phàm của chúng ta vậy? Được Phàm Phàm để ý mà dám bỏ sao? Hay đi bắt về nhé?”

 

Ngô Diệc Phàm bị Lộc Hàm xoay đến tỉnh, ngay lập tức rụt tay lại, quay sang quần chúng đang vây quanh bàn xem kịch hay xua xua đi, “Đi đi, đi đi, mọi người không phải chưa từng thấy Lộc tam gia lên ơn mà, đừng có giả vờ ngạc nhiên như thế chứ.”

 

“Hứ, Ngô Diệc Phàm cậu chẳng đáng yêu gì cả.”

 

“Nói ít thôi, ăn xong rồi đi theo tớ.”

 

Ngô Diệc Phàm kéo Lộc Hàm vào một góc khuất trong trường. Lộc hàm nhìn bốn phía, cười méo cả miệng “Công tử ngài nên tự trọng nha, ban ngày ban mặt thế này, tiểu nhân mặc dù nghèo nhưng không có hèn nha~.”

 

Ngô Diệc Phàm nghiến răng trừng Lộc Hàm “Cậu cũng vậy, đừng bắt tớ phải dùng vũ lực uy hiếp.”

 

Xui xẻo rồi, Lộc Hàm không thể làm gì khác hơn là im re.

 

“Cậu với Thế Huân…” Ngô Diệc Phàm lưỡng lự mở miệng, “Làm sao xác định được tình cảm?”

 

“Hả? Cái gì gọi là xác định tình cảm?”

 

“Thì là….”

 

Nhìn Ngô Diệc Phàm không biết nói thế nào, vẻ mặt bối rối đến biến dạng, Lộc Hàm bật cười, “Được rồi được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt đau khổ đến chết đấy nữa. Cùng thế Huân ở một chỗ là chuyện đấu tranh tư tưởng mãi mới được đấy, dù sao Thế Huân cũng kém tớ bốn tuổi. Lúc đầu cũng chỉ là đệ đệ, thật lâu sau tớ vẫn chỉ coi Huân Huân là đệ đệ. Nhưng câu biết đấy, cái loại tình cảm này, ngày một ngày hai, thay đổi bất thường lắm. Huống chi cậu ấy lại kiên nhẫn như thế… Ba năm, mặc dù rất do dự, nhưng nhìn Thế Huân đơn độc vẫn không ngừng nỗ lực thì…ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ tan chảy.”

 

Lộc Hàm thở dài “Tớ biết cậu lo lắng điều gì, cậu và Xán Liệt quan hệ vẫn không rõ ràng, cứ thế lừa dối chính mình, nhưng bây giờ Xán liệt lại chủ động phá bỏ quan hệ này, cho nên cậu sợ, cậu mất bình tĩnh, cậu muốn chạy, rồi lại phát hiện bản thân luyến tiếc. Cậu cũng giống tớ lúc trước, không xác định được tình cảm của mình, cũng không dám đối mặt, cho đến khi anh họ Huân Huân đòi giới thiệu đối tượng thì tớ mới chợt nhận ra. Nếu có một ngày bố mẹ bắt tớ đi xem mặt, lấy vợ, lập gia đình, thì đó không phải hạnh phúc, cũng không phải báo hiếu, chỉ là lừa dối chính mình, lừa dối cả bố mẹ cũng như làm hại người con gái kia cả đời không thể hạnh phúc. tớ không muốn chỉ vì mình yếu đuối mà làm hai nhà trở thành bi kịch. Nếu sau này tớ cùng thế Huân chia tay…cũng tốt, thực sự yêu một người con gái cũng tốt, sau này không quan trọng, quan trọng là hiện tại được ở với người mình yêu.”

 

Ngô Diệc Phàm cảm thấy đầu óc hơi loạn, khẽ gật đầu.

 

Lộc Hàm lại nhìn Diệc phàm lắc đầu, nghĩ thầm đúng là trẻ nhỏ khó dạy, không biết có thể nghĩ thông suốt được không, đành chờ vào vận may của tiểu Xán Xán vậy. A di đà phật.

 

“Thí chủ cuổi chiều cậu không phải có tiết sao? Định ở chỗ này thiền đến bao giờ?”

 

“Á! Đi ! Đi!”

 

 

 

 

 

#

 

Lộc Hàm vừa lăn về ký túc xá, còn chưa kịp bò lên giường, cửa đã bị đạp ra suýt long cả bản lề. Trương Nghệ Hưng chạy xồ vào, Lộc Hàm thản nhiên như không “Ngồi vững nha, nhớ phải bình tình, bình tĩnh biết không.”

 

“Lão Trương, hôm nay cậu lại quên uống thuốc à?”

 

Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, mở lap bấm bấm, trên màn hình hiện lên trang chủ trang web của trường. Lộc Hàm mở to mắt, chạy đến.

 

[Chuyển sang địa chỉ tiếp theo]

 

AAAAAA Đợi nhiều năm như vậy!!!!! Hôm nay!!! Ngày hôm nay!!! Trời ơi Lộc hàm ta rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt rồi!!

 

[hình ảnh]

 

Đệ nhất khả ái thụ của bản giáo muốn phản công!! Thấy bọn họ nắm chặt tay chưa? Thấy chưa? Nhìn! Thấy! Chưa?!

 

[hình ảnh nổi bật]

 

Cái này không phải rất quen mắt sao? Là tư hội thánh địa của bản giáo…

 

[hình ảnh]

*Gào khóc / Cắn răng*

 

[hình ảnh]

 

[hình ảnh]

 

*Tay nhỏ bé lau nước mắt*

 

Ôi bản giáo chủ rốt cục cũng có thể yên lòng tốt nghiệp được rồi.

 

………

 

………

 

“Khụ, hôm nay tớ lên dán thông báo,có người nói…”

 

“Cái gì cơ lão tử mà khả ái cái gì!!! Ai khả ái thụ chứ!!! Đứa nào ra đây nói rõ xem nào!!!! Ông đây nhìn thế nào cũng là cường thụ nhá!! Nếu không thì cũng là nữ vương thụ!!!”

 

Trương Nghệ Hưng nhàn nhã uống miếng nước ăn miếng bánh tiện tay rốt một cốc đưa cho Lộc hàm “Lộc ca, đừng có tức giận vớ vẩn nữa, có tức cũng phải tìm đúng trọng điểm mà tức. Tớ nghĩ cậu nên chuyên tâm tìm cách đối phó với Ngô gia một lớn một nhỏ kia đi.”

 

Lộc Hàm trầm ngâm tính kế một chút, bỗng trong đầu nổ đánh bụp một tiếng, hét lên.

 

“A! Có rồi có rồi! Còn có Phác Xán Liệt!”

 

Tiếng bộp ban nãy trở thành tiếng ầm ầm.

 

Phác Xán Liệt bình thường là một thiếu niên dễ thương hiền lành luôn cười với mọi người, nhưng cứ có chuyện gì dính đến Ngô Diệc Phàm là lại tự động lên lever mấy phầm nham hiểm. Rất không may, Lộc Hàm với Nghệ Hưng đều từng lãnh đủ một hai lần. Vì vậy Lộc Hàm thành công gọi điện trước lừa Ngô Thế Huân dời đi sự chú ý, sau đó chạy đến siêu thị mua quà lấy lòng Phác Xán Liệt.

 

“Xán Liệt à~ hi hi  hi hi hi”

 

“Ồ, không phải là toàn giáo đệ nhất khả ái thụ sao. Đến tìm quả nhân có chuyện gì vậy?” Phác Xán Liệt ngồi trên giường, miệng cười tâm không cười nhìn Lộc Hàm đứng trước cửa.

 

Nhìn nhìn cái gì mà nhìn, mẹ nó bây giờ sinh viên chưa tốt nghiệp không cần đi học sao suốt ngày nằm đến mọc nấm trên giường vậy! Lộc Hàm vẫn giả ha hả cười, đi vào đặt túi đồ ăn lên bàn “Liệt Liệt gần đây thế nào?”

 

“Lộc gia muốn hỏi chuyện tình cảm hay về học tập? Nếu là học tập thì tất cả đều rất tốt, còn vấn đề tình cảm thì phải thỉnh giáo ngài rồi. Thế nào, Lộc gia, tay phải Ngô Thế Huân tay trái Ngô Diệc Phàm cảm giác ra sao?” (sợ quá)

 

“Nói thật thì, có loại cảm giác của người thắng cuộc.”

 

“…” Phác Xán Liệt nghĩ nếu so độ dày da mặt thì không bao giờ cậu thắng được Lộc Hàm.

 

“Này, đừng nói tôi lắm chuyện, cái tên Phàm Phàm ngốc đó hôm nay tôi đã giáo huấn một trận rồi. Chỉ cần cậu….một chút nữa là có thể thành.”

 

Phác Xán Liệt hỏi “Ồ, vậy Lộc gia ngài nghĩ xem tôi nên làm thế nào?”

 

Lộc Hàm nói “Đầu tiên cậu hãy xx sau đó oo rồi lại xx…!”

 

Phác Xán Liệt nghe xong a một tiếng, mặt hơi hơi đỏ “Aigo, người ta không nỡ~”

“Hừ =.=”

 

 

 

 

 

#

 

Sau khi tỏ tình thì Phác Xán Liệt quyết định không liên lạc với Ngô Diệc Phàm, lăn lộn đấu tranh tư tưởng mãi,cũng không phải vì “luyến tiếc”, chỉ là cậu muốn cho anh một khoảng thời gian để suy nghĩ, mặt khác là muốn đánh cược một phen. Hai ngày sau, lúc Ngô Diệc Phàm chủ động gửi tin nhắn không thể ngắn hơn đến, Phác Xán Liệt không kìm được cười ra nước mắt.

 

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Diệc Phàm hỏi có muốn ra ngoài ăn không. Phác Xán Liệt tiếp tục lăn lộn một lúc lâu, mới bấm bấm điện thoại trả lời : Học trưởng, anh với toàn giáo đệ nhất khả ái thụ nhà anh cứ đi ăn đi. Ai chẳng biết trong lòng anh chỉ có người đó mà không có em.

 

Ngô Diệc Phàm nhắn lại: Đệ nhất khả ái thụ là người của đệ nhất phúc hắc công không phải là người của anh, nếu không em dạy anh làm thế nào lôi được người của anh ở trong phòng ra đây đi?

 

Phác Xán Liệt trừng mắt: Cái đồ Lộc Hàm dở hơi kia! Trả lại điện thoại cho Diệc Phàm ngay lập tức!! Cái đồ *$#&$&^$!&abcxyz này!

 

Ngô Diệc Phàm mí mắt giật giật: Còn dám nói thích anh, bây giờ ai là ai cũng không biết?

 

Phác Xán Liệt: …

 

Cái kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt đùa dai của Ngô Diệc Phàm đã trở về rồi…nhìn điên thoại trong tay, Phác Xán Liệt tưởng tượng ra tương lai xán lạn phía trước.

 

Đang ăn, Phác Xán Liệt đột nhiên buông đũa, nói : “Ở bên em, được không?”

 

Ngô Diệc Phàm chỉ trả lời “Ăn mau, đừng nói sang việc khác.”

 

Lúc xem phim, Phác Xán Liệt cũng đột nhiên quay sang, nói : “Ở bên em, được không?”

 

Ngô Diệc Phàm chỉ “Xuỵt”

 

Nửa đêm đang ngủ, Phác Xán Liệt lại đột nhiên tỉnh dậy cầm điện thoại nhắn tin “Ở bên em, được không?”

 

Ngô Diệc Phàm chỉ nhắn lại “Ngủ ngon, ngủ sớm đi đừng thức khuya có hại.”

 

 

Cả hai cứ như thế một người đuổi một người chạy, giằng giằng co co một thời gian, Phác Xán Liệt nheo mắt nói rằng, cái này là sách lược.

 

Biện Bạch Hiền giơ tay ngoan ngoãn như học sinh, “Giáo sư, vậy nguyên lí của sách lược này là gì ạ?”

 

“Dùng thói quen làm địch nhân mất cảnh giác.” Phác Xán liệt đứng ở đầu giường đẩy đẩy kính mắt, “Mỗi ngày đều tỏ tình thành một thói quen, sau này đột nhiên dừng lại, không có ai tỏ tình nữa thì…pua ha ha ha cái cảm giác bất thình lình trống rỗng đấy đổ ụp xuống sẽ khiến địch nhân không thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó, nhất định sẽ phải quay lại cầu xin hahahahahhahaha.”

 

Ngay lúc vị giáo sư vĩ đại của chúng ta đang cười như phù thủy còn chưa dùng hành động thực tế chứng minh lý thuyết được thì, Ngô Diệc Phàm bị ốm. Vừa nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt đã hộc tốc chạy đến ký túc xá khoa nghiên cứu sinh, bỏ lại Biện Bạch Hiền đang ngồi vắt chân lắc lắc đầu thái độ quay ngoắt 360* so với lúc nãy, thế mà dám bảo, đâu có nỡ để cho người ta như thế đâu, cái gì mà yêu sách, là tắc sách thì có.

 

Nghe Lộc hàm nói, gần đây thời tiết thay đổi, hơn nữa còn phải làm báo cáo, Ngô Diệc Phàm không ăn uống được gì mà đêm qua lúc từ phòng nghiên cứu về lại gặp mưa, thế là sáng ra đã thành như vậy.

 

Cửa phòng không đóng, Phác Xán Liệt bê bát cháo để trên bàn học, kéo ghế ngồi xuống bên giường Ngô Diệc Phàm.

 

“Diệc Phàm…” Phác Xán Liệt chống mặt tựa ở bên giường gọi nhẹ.

 

Không có phản ứng.

 

Tranh thủ chọc chọc vào má Ngô Diệc Phàm, không khỏi thở dài, người này lớn lên đúng là hơi quá đáng.

 

Vì sốt mà khuôn mặt hơi hơi đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân nhiệt rất nóng, chăn đã bị đạp đến thắt lưng. Diệc Phàm chỉ mặc bộ đò ngủ mỏng, có thể thấy thấp thoảng đường cong cơ thể.

 

Ngón tay từ long mi trượt theo sống mũi cao thẳng đến đôi môi. Phác Xán Liệt nuốt nước miếng ực một cái, không kìm được bịu môi…từ từ cúi xuống.

 

Liếm liếm môi, hương vị không tệ. Phác Xán Liệt lại lần nữa đánh liều cúi xuống, bỗng thấy cảm giác là lạ, hóa ra cánh tay Ngô Diệc Phàm đã chắn giữa hai người.

 

“Dậy rồi sao.” Phác Xán Liệt giữ vững không hề hoảng, vẫn giữ nguyên tư thế, che miệng nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm khàn giọng nói ừ một tiếng.

 

“Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”

 

“Từ lúc em bắt đầu nghịch lung tung.”

 

“A~~” Phác Xán Liệt trưng ra cái biểu cảm ‘ta đã hiểu’ mắt cười miệng cười “Thì ra là đợi em hôn nha.~”

 

“Là muốn xem khi nào em chịu dừng thôi.”

 

“Nhưng em không dừng đâu~~ Muốn thử không?” Phác Xán Liệt mê hoặc liếm liếm khóe miệng, vươn tay vẽ loạn trên ngực Ngô Diệc Phàm, “Bạn cùng phòng của anh đâu.”

 

Đen mặt túm lấy bàn tay đang sờ loạn kia, Ngô Diệc Phàm kéo kéo chăn “Mau làm cơm trưa cho trẫm~ Tiểu Liệt tử…”

 

 

 

 

#

 

Mấy hôm nay thời tiết ấm lên một chút, chắc trởi sắp sang đông, Kim tuấn Miên đề nghị nhân lúc mùa đông còn chưa kịp tới rủ cả đám đi du lịch ba ngày hai đêm. Cả bọn sung sướng ôm nhao gào thét khắp trường, người người tung hô lớp trưởng anh minh lớp trưởng vô địch, nhất trí đồng lòng với ý kiến của Miên điện hạ.

 

Phác Xán Liệt mừng đến mức nước mắt nước mũi sắp bay hết ra ngoài, trong lòng nhủ Kim Tuấn Miên anh là người anh tốt nhất, đây là cơ hội ngàn năm có một!

 

Biện Bạch Hiền khinh bỉ nhìn phác Xán liệt đã sắp cười đến biến dạng, “Cậu không kiềm chế được sao >< Cái biểu cảm kinh dị gian như con gián của cậu tởm lắm biết không!!”

 

Phác Xán Liệt lắc lắc ngón tay “Đây là biểu cảm vui sướng, cách mạng có đột phá đương nhiên là phải vui sướng rồi, cậu không hiểu gì cả.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “[KY] Trường kỳ kháng chiến – Part2

  1. Cái này cái này …hài bựa không chịu được =))) Em Xán Xán thiệt là láu cá quá đy :3
    Có ít lỗi type nha nàng :”>
    Nàng cố lên nhá😉❤

  2. hài hài =]], cháu Chan bố láo =]]
    t/y ơi có ngược không vậy

  3. Bộ này ghi hoàn mà sao không thấy part 3 đâu hết vậy????

  4. Pingback: [NgưuXán] Trường kỳ kháng chiến | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: