Khi sói nhìn trúng heo – 1


Khi sói nhìn trúng heo

Tên gốc: Đương lang khán thượng trư

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

Thể loại:  Boss công X Bác sĩ thụ 

***

1. Đệ nhất bộ

 

 

Tiêu Trục đang sầu não, rõ ràng mình chỉ là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn, ông trời lại cố tình để ý tới cậu. Không để cho cậu sống yên lành.

 

…….

Sau một đêm lăn lộn không yên nằm mơ thấy cả địa ngục lẫn thiên đường, Tiêu Trục vô cùng không tình nguyện mà mở hai mắt.

 

Nhìn khung cảnh trước mặt, không nhịn được hít một ngụm khí.

 

Vội vội vàng vàng tìm kính cận trên đầu giường, đeo lên.

 

Nhìn nhìn lại….

 

Nhìn thế nào cũng thấy có một người đàn ông vô cùng đẹp trai băng lãnh nằm bên cạnh mình. Làn da màu tiểu mạch khỏe khoắn lồ lộ ra ngoài hết sức chói mắt. Theo xương quai xanh gợi cảm của chủ nhân nó nhìn thẳng xuống…..dưới lớp chăn kia khẳng định là không mặc gì!

 

Tiêu Trục chợt cảm thấy lạnh, thật lạnh.

 

………

 

Trong đầu lẩm bẩm ba chục lần “Đàn ông không có trinh tiết không có trinh tiết không việc gì phải xoắn không việc gì phải xoắn!”

 

Tiêu Trục bắt đầu hồi tưởng….tại sao mình lại suy đồi đến nông nỗi này cơ chứ.

 

Hồi tưởng – ing

 

Cậu chẳng qua là đang có một chút phiền muộn, vì thế học người ta thử đến quán bar một lần mượn rượu giải sầu xem sao!

 

Nhưng mà cậu cũng không dám quên lời dặn của em trai yêu quý “Tuyệt đối không được uống rượu” nên cậu chỉ uống có một chén nhỏ! Thật sự chỉ uống có một chén nhỏ!

 

Thật sự chỉ uống một chén nhỏ mà….tại sao lại giống như phụ nữ rượu vào loạn tính thế này….

 

Về mọi mặt mà nói, Tiêu Trục tuyệt đối được cho là một người có tính tình tốt.

 

Sỡ dĩ đàn ông bình thường gặp phải tình huống này khó có thể chấp nhận được được nên là, Tiêu Trục quyết định hành xử giống như đàn ông bình thường.

 

Chính là: Nhân lúc người kia còn chưa tỉnh, bỏ của chạy lấy người! Thế thì xem như mọi chuyện xấu hổ mất mặt đều coi như chưa phát sinh.

 

Nhưng khi xốc chăn lên, da mặt Tiêu Trục vẫn không chịu được ửng đỏ.

 

Thành thành thật thật sống hai mươi bảy năm trên đời, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều dấu hôn lớn bé có cả như thế, lại còn xuất hiện ở trên chính người mình.

 

Giật mình, người kia vươn tay ôm chặt lấy eo cậu.

 

Người đàn ông đẹp trai xuất chúng bên cạnh nhân lúc Tiêu Trực còn đang ngớ người cứng ngắc, khẽ hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu.

 

Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp mê người: “Bác sĩ Tiêu, cậu định chạy trốn sao?”

“……Anh…..Anh…sao lại biết tôi họ Tiêu….là bác sĩ…..” Tiêu Trục không dám quay đầu sang, hỏi.

 

Cũng may là không quay đầu sang, cho nên không nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của người đàn ông.

 

Giang Dạ thật sự không ngờ người này lại quên nhanh như vậy!

 

Cuối tuần trước anh còn ở bệnh viện truyền nước.

 

Thực tập viên mới tới đâm hai lần cũng không trúng ven, lúc anh đang muốn chất vấn thì bác sĩ Tiêu mỉm cười chỉnh kính mắt xuất hiện trước mặt anh.

 

Không thể phủ nhận là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, anh đã bị nụ cười ấm áp lòng người kia cướp mất hồn.

 

Trong lúc được cậu lấy ven cho, anh mới để ý được vẻ ngoài vô cùng thanh lệ nho nhã, cả người đều mang khí chất đặc biệt sạch sẽ của người đọc sách của cậu.

 

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là đêm hôm qua.

 

Bị thằng bạn gọi vào bar, nghe nó luyên thuyên đủ thứ, uống rượu rồi lại phun ra mấy lời rất không có nội dung làm anh chán muốn chết.

 

Tầm mắt vô tình lướt qua một góc của quầy bar, tâm trạng lập tức thay đổi.

 

Mặc dù đèn ở quán bar lập lòe lúc tối lúc sáng, mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn thấy rõ trên quầy bar, có một người bỏ kính xuống đặt ở một bên, áo sơ mi buông thõng, cúc áo so với bình thường mở thêm một nút, mi mắt rủ xuống, một tay chống trên đầu xen vào mái tóc, khắp người phủ men say.

 

Thay đổi nhỏ bé không đáng kể này lại đủ để khiến người ta nảy sinh ý không tốt.

 

Quyến rũ mê hoặc.

 

Khi mà bốn chữ này xuất hiện trong đầu, anh nhịn không được tự khinh bỉ bản thân.

 

Đọc sách hơn mười năm, thành tích luôn đạt kết quả tối đa thế mà bây giờ anh lại dùng bốn chữ này để diễn tả một người đàn ông?

 

Thất bại thất bại!

 

Chỉ xem không làm cũng không phải là cách đối nhân xử thế của Giang Dạ.

 

Vì thế anh bỏ lại thằng bạn vẫn còn đang huyên thuyên với chai rượu, sải bước đến chỗ Tiêu Trục…

 

Quay về hiện tại.

 

“Cuối tuần trước tôi bị nhiễm trùng amiđan nên ở bệnh viện cậu truyền nước ba ngày, cậu quên rồi sao? Là cậu truyền nước cho tôi đó.”

 

“À…….Hình như là có chuyện như vậy.” Tiêu Trục gật gật đầu.

 

Bản thân cậu là bác sĩ cấp cao nên không phải tiêm cho ai.

 

Giữa trưa hôm ấy, lúc Tiêu Trực vừa đi ăn cơm về thì thấy một người đàn ông tướng mạo đẹp trai xuất chúng ngồi ở ghế truyền nước, hộ lý thì tìm mãi không thấy ven nên cậu ra giúp, lại thấy người ta ngồi một mình cô đơn nên tiện thể chạy xuống căn tin bệnh viện mua hộ người ta xuất cơm luôn.

 

Nhớ lại giao tình hộp cơm, Tiêu Trục xem như đã hoàn toàn nhớ ra Giang Dạ.

 

Nhìn vào hai tay Giang Dạ vẫn còn đặt trên eo mình, Tiêu Trục cứng ngắc nói: “Giang tiên sinh…..Thật sự tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì…..À…Nếu có thể hy vọng anh xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra….”

 

“Cậu muốn vứt bỏ tôi.” Giang Dạ nói bằng giọng thiếu nữ bị ruồng rẫy.

 

“A, không không không, không phải ý đấy…..” Tiêu Trục vội vàng giải thích. Trong lòng đang buồn bực hò hét, rõ ràng tôi mới là người bị thượng, sao anh lại làm như anh mới là người bị đè thế!

 

“Tôi muốn nói là, tôi không phải….đồng tính luyến ái, nên tôi không có khả năng với anh…..”

 

“Hả?” Giang Dạ nghe xong bật thẳng dậy, cũng bỏ hai tay đang để trên eo Tiêu Trục xuống.

 

Dùng ánh mắt chất vấn nhìn Tiêu Trục, hỏi: “Vậy sao cậu lại xuất hiện ở GAY bar nổi tiếng này?”

 

Sấm của anh Lôi đánh xuống.

 

‘ẦM~’

 

Tiêu Trục nghĩ tai mình có vấn đề rồi, ngoáy ngoáy.

 

“Anh….ý anh là đánh vần từng chữ một G,A,Y? Gay? Có nghĩa là đồng tính luyến ái?”

“Cậu nghĩ là gì?” Giang Dạ đã bước xuống giường, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như khi mới gặp.

 

Tiêu Trục tá hỏa, thái độ của người này sao lại thay đổi nhanh như vậy.

 

Nhưng cậu có thể xác định, mình đã làm nên trò cười rồi! Gặp quán bar là lao vào luôn, căn bản còn không thèm tìm hiểu đây là quán gì!

 

Thở dài một hơi, thôi thì số mình đen.

 

Tiêu Trục cũng rời giường mặc quần áo.

 

Đợi hai người đều ăn vận chỉnh tề lại, Tiêu trục thấy người kia đang ngồi ở giường đeo đồng hồ.

 

Nắng sớm nhẹ nhàng tươi mát, xuyên thấu qua rèm cửa mỏng vào trong phòng, phủ lên người Giang Dạ vẽ nên một khung cảnh đẹp như tranh, càng tôn thêm vẻ xuất chúng của người đàn ông này.

 

“Giang tiên sinh, tôi xin phép đi trước.” Tiêu Trục cảm thấy khó xử.

 

“Chờ một chút.” Giang Dạ gọi cậu lại. Đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Trục.

 

Người này cao hơn cậu nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc làm Tiêu Trục có cảm giác bị áp bách.

 

Không thể nghĩ được là, bỗng nhiên, khóe miệng Giang Dạ cong lên, nở nụ cười.

 

Băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, diễm lệ trong mắt người.

 

Giang Dạ cúi đầu, dùng ánh mắt cùng giọng nói quyến rũ giết người không dao kia ghé vào tai Tiêu Trục, nói: “Tối qua tôi không tìm hiểu rõ mà đã hành động lỗ mãng, thật có lỗi. Mặc dù cảm thấy chắc sẽ không có khả năng, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi. Vì vậy tôi xin nguyện ý làm tất cả để chuộc lỗi với cậu.”

 

Một câu này, làm cho tiêu Trục há mồm kinh ngạc.

 

Vội vàng xua tay nói: “Không….Không cần, thật ra cũng không phải là lỗi của một mình anh, tôi cũng không tốt, nên….”

 

À, chờ tí—

 

Hình như anh ta nói nguyện ý chuộc lỗi?

 

Chớp mắt, ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Tiêu Trục.

 

“….Anh thật sự nguyện ý làm tất cả để chuộc lỗi?”

 

“Phải.” Giang Dạ tiếp tục cười mê hoặc.

 

“Vậy anh có thể giúp tôi một việc không?”

 

“Cứ nói.”

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Khi sói nhìn trúng heo – 1

  1. Pingback: Khi sói nhìn trúng heo | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. truyện thú vị quá à, tks b đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: