Khi sói nhìn trúng heo – 2


Khi sói nhìn trúng heo

Tên gốc: Đương lang khán thượng trư

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

Thể loại:  Boss công X Bác sĩ thụ 

***

 

 

2. Đệ nhị bước

 

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn dạy dỗ con cái thật tốt để mai sau đứa trẻ sẽ có phẩm đức tốt, sự nghiệp và gia đình ổn định, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không phụ lòng mình.

 

Quả thực không dễ dàng.

 

Con trai đi qua đêm không về, hôm sau về nhà lại dắt theo một người đàn ông khí chất ngất trời, đẹp trai lai láng.

Nói, thật ra con là đồng tính luyến, và con yêu người này.

 

Cha mẹ nên phản ứng thế nào đây?

 

Rầm.

 

Tiếng đóng cửa rung động lòng người vang lên, Tiêu Trục bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, trước lúc đóng cửa mẹ Tiêu còn tức giận nói: “Vậy mày đi mà sống với nó đi!”

Toàn bộ quá trình đơn giản nhanh chóng đến bất ngờ.

 

Tiêu Trục thở dài một hơi, thất thểu chuẩn bị đi.

 

Cửa lại mở, bước ra là em trai Tiêu Dương kém mình hai tuổi của cậu. Nó nhếch miệng cười, trong tay cầm cái vali.

 

“Đây là?” Tiêu Trục nhìn vali trong tay em trai, nghi hoặc hỏi.

 

“Quần áo và đồ dùng cá nhân của anh đấy! Mẹ không phải đã bảo cho anh sống cùng Giang đại ca sao~” Tiêu Dương cười đến vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Nhân tiện còn đánh mắt sang phía Giang Dạ đứng một góc. “Bất quá, thật sự em không ngờ anh lại dám phản kháng bằng cách này đấy, chậc chậc.”

 

“Ais………..” Cậu cũng đâu có muốn, mặc dù thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chuyện này là chuyện cả đời, cậu không phản kháng không được.

 

“Rồi rồi, đừng thở dài nữa. Nhờ được người ta hy sinh danh dự để giúp mình, anh khá đấy.” Tiêu Dương vỗ vỗ vai Tiêu Trục.

 

Tiêu Trục cười mà như khóc.

 

Sau đó, Tiêu Dương đến trước mặt Giang Dạ, cười nói: “Giang đại ca, lần này phải làm phiền anh rồi. Ký túc xá của anh trai em cho người ta mượn làm chỗ bán hàng rồi, ổng lại chẳng có bạn bè gì. Vậy nhờ anh chiếu cố anh trai em, cho ảnh ở tạm vài ngày được không?

 

“Tất nhiên là được, dù sao tôi cũng đang độc thân.” Giang Dạ cười tao nhã.

 

“Tiêu Dương!” Tiêu Trục bất mãn.

 

“Anh, anh vừa bị đuổi ra khỏi nhà em đã vội vàng tìm chỗ ở cho anh! Anh phải biết là không tìm ở đâu được thằng em thương anh mình như thế đâu nhớ!”

 

“Nhưng mà làm phiền người ta.”

 

“Phiền? Anh hẳn là không phiền mà ~` Giang đại ca nhỉ?”

 

“Em….!”

 

“Được rồi, cậu cứ đến nhà tôi ở tạm đi, coi  như tôi có thể đền bù.” Giang Dạ mở miệng, bày ra bộ dáng khiến cho người ta không dám từ chối.

 

“Ừ ý~~ Hả! Đền bù? Đền bù cái gì?” Tiêu Dương nghi hoặc.

 

Hẳn là anh ta bồi thường cho anh trai mình? Biết ngay mà, bây giờ tìm đâu ra đứa bạn tốt nào chịu hy sinh thân mình để mà đóng giả người yêu hộ chứ!

 

Anh dai ơi, anh ăn phải cái gì mà dính vào một người khác đẳng cấp như thế!

 

“Tất cả danh dự của bác sĩ Tiêu đều bị hủy trên tay tôi, chẳng lẽ tôi không nên đền bù sao?”

 

“À há, đúng đúng. Giang đại ca hẳn là chính nhân quân tử. Vất vả cho anh rồi, anh trai em nhờ vào anh hết.” Tiêu Dương bỗng nhiên thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Nhưng mà Giang đại ca này, anh trai em không uống được rượu. nên anh tuyệt đối không được cho ảnh uộng rượu nhé! Mặt khác, anh cứ làm….cứ nghĩ Tiêu Trục là vợ nhỏ mà nuôi .”

 

“Tiêu Dương!” Tiêu Trục đã bắt đầu tức giận.

 

Tiêu Dương lập tức xoay người bước đi, vừa đi lại còn vừa “rap” : “Anh trai em rất thích sạch sẽ, còn siêng làm việc nhà, còn…..Á á á”

 

Rầm.

 

Cửa lại đóng.

 

Tiêu Trục quay lại, cười gượng với Giang Dạ.

 

Giang Dạ chỉ cười tao nhã.

 

“Đi thôi.”

 

“…..Đi đâu?”

 

“Về nhà tôi.”

 

***

 

Khu nhà của Giang Dạ ở dường như rất cổ.

 

Mỗi một gian phòng đều toát lên vẻ xưa cũ của Thượng Hải đầu thế kỉ hai mươi. Hoa lệ mà cổ kính.

 

Trong viện đủ các loại cây cảnh, song song hai bên là hai hàng cây cao lớn che phủ, phủ xuống tiểu khu một mảng xanh biếc.

 

Giữa thời khắc giao mùa, khiến cho người ta cảm thấy ở nơi này vô cùng yên tĩnh.

 

Nhà của Giang Dạ ở trong cùng tầng tám – tầng cao nhất.

 

Ở trong thang máy thấy Giang Dạ ấn số “8”. Tiêu Trục bỗng nhiên hiểu ra cái gì.

 

Đi hết hành lang là cửa vào, đèn cảm ứng sáng lên.

 

Lọt vào tầm mắt là một phong cách kiến trúc trang hoàng, rộng rãi sáng sủa, thoải mái nhẹ nhàng.

 

Nhưng dạo qua một vòng thì phát hiện….

 

“Nhà anh chỉ có một phòng ngủ?” Tiêu Trục hỏi.

 

“Ừ, một phòng ngủ, một phòng khách, một thư phòng, một phòng bếp và một phòng để linh tinh.” Giang Dạ cởi áo khoác, đi tới phòng bếp. Khuôn mặt tuấn tú chỉ cần vừa thu lại ý cười sẽ trở nên lạnh lùng vô cùng.

 

Tiêu Trục tự nhủ: Người kia trời sinh đã mặt lạnh rồi, không phải người ta cố ý.

 

Tiêu Trục lấy lại khẩu khí.

 

“Vậy tôi ngủ ở đâu?”

 

“Tôi không ngại nên cứ ngủ cùng nhau đi.” Giang Dạ lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, quay lại ném cho Tiêu Trục một nụ cười như nắng xuân.

 

Mà  người nào đó nhất thời ngây ngốc, một câu cũng không nói nổi.

 

“Có lẽ tôi cần giải thích một chút.” Giang Dạ bỏ thức ăn xuống, hấp hấp mũi có vẻ không tự nhiên.

 

“Thật ra nhìn mặt tôi rất lạnh, nhưng không phải là tôi cố tình mà từ lúc sinh ra đã như thế rồi, tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Nếu cậu sợ thì tôi sẽ cười suốt ngày luôn~.”

 

“Về vấn đề chỗ ngủ thì cậu cứ yên tâm. Giường rất lớn, mỗi người nằm một đầu hẳn là không có việc gì. Ở phương diện này tôi cũng có nguyên tắc nên cậu không phải lo.

 

Còn nữa….Tối nay cậu muốn ăn gì?”

 

Ba câu nói, khiến cho người nào đó trong lòng vừa nghi ngờ liền lập tức cảm thấy mình làm kiêu. Vội vàng xắn tay áo, nói: “Không cần không cần, tôi đang ở nhờ nhà anh thế này, việc nhà cứ để tôi làm cho.”

 

“Vậy tối nay cậu phụ trách rửa bát trước nhé. Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới phải là đích thân chủ nhân nó làm mới phải phép.”

“Ừm, được.”

 

***

 

Thường thì trong mắt Tiêu Trục. đàn ông thành đạt lại đẹp trai kiểu này chắc chắn là không biết nấu ăn, làm việc nhà, bla bla.

 

Nhưng ngoài ý muốn, Giang Dạ không chỉ biết nấu ăn,c òn nấu ăn rất ngon nữa, không kém cậu tí nào =.=

 

Cơm nước xong xuôi, rửa bát xong, Giang Dạ đẩy Tiêu Trục vào phòng tắm.

 

Còn mình thì vào thư phòng hoàn tất công việc cuối tuần.

 

Tiêu Trục vào phòng tắm, đứng trước gương lớn ở bồn rửa tay cởi quần áo.

 

Khi mà quần áo cởi được một phần ba, người đứng trước gương từ từ ngẩng đầu lên.

 

Nghiêm túc nhìn chính mình trong gương, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra da thịt trắng nõn cùng bộ ngực mịn màng, cúc áo nửa cài nửa không, mơ hồ thấy được xương quai xanh xinh đẹp….

 

Tháo kính mắt xuống, hai tròng mắt dần dần phủ một tầng hơi nước, ba quang liễm diễm, khóe môi hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười vô cùng câu dẫn.

 

Thấy không! Chỉ cần nhịn một chút, cuộc đời sẽ luôn tươi sáng.

 

Nếu hôm trước ở trên giường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người này thì hiện tại chắc chắn không hòa bình thế này rồi.

 

Cậu không bao giờ quên bài học thời trung học.

 

Khi đó cậu rất trầm tính, không biết tại sao lại bị lũ con trai trong lớp ghét, bị chúng nó trêu chọc, Tiêu Trục đã nhịn.

 

Nhịn lâu ngày, cho nên, khi bị một nam sinh không quen vô tình đá cái chai trúng đầu cậu chảy máu, Tiêu Trục cuối cùng bạo phát.

 

Một phen túm cổ áo nam sinh kia đánh lộn.

 

Cậu không có kinh nghiệm hay cách đánh gì, chỉ đấm đá linh tinh nhưng cũng làm người ta phải vào bệnh viện.

 

Sau việc ấy, Tiêu Trục nhận ra mình không thể tức giận, một khi đã tức giận quả thực không thể khống chế bản thân, sẽ trở thành một người khác.

 

………..Từ đó, bây giờ cậu chính xác là Nice Guy~~

 

————–

 

Đôi lời tác giả: Không biết viết gì cả không biết viết gì cả, chính là trong đầu xuất hiện một đôi như vậy nên muốn viết thôi =.=~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Khi sói nhìn trúng heo – 2

  1. Pingback: Khi sói nhìn trúng heo | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Khong biet la nen noi gi nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: