[KY] Hoa Hướng Dương – Chap13


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 Ps: Có H có H hãy nghĩ kỹ trước khi đọc =)))))

Lần này là H của Lộc gia và chương này toàn bộ thuộc chủ quyền Lộc gia :))

***

CHAPTER13

 

Lộc Hàm cười hớn ha hớn hở đẩy cửa vào phòng, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân  đang đứng trước cửa sổ, hơn phân nửa người đã lảo đảo ra ngoài không trung.

 

Vù một cái cả người rùng mình, sợ hãi hét lớn: “Thế Huân! Em làm gì!”

 

Bước từng bước hướng Thế Huân đi đến, nghĩ thầm, tiểu tử này là cái quỷ gì đây, uống giỏi quá nên muốn tìm cái chết? Đây là tầng thứ bốn mươi đấy nhóc, thời gian ngã xuống  cũng đủ để cậu hóng hóng gió đấy!

 

Ngô Thế Huân không phản ứng, tiếp tục đứng tại chỗ cười ngây ngây ngô ngô.

Lộc Hàm lừa lừa dùng móng vuốt chế trụ bờ vai Thế Huân, kéo lại không chút sứt mẻ , đang định dùng sức đóng lại cửa sổ thì Ngo Thế Huân lên tiếng, ngăn lại tay Lộc Hàm: “Trong phòng buồn, làm em muốn hít chút khí cho thoáng.”

 

Từ ngày quen Ngô Thế Huân, Lộc Hàm luôn có lỗi giác như là làm cha mẹ. Mặc dù bình thường nhóc này không biết nặng nhẹ khiến người ta quan tâm, hiện tại lại càng làm người ta thương yêu.

 

Mà đối với Lộc Hàm mà nói, đây là loại cảm giác ấm áp xuyên vào tận trong tim mà đã lâu anh không cảm thấy.

 

Nghĩ nghĩ, cuối cùng chạy ra cửa sổ tựa vào đó cùng Thế huân, chống cằm ngắm dòng xe lướt đi như nước trong thế giới xa hoa bên ngoài.

 

Lúc này Ngô Thế Huân rất tỉnh táo, cậu cẩn thận nắm lấy vạt áo của Lộc Hàm: “Lộc Hàm, anh cẩn thận một chút.”

 

Lộc Hàm cầm lấy tay Thế Huân, cười. Trong nụ cười có chút phiền muộn còn xen lẫn tang thương.

 

Gió buổi đêm thổi mát rượi, từng đợt nhè nhẹ phả vào trong phòng, làm tấm rèm cửa dày lay động, như muốn làm huyên náo để thổi bay đi sự buồn chán, lại như không cam lòng chịu tịch mịch một mình.

 

Hai người bọn họ cứ như vậy không nói gì chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ, không biết qua bao lâu, Ngô Thế Huân cảm thấy hai mắt đã bị gió thổi vào đến phát đau, tóc cũng rối bù như tổ quạ hết rồi mới đứng dậy.

 

Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt góc nghiêng của Lộc Hàm, như thế nào lại yên lặng đến bi thương như vậy.

 

Lộc Hàm ca ca độc mồm độc miệng lúc nào cũng toe toét cười bình thường đi đâu mất rồi?

 

Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm thấy tim như thắt lại, tình cảm tích tụ trong lồng ngực nửa năm nay giờ phút này trào ra như muốn làm vỡ lồng ngực cậu.

 

“Lộc Hàm ca…”

 

Sự tình lúc này, như là có một cái gì đó thúc bách cậu phải đem tất cả tâm sự nói ra.

 

“Ơi?” Lộc Hàm cười nhẹ.

 

Ngô thế Huân ngay lập tức phát giận, nghĩ thầm, người ta đang khẩn trương đến mức thế này, anh lại có thể bình tĩnh như vậy! Cũng có thể là nhờ men rượu nên can đảm của Thế Huân tăng lên, bình thường cậu rất hay ngượng ngùng hiền như khúc gỗ, lúc này lại mạnh mẽ nắm lấy hai tay Lộc Hàm kéo dậy, đè mạnh anh lên cửa sổ.

 

Lộc Hàm cả kinh mở to hai mắt nhìn Ngô Thế Huân đang thở hổn hển trước mặt mình, lập tức hiểu ra, sau đó nở nụ cười đến yêu nghiệt.

 

Đưa tay lên xoa xoa hai má Thế Huân: “Làm sao vậy?”

Lộc Hàm là người từng trải mà, đương nhiên sẽ bày mưu tính kế để Ngô Thế Huân không cách nào cưỡng lại được.

 

Ngô Thế Huân bị nụ cười của Lộc Hàm làm cho choáng váng, cố gắng lấy lại tâm trí, rốt cục nhìn thẳng vào anh, nói: “Lộc Hàm, anh biết đúng không?”

 

Lộc Hàm càng cười đến vô cùng xinh đẹp lại ngây thơ vô tội: “Biết gì cơ?”

 

“Em thích anh.”

 

Ngô Thế Huân cơ hồ là thẹn quá hóa giận mà hét lên, ánh mắt vô cùng chân thật.

 

“Ừ, anh biết.”

 

Ngô Thế Huân đã chuẩn bị biết bao nhiêu chất xám để thốt lên những lời này không ngờ phản ứng của Lộc Hàm lại như thế. Anh vẫn cứ cười, thậm  chí còn cười đến động lòng người, nhưng chính là nhìn thế nào cũng thấy không đúng, còn về phần không đúng chỗ nào thì Thế Huân cũng không giải thích nổi, chỉ cảm thấy Lộc Hàm ngày trước luôn một cước đá cậu xuống đất còn tốt hơn Lộc Hàm đang tươi cười hiện tại gấp vạn lần.

 

Thế Huân ơi là Thế Huân, ai bảo mày đi tỏ tình với hồ ly hơn mình bốn tuổi làm gì, hữu tâm vô lực là không tránh được mà.

 

Ngô Thế Huân nhất thời nổi giận, không quan tâm liền lấn lên hôn xuống.

 

Nói là hôn cơ mà cũng không phải hôn, xét cái trình độ ngây ngây ngô ngô của Thế Huân thì phỏng chừng kinh nghiệm của nhóc còn thua xa Xán Liệt, chẳng khác gì lấy dao mổ gà giết heo. Nhấm nhấm môi Lộc Hàm được một lát, sau gáy Thế Huân rất nhanh đã đổ mồ hôi hột. Nghĩ thầm, lúc này coi như là đang khởi nghĩa vũ trang, phải tính cánh làm thế nào để đánh nhanh thắng nhanh.

 

Nhưng mà tối nay Ngô thế Huân liên tiếp tình sai, cậu lại tiếp tục tính sai tiếp khi mà hai cánh tay Lộc Hàm bất tri bất giác giống như một con rắn bò lên quấn quanh lưng cậu.

 

Lộc Hàm liếm liếm khóe môi nói: “Tiếp đi.”

 

Ngô Thế Huân như là popeye được nạp rau chân vịt, cả người được tiếp thêm sức mạnh siêu nhân, liều lĩnh đè chặt Lộc Hàm tiếp tục hôn.

 

Lộc Hàm vừa cười đến run rẩy cả người, vừa nói: “Chậm một chút chậm một chút.” Kiên nhẫn dẫn đường cho lính mới vừa xung trận không có kinh nghiệm.

 

Ngô Thế Huân hôn hôn, càng hôn càng cảm thấy không đủ, dựa vào bản năng cơ thế ôm lấy Lộc Hàm bế lên giường. Người ta nói loại sự tình này là bình thường, nhất là với sinh viên đại học đang tuổi ăn tuổi lớn như Ngô Thế Huân mà nói thì càng bình thường hơn.

 

Chính là lúc trong đầu đang choáng váng chuẩn bị cởi quần áo của Lộc Hàm ra thì không biết một liều thuốc giải nào từ đâu đến lập tức làm đầu óc cậu thanh tỉnh. Thế Huân bình tình nhìn người đang mở hai chân ngồi trên đùi mình, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù, hai má đỏ ửng … mà tay mình thì đang ôm vòng qua lưng anh, thế là đột nhiên ôm lấy Lộc Hàm rồi khóc huhu.

 

 

Lúc này Lộc hàm ngây ngẩn cả người, cảm thấy có chút không đành lòng, đang hiến thân suôn sẻ thế nào mà…Quay lại ôm Thế Huân của mình vào lòng, vỗ vỗ lưng nhóc, nghĩ thầm, quả nhiên Thế Huân vẫn chỉ là trẻ con thôi, việc người lớn quả là không nên xúi trẻ con làm.

 

“Sao vậy?”

 

“Lộc Hàm, em xin lỗi….”

 

“Xin lỗi?”

 

“Em không nên làm chuyện này với anh, em…..” Thế Huân càng khóc to.

 

“…….”

 

“Em biết anh không thích em rồi…về sau….về sau em sẽ không làm thế nữa..Anh..anh có thể tha lỗi cho em không…”

 

“Ais.”

 

Lộc Hàm cảm thấy đau đầu, cái thằng nhóc ngốc này tự ti đến trình độ này cơ hả, biểu hiện của anh đây không rõ ràng sao, không thích cậu mà để cậu muốn làm gì thì làm đem anh đây áp dưới thân mà anh còn cười hả!

 

Nâng Ngô Thế Huân đang khóc nhè trong ngực mình dậy, lau lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu, Lộc Hàm cười: “Sợ anh không quan tâm em nữa sao?”

 

Ngô Thế Huân tội nghiệp gật gật đầu.

 

“Vậy đêm nay em hãy hảo hảo thể hiện đi.”

 

Nói xong Lộc Hàm liền cởi luôn quần áo của mình rồi giúp Thế Huân cởi sạch luôn, trườn đến trước mặt Thế Huân, hai tay nắm lấy đai lưng cậu, hơi thở ấm nóng luồn vào tai Thế Huân: “Thế Huân à~ Sao không giúp ca ca?”

 

Ngô Thế Huân mắt chữ O mồm cũng chữ O nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác rất muốn đập đầu vào tường.

 

Lộc Hàm ca ca thân yêu của cậu đang ngồi khóa trên ngưpời cậu, ánh mắt mị hoặc vụt sáng vụt tối, toàn thân ửng hồng xuân sắc một mảnh. Ối dời ơi là trời đất ơi, về sau ảnh có không để ý đến con nữa thì con cũng mặc kệ!!

 

Vươn tay ôm lấy eo nhỏ của Lộc Hàm, đồng thời hai cái quần đều rớt xuống.

 

Lộc Hàm thưởng cho Thế Huân một cái hôn nhẹ lên trán.

 

Nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn chằm chằm mình đến ngốc ra, Lộc Hàm mở hai chân ngồi chồm hỗm trên giường, hay tay quấn lấy cổ Ngô Thế Huân, từ từ ngồi xuống trên hạ thân đã chào cờ thẳng tắp nóng bỏng của cậu.

 

“Thế Huân~ Hồi trước…anh đã từng thích một người…nhưng mà… đã chia tay…A~~” Lộc Hàm cắn răng chịu đựng cơn đau như xé rách mông, trên trán đầy những giọt mồ hôi lớn nhỏ. Không có công tác khuếch trương bôi trơn mà cứ thế trực tiếp chủ động tiến vào, quả thực đau như mất nửa cái mạng. Cùng lúc khó khăn nói chuyện với Ngô Thế Huân, như là vào thời khắc này mới có thể thẳng thắn mà bày tỏ nỗi lòng thật sự: “Anh với người đó…..ở bên nhau ba năm…không phải là…nói quên là có thể quên được. A!”

 

Lộc Hàm thở hổn hển, phát hiện Ngô thế Huân thần tình khiếp sợ mà khhông biết làm sao nhìn mình. Nghĩ thầm, sức chịu đựng của tiểu tử này cũng đáng nể thật đấy, cảm xúc đã tan rã thành như vậy, dục vonghj phía dưới không những không giảm ngược lại còn càng tăng.

 

Hít sâu một hơi, Lộc Hàm tiếp tục đứt quãng nói: “Vì vậy, Thế Huân à….Có thể cho anh một ít thời gian không…Anh….A….”

 

Đau đớn rốt cục kìm không được khiến Lộc Hàm vô thức rên rỉ.

 

Ngô Thế Huân từ đầu tới giờ vẫn hết sức chăm chú nghe Lộc Hàm nói chuyện cuối cùng dừng lại tại đây. Ngẩng đầu nhìn lên nguc quan xinh đẹp của Lộc Hàm đang xoắn xuýt lại một chỗ, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa câu dẫn yêu nghiệt. “Chết tiệt!” Bé ngoan Thế Huân rốt cục nhịn không được chửi thề một câu, ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm ấn xuống dưới, hai thân thể gắt gao thiết hợp chặt chẽ với nhau.

 

Lộc Hàm thuận theo quấn hai chân lên lưng Thế Huân, cảm thấy nụ hôn dịu dàng thương tiếc của cậu nhẹ nhàng đặt lên hõm xương quai xanh của mình, như là đối với bảo bối trân quý nhất trên đời vậy.

 

Ngô Thế Huân nắm lấy thắt lưng Lộc Hàm chậm rãi động, giờ phút này trong lòng thiếu niên ngây thơ trừ bỏ cảm giác tình tố như có như không, còn lại hơn phân nửa là cảm giác không biết làm sao để gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông.

 

Lộc Hàm ca cách cậu thật gần, gần đến mức tất cả mọi vật xung quanh đều hiện diện nên sự tồn tại của anh, giống như nếu buông tay sẽ vạn kiếp bất phục.

 

“A….A, Thế Huân….Không được, không được….”

 

Lộc Hàm ngửa đầu lên lớn, bắn trên bụng hai người.

 

Mà động tác của Thế Huân cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, như là muốn tuyên bố cho cả thế giới biết đây chính là người của mình, một lần, một lần va chạm đều làm Lộc Hàm dục tiên dục tử.

 

“A~~~~~”

 

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng lên đến đỉnh khoái nhạc.

 

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lộc Hàm mệt mỏi nằm phịch trên người Thế Huân. Hai người gắt gao cùng một chỗ, trao đổi không khí cùng mồ hôi.

 

“Thế Huân, anh….”

 

“Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân như là trưởng thành tức thời, ngữ khí trầm ổn đến kinh ngạc như bắt người ta phải tuân lệnh: “Em và anh, phải ở bên nhau.”

 

Ánh mắt kiên định đầy tơ máu, giống như một con mãnh thú gào thét phẫn nộ, giống như lòng nước lũ đầu nguồn, như một sợi dây xích trói chặt Lộc Hàm làm tù binh.

 

Lộc Hàm còn chưa có kịp biểu quyết, đã bị cậu mạnh mẽ xoay người ôm vào ngực, ồm ồm nói: “Vừa rồi có làm đau anh không?”

 

Khẽ nở nụ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc Thế Huân, trấn an nói: “Hoàn hảo.”

 

“Thực xin lỗi, em đã quá bối rối….”

 

“Ừ, về sau anh sẽ từ từ dạy em.”

 

Mặt Ngô Thế Huân lộ vẻ khó xử: “Rất khó học sao?”

 

Lộc Hàm le lưỡi làm vẻ mặt bí hiểm, vỗ vỗ vai cậu: “Tầm tầm có khoảng ba mươi sáu chiêu thức chính quy, đường còn dài lắm cục cưng ha~”

 

“Chính quy? Nghĩa là còn có nâng cao nữa?”

“……..Đừng nghĩ xa quá.”

 

“Vậy chiêu thức thứ nhất xong rồi, bây giờ học chiêu thứ hai đi!” Ngô Thế Huân cười cười, ra vẻ rất nóng lòng muốn ‘học’

 

“Cút!!”

 

Một chưởng đá bay người xuống giường, LộcHàm nhăn nhó ôm mông, cái thằng nhãi con, cứ tưởng là thỏ trắng, hóa ra lại là sói đội lốt thỏ!!

 

Mà điện thoại bị Lộc Hàm vứt trong túi áo vụt sáng rồi vụt tắt.

 

Màn hình sáng lên hàng chữ: Người gọi – Trương Nghệ Hưng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, Đam mỹ, đồng nhân, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap13

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: