Tàu điện ngầm – 3 + 4


Tàu điện ngầm

 

Tác giả: Quất Tử Đừng Khóc

 

Edit: Jan

 

Part 3 + 4

 

Ps: Vì có sự thay đổi trong tình cảm nên mình đổi cách xưng hô từ chap này cho nó chô cô pai hơn nhé :”>

 

***

PART THREE.

 

 

Hách Tể đứng bất động tại chỗ, nhìn thực ngốc.

 

Anh cảm thấy mặt đã nóng hừng hực, tim đập như tàu đang gia tốc.

 

“À, cái kia…..Tay Đông Hải có chút lạnh….”

“Đã nói là lạnh rồi!”

 

“Vậy mau về nhà đi.” Sau khi nói xong lời này Hách Tể mới thấy hối hận, anh tuyệt đối không muốn xa Đông Hải nhanh như vậy.

 

Hách Tể tự cáu chính mình, nghiến răng ken két.

 

“Hôm nay mọi người đi chơi hết rồi, ở một mình trong nhà chán lắm!” Đông Hải buông tay Hách Tể, nhìn cái ba lô đang phồng lên của mình. “Đi.”

 

“Đi? Đi đâu?”

 

“Công viên.”

 

Hách Tể đi theo sát bước Đông Hải, không dám nhiều lời, nói nữa sợ lại thành vớ vẩn.

 

Công viên cũng chính là nơi các cặp tình nhân tập trung nhiều nhất, hai người vô cùng vất vả mới vào được.

 

Gío thật lớn, hình ảnh mái tóc Đông Hải bay bay trong gió thực khiến cho người ta tâm động, Hách Tể cầm lòng không đậu nhìn lén một cái.

 

Đông Hải lại bắt đầu chà xát tay kêu lạnh, lần này Lý Hách Tể chủ động đưa tay qua.

 

“Cho em mượn.”

 

Con khỉ cứng ngắc này, ngoài tay ra anh không còn gì nữa hả? Mà nếu tôi không chủ động đòi mượn tay trước thì bây giờ chắc là anh cũng không dám đưa tay cho tôi “mượn” đâu nhỉ.

 

“Anh có phải là khỉ thật không đấy, sao tay lại không bị lạnh.”

 

Lý Hách Tể ngây ngốc cười.

 

“Tay của anh là túi sưởi chuyên dụng cho Đông Hải ~.”

 

“Xí, có bản lĩnh thì anh đem cả người làm túi sưởi cho tôi đi.”

 

Đông Hải vừa nói xong, tay đã bị Hách Tể nắm chặt kéo một cái, theo quán tính khiến cậu ngã vào lồng ngực anh.

 

Chính là mình nói giỡn thôi mà, anh ấy lại tưởng thật sao, bất quá như vậy cũng tốt….

 

Không khí thật ấm áp, hai người cứ mỗi người một câu vui vẻ tán gẫu.

 

“Đông Hải không có bạn gái đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Em nhìn các cặp tình nhân kia có ghen tị không?”

 

“Không có ghen.”

 

“Nhưng mà anh ghen tị lắm.”

 

Đông Hải từ từ ngẩng đầu, nhìn vào Hách Tể.

 

“Anh muốn có bạn gái?” Đông Hải có chút tức giận không hiểu vì sao.

 

“Em không đồng ý thì anh không dám đâu.” Hách Tể cười hì hì.

 

Cậu gõ vào đầu anh một phát, “Anh có bạn gái hay không thì cần gì phải được tôi đồng ý hả!”

 

“Bởi vì , anh chỉ thích có một mình em thôi.”

 

Tim, muốn nhảy lầu.

 

Người này, tỏ tình rõ ràng như vậy, không chọn thời cơ không cần ngạc nhiên đã nói ra bốn chữ kia.

 

Nhưng mà vì sao….Trong lòng lại vui như vậy…..

 

 

 

PART FOUR.

 

Đông Hải cười xấu hổi: “Anh lại đùa rồi nha, muốn tôi cười mà một chút sáng ý cũng không có.”

 

Lý Hách Tể.

 

Nhanh nói rằng anh không có đùa đi.

 

Nói là anh không nói giỡn đâu, anh thật lòng đó, em nhất định sẽ chấp nhận mà.

 

Xin anh đấy, hãy nói đi.

 

Một đoàn sương trắng từ đâu bay ra, nháy mắt biến mất, tựa như chưa có gì xảy ra.

 

“Hì hì, anh nói giỡn thôi, đỡ cho em lễ tình nhân không có ai tỏ tình phải thật vọng rồi.”

 

Đồ ngốc, anh cứ như vậy, rõ ràng là nói dối….

 

Đông Hải đá một cước vào đùi Hách Tể. “Anh nói cái gì vậy, người tỏ tình với tôi mỗi ngày đều trên chục người tự động tặng hoa nhé, không có kém anh đâu!”

 

Phải không? Hình như đúng là thế, người thích Đông Hải rất nhiều, đâu chỉ có mình Lý Hách Tể này đâu.

 

Vừa xong đều đã nói ra hết, mày nói mày thích Lý Đông Hải, sao lại không dám thừa nhận chứ hả Lý Hách Tể?

 

Hách Tể căm giận chính mình: Lý Hách Tể, mày thật vô dụng.

 

“Bất quá, hôm nay anh cứ coi như chúng ta là một cặp tình nhân đi? Từ trước tới giờ tôi chưa biết lễ tình nhân là thế nào cả.” Đông Hải nghịch nghịch ngón tay.

 

“Thật, thật sao?”

 

Hách Tể nhìn về phía Đông Hải, vừa vặn Đông Hải cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Bốn mắt giao nhau.

 

Đôi mắt chính là thứ xinh đẹp nhất của Đông Hải.

 

Rất to, trong suốt, sáng ngời. Tự như một viên trân châu đen nhánh.

 

Mắt Hách Tể thì tuy không lớn, nhưng mỗi lần nhìn vào có cảm giác như là bị hút vào đó vậy.

 

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây.

 

Anh vẫn là trốn tránh.

 

“Ha hả. Ánh mắt Đông Hải như gương vậy.”

 

“Anh có ý gì.”

 

“Không, không có.” Hách Tể đột nhiên cười rộ lên. “Chúng ta đi chơi trò chơi đi.”

 

Giữa ánh mắ của các cặp tình nhân, Hách Tể không hề bận tâm nắm lấy tay Đông Hải.

 

Một đôi nam sinh tay trong tay xuyên qua giữa biển người tình lữ.

 

Không khí hạnh phúc thậm chí còn nhiều hơn so với người khác.

 

Ánh đèn sáng rực rỡ, phồn hoa lóng lánh, tựa như một bức tranh muôn màu.

 

Nơi này quả nhiên là công viên trò chơi.

 

“Đông Hải, nhớ rõ em diễn vai bạn gái nha!”

 

“Vì cái gì tôi phải là nữ hả, không cần! Anh là bạn gái đi!”

 

“Vậy em phải bảo vệ anh.”

 

“Gì chứ??!!”

 

“Bạn trai phải bảo vệ bạn gái mà~ Thôi nói chung là em làm bạn gái của anh nha, anh sẽ bảo vệ Đông Hải.”

 

“Đông Hải không nói lời nào, xem như là đã chịu.”

 

Thật quá đáng ghét mà, sao mặt mãi không hết đỏ thế này.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, HyukHae, Đoản Văn, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Tàu điện ngầm – 3 + 4

  1. Pingback: [Ngắn][HáchHải]《Tàu Điện Ngầm》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Chán anh qá -_- anh íu SL vừa thôi chớ -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: