Tàu điện ngầm – 7 + 8


Tàu điện ngầm

 

Tác giả: Quất Tử Đừng Khóc

 

Edit: Jan

 

Part 7 + 8

 

***

 

PART SEVEN.

 

Không có tàu điện ngầm, vậy phải trở về thế nào?

 

Lý Hách Tể lần nào cũng đến muộn, bởi vì trước khi về nhà mình, anh còn phải đi mua đồ ăn giúp mẹ, đến bệnh viện chăm sóc ba đang bị bệnh một chút, sau đó mới đi tập nhảy.

Chính là dù đã cố đi nhanh hết sức, nhưng khi anh đến được trạm tàu điện ngầm thì cũng đã muộn.

 

Nếu học xong chương trình trước, thì có thể chờ Đông Hải cả ba chuyến tàu cũng được.

 

Cho nên anh càng thêm khổ luyện, lịch tập so với người khác nhiều gấp bội.

 

May mắn thay trời sinh đã có tài năng nhảy, Lý Hách Tể vào muộn rất nhanh đã đuổi kịp tốc độ các đàn anh.

 

Người cùng tập nhảy với Hách Tể – Phác Chính Thù thường xuyên hỏi anh rằng: “Cậu làm tất cả đều vì Lý Đông Hải sao?”

 

Đúng! Vì Lý Đông Hải.

 

Cho dù mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi rất mệt mỏi, nhưng Lý Hách Tể vẫn rất rất rất hạnh phúc.

 

Anh thật sự, thật sự thật sự, rất rất rất yêu Lý Đông Hải.

 

Nhưng giờ đây anh lại không có can đảm để hỏi, để đoán xem Đông Hải có thích mình hay không, không thể dễ dàng nói ra ba chữ “Anh yêu em.”

 

Ngày qua ngày, chỉ dám che dấu tình cảm để được ở bên cậu.

 

Cách một ngày.

 

Lý Hách Tể ra khỏi phòng học đi tìm Đông Hải.

 

Hách Tể học ban hai, còn Đông Hải học ban nhất. Phòng học cũng không cùng một tòa nhà.

 

“Đông Hải, có người tìm em kìa.” Kim Hy Triệt vừa soi gương chải đầu vừa nói.

 

Đông Hải nhìn ra ngoài cửa, thấy một cái đầu khỉ đang lấp ló.

 

Bĩu môi hờn dỗi, giả vờ chăm chỉ vùi đầu vào quyển vở, “Bảo anh ta là hôm nay em không đợi đâu.”

 

Hy Triệt tung tăng ra ngoài một lát liền quay lại.

 

“Khỉ bảo là nó muốn nói chuyện với em.”

 

“Không rảnh! Anh, Please anh đuổi con khỉ đó đi hộ em với.”

 

Kim Hy Triệt nổi tiếng là độc mồm độc miệng, đuổi một người đương nhiên là chuyện nhỏ như con thỏ.

 

Chỉ thấy ảnh ra ngoài nói chưa đến mười giây, Lý Hách Tể đã đi.

 

Lý Đông Hải vô cùng lo lắng, cậu chớp mắt nhìn vị sư huynh so với con gái còn đẹp hơn trước mặt, hỏi: “Anh đã nói gì?”

 

“Cũng không có gì, anh chỉ bảo khỉ đừng miễn cưỡng nữa, cơ mà khỉ bảo khỉ sẽ đến nữa đấy.”

 

Lý Hách Tể.

 

Ngòi bút nặng nề đưa xuống đến rách cả vở.

 

“Không chép nữa!” Bút cứ như vậy bị ném xuống đất.

 

Đông Hải gần như là lôi ba lô đi vào trạm tàu điện ngầm.

 

Dọc đường đi cứ suy nghĩ mãi, một mực do dự, có nên không đợi không? Không đợi thì mình sẽ lên tàu một mình hả….Một mình thì một mình! Anh không tin không có con khỉ đấy thì anh đây không lên tàu được! ….Hừ!

 

Đến trạm Đông Hải liền hối hận. Không ai cho cậu dựa vào, không ai cầm ba lô cho cậu, không ai cho cậu thoải mái ngủ.

 

Khổ quá đi!

 

Quả nhiên, ngày hôm sau, Lý Hách Tể lại tiếp tục tới.

 

“Ais, Lý Đông Hải! Khỉ lại đến rồi kìa! Phiền chết người!” Kim Hy Triệt nằm bò ra bàn, cấu xé một đống thư tình.

 

Đông Hải không nói gì, lập tức đi ra ngoài.

 

“Đông Hải, cuối cùng em cũng chịu ra rồi!”

 

“Anh nói là không thể chờ tôi còn gì? Bây giờ có thể rồi hả?”

 

Biết rõ rằng bán thân không thể đi tàu điện ngầm về một mình, nhưng vẫn muốn đùa Hách Tể một chút, muốn nghe anh nói có thể chờ mình một lần.

 

 

 

PART EIGHT.

 

Nhưng mà, sự tình không có như Đông Hải nghĩ.

 

“Anh đã nghĩ rất nhiều, thực sự không có cách nào để đến sớm được, Đông Hải chờ anh có được không, em muốn cái gì anh cũng mua cho em, coi như bồi thường nhé?” Hách Tể cơ hồ dùng ngữ khí cầu xin.

 

Tức giận lại dâng lên. “Tôi muốn gì anh cũng mua?”

 

“Ừ.”

 

“Tôi muốn mua một lần anh chờ tôi ở trạm tàu điện ngầm!! Có cách nào mua được không ?!”

 

Hách tể khó xử nhìn cậu, muốn nói gì lại không thể thốt nên lời.

 

Càng nhìn cái bộ dạng con khỉ đó Đông Hả càng giận, xoay người muốn đi.

 

Còn chưa kịp bước một bước thì liền cảm thấy ta bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo lại, rơi vào trong lồng ngực Hách Tể.

 

“Anh làm gì….” Tất cả ngôn ngữ đều bị nuốt sạch.

 

Hôn, chỉ cần cả hai đều yêu thương nhau, thì ở trường hợp nào cũng rất đẹp.

 

Sau năm giây hít thở không thông anh buông cậu ra, thở dốc nói từng chữ: “Chờ anh, anh sẽ mang quà cho em.” Sau đó chạy xuống lầu.

 

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Lý Đông Hải vuốt lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, cũng đi xuống lầu.

 

Hách Tể, anh ấy chủ động hôn mình….

 

Được rồi, tôi sẽ chờ, chờ để xem một con khỉ có thể chọn được quà gì! Nếu anh dám mang chuối hay là đào đến thì đừng thách tôi có dám vặt hết lông khỉ của anh không!!

 

Trạm tàu điện ngầm.

 

Loa đang báo, chuyến tàu thứ ba đã tới, hành khách bắt đầu lên tàu.

 

Nhìn nhìn đồng hồ, Đông Hải nói thầm. “Ba giây sau không đến tôi đi.”

 

Một, hai, ba…

 

“Đông Hải!!!” Coi như con khỉ nhà anh gặp may mắn!

 

Hách Tể từ xa vẫy vẫy tay chạy tới, trong tay cầm một gói to, khích thích dây thần kinh tò mò của Đông Hải.

 

Cậu không nói câu nào, ánh mắt như con dao nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay anh, tập trung đoán xem bên trong là cái gì.

 

Hình dạng? Nhìn giống cậu bé bọt biến, giống cái hộp.

 

Vòng cổ? Bút máy? Đồng hồ?……

 

Theo ánh mắt Đông Hải, Hách Tể mới phản ứng lại, lập tức dúi túi quà vào người Đông Hải.

 

“Hì, đây là quà.”

 

Tay vừa mới định mở túi, đã bị Hách Tể giữ lại.

 

“Về nhà rồi mở. Đi, lên tàu thôi.”

 

Về nhà mở thì về nhà mở, dù sao thì cái túi này cũng chẳng chạy đi đâu mất, không thích thì ngày mai còn có thể đòi con khỉ kia quà khác!

 

Đông Hải về đến nhà, vừa mở cửa đã lao ngay vào còn không thèm đóng.

 

Cậu rất kích động nhẹ nhàng mở túi ra, gỡ nắp hộp quà, mở ra.

 

Bên trong phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt.

 

Một chiếc vòng tay bằng bạc gồm nhiều mắt xích là những chú cá xinh xinh nối đuôi nhau, phía cuối dây cài là một chữ: H.

 

Đông Hải nhìn chiếc vòng tay, khóe miệng không khỏi cong lên.

 

Bỗng nghe thấy tiếng cửa đóng.

 

“Ai đó!”

 

“Ô kìa, ai á? Ngay cả mẹ mà cũng không nhận ra hả!” Đông Hải cả kinh, cúi đầu liền thấy một dấu giày đầy đất cát trước cửa.

 

“Mẹ vừa mới lau nhà sạch sẽ, thằng nhóc con vừa về đã táng ngay dấu giày giữa cửa rồi!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, HyukHae, Đoản Văn, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tàu điện ngầm – 7 + 8

  1. Pingback: [Ngắn][HáchHải]《Tàu Điện Ngầm》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: