Thất Tịch- Tiểu phiên ngoại chi Đông Tây


Thất Tịch

 

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

 

Thể loại: Bá đạo ôn nhu thần tiên công x Cỏ linh chi thụ

 

Edit: Jan

 

Phiên ngoại

 

***

<Tiểu phiên ngoại chi Đông Tây>

 

 

“A?! Sao ngươi lại ở đây?” Đông Đình cứ cắm mặt mà đi, không ngờ xô vào người trước mắt, đến khi thấy rõ hắn là ai mới hoảng sợ.

 

“Đây vốn là địa giới của ta, tại sao ta lại không thể ở đây.” Tây Ngự không khỏi buồn cười nói.

 

“Ngươi, ngươi không phải đến chỗ Nam Tịch chơi sao?” Đông Đình nghi hoặc, vừa biết tin y đã chạy đi rồi, lẽ ra lúc này Tây Ngự hẳn là không thể ở đây chứ.

 

“Ai nói thế? Hôm nay ta không đi đâu cả. Nhưng ngọn gió nào lại đưa ngươi tới đây vậy?” Tây Ngự híp mắt, nhìn chăm chú con mồi vừa tự chui đầu vào lưới kia, xem y hôm nay muốn trốn thế nào.

“Nam Tịch nói…..” Thẳng đến lúc này, Đông Đình mới ngớ ra, hẳn là mình đã bị Nam Tịch lừa đi.

 

Vì thế cười gượng, vội hỏi: “Ta thấy thời tiết hôm nay không tồi, muốn đến chỗ ngươi xem. Ách, đã xem xong rồi, ta đây đi trước, Bắc Đường nói hôm nay là đêm thất tịch, muốn ta cùng hắn hạ phàm đi chơi. Hẹn khi khác đến nha….A…..Ngô ngô…..” Nói còn chưa nói xong, đã bị người một phen ôm vào lòng lấp kín miêngk.

 

Tây Ngự cứ như là muốn đem phần mấy ngày trước đòi về hết, hôn rất lâu rất lâu.

 

Ôm lấy thân thể người đã nhũn ra trong ngực mình, Tây Ngự thở dài nói: “Đại ca, ngươi rốt cục muốn trốn ta tới khi nào đây?” Giọng nói mang theo ủy khuất nồng đậm.

 

Trong lòng Đông Đình nhất thời cảm thấy áy náy, không biết nói gì cho phải, dụi dụi đầu vào trong lồng ngực người nọ, nói: “Ta, ta không trốn ngươi.” Ai ngờ vừa dứt lời, đã bị đối phương siết tay ôm chặt hơn nữa.

 

“Không trốn? Ta đi tìm ngươi suốt, ngươi lại như thế nào luôn rời trước ta một bước? Ta nói, Nam Hải chơi vui không?” Tây Ngự hồi tưởng về khoảng thời gian đó, hắn mỗi ngày đều mang tâm tình lo được lo mất, giận hờn không khỏi bùng phát.

 

“Làm sao ngươi biết?” Đông Đình kinh ngạc, chuyện y đi Nam Hải không hề kể cho ai mà.

 

“Đại ca, ngươi có thể ngốc hơn nữa không? Ta đương nhiên luôn theo sau ngươi mà.” Bất quá sau đó, lúc biết có yêu ma lẻn vào Tây giới hắn lặng lẽ trở lại. Khi đó không hiện thân, cũng là vì nghĩ không thể đem người nọ buộc chặt

 

“…….” Đông Đình nhất thời không biết nói gì, pháp lực của mình thấp lắm sao? Như thế nào ngay cả Tây Ngự đi theo còn không cảm nhận được. Lại không nhớ tới chuyện lúc đó trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện rối rắm với Tây Ngự, nào còn có tâm tư để chú ý chung quanh.

 

Lần đó y đi Nam Hải, bất quá là muốn có thể tĩnh tâm để hảo hảo ngẫm lại chuyện của mình với Tây Ngự lúc đó thôi….

 

Tới đó ngồi một lúc, có lẽ là nhờ bầu không khí tĩnh lặng ở đó, y cẩn thận nhớ lại từng chút từng chút một ký ức từ nhở đến lớn cùng Tây Ngự, còn nhớ lại trước đó khâu lâu chính mình bị Tây Ngự thừa dịp say rượu mà…..

 

Kỳ thực lúc ấy bản thân hoàn toàn có thể dùng sức đẩy hắn ra, cuối cùng lại ngầm đồng ý……

 

Hiện tại lại thấy không được tự nhiên, thật sự là hận không thể tự đã mình một cưới….Chính là không biết, Tây Ngự sẽ nghĩ gì.

 

Ở Nam Hải ngây người một thời gian, cuối cùng Đông Đình quyết định trở về đối mặt với Tây Ngự, trước khi đi còn bưng về một gốc cỏ linh chi, tính trở về sẽ mang tặng tây Ngự.

 

Cơ mà lúc trước khi xuất trận thì y lại đột nhiên luống cuống, thế là đưa gốc cỏ linh chi kia cho Nam Tịch.

 

Giờ mới nghĩ ra, tiểu đồng áo tím đáng yêu bên cạnh Nam Tịch kia, chắc chắn là cỏ linh chi biến thành đi. Ngô, may mà lúc trước y không có bắt nó tặng cho Tây Ngự, nếu….Tây Ngự cũng thích cái cây cỏ linh chi kia, thì y làm sao bây giờ……

 

Ai….Không phải là y ghen đâu, không đúng không đúng…..

 

Đông Đình bị hôn đến ngất ngưởng, trong đầu chỉ còn một trận miên man suy nghĩ.

 

Tây Ngự thấy cái đầu trong ngực mình không ngừng giãy giụa, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, một tay đỡ vai, tay kia nâng cằm người nọ lên, nhìn đến hai má đỏ rực của Đông Đình, không khỏi cảm thấy tâm ý viên mãn.

 

Tự lần trước hai người mây mưa xong, Đông Đình luôn trốn tránh mình, thật vất vả hôm nay lại chủ động đưa thân đến cửa, tuy rằng xem ra là bị Nam Tịch lừa tới, bất quá lần này hắn cũng sẽ không lại dễ dàng thả y đi đâu.

 

“Đại ca, không bằng ta cùng ngươi hạ phàm xem lễ cầu Chức Nữ đi…..” Về phần tứ đệ Bắc Đường, hắn đã phóng định cả rồi.

 

Nghĩ như vậy, Tây Ngự lại cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi đang khẽ mở……..

 

 

 

-Hoàn-

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thất Tịch- Tiểu phiên ngoại chi Đông Tây

  1. Pingback: [Ngắn] Thất Tịch | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: