Tàu điện ngầm – 9 + 10


Tàu điện ngầm

 

Tác giả: Quất Tử Đừng Khóc

 

Edit: Jan

 

Part 9 + 10

 

***

 

 

PART NINE.

 

Hôm sau.

 

Lý Hách Tể vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc vòng tay nhỏ trên cổ tay Đông Hải.

 

Từ đó, hai người luôn vui vẻ nói nói cười cười cùng nhau bắt tàu điện ngầm về nhà.

 

Đến một ngày, Ba mẹ Đông Hải bất ngờ nói muốn đi du lịch.

 

Mà còn đi tận Châu Lục.

 

“Tải Hải của mẹ~~ Con ra ngoài ở với bạn một tháng thôi nhé~~ Chỉ một tháng thôi.” Mẹ Đông Hải biết cậu sợ cô đơn từ nhỏ, không bao giờ muốn sống một mình.

 

“Đi đâu bây giờ? Chạy đến nhà người ta ở tận một tháng, mẹ không nghĩ là người ta sẽ thấy phiền à.”

 

“Thì tìm bạn thân nhất của con ấy, mà phải là người tốt đó nha, ở một tháng trả tiền ăn tiền uống tiền sinh hoạt cho người ta, có phải con ở không đâu mà sợ phiền.”

 

Người tốt?

 

Trong đầu Đông Hải bỗng hiện ra nụ cười hở lợi toe toét kia.

 

Đây rồi!

 

Đông Hải cầm điện thoại ấn ấn một dãy số, lại xóa đi, rồi lại ấn, lại xóa….

 

Hay là trực tiếp đến nhà Hách Tể cho ảnh ngạc nhiên chơi? Tên đó chắc cũng sẽ không đuổi mình đi đâu nhỉ?

 

Tuy rằng biết là nhà Hách Tể cách nhà mình hai trạm, cơ mà địa chỉ chính thức lại không biết.

 

Lý Đông Hải nhẫn nại không được quyết định đến hỏi bạn cùng lớp nhảy với Hách Tể, người kia là anh Chính Thù gì đó, Hách Tể đã nhắc đến rất nhiều lần.

 

Vì thế, cậu tới đây.

 

“SUPER JUNIOR” Đông Hải nhìn tấm bảng trên cửa lẩm nhẩm.

 

Thì ra nơi này có tên như vậy.

 

Đông Hải thò đầu vào thám thính, hơi sợ sợ, không biết Hách Tể có đang ở đây không.

 

“Xin hỏi…..” Một người toàn thân chảy ròng ròng mồ hôi, đến cả tóc cũng bết lại. Tay người đó đang cầm khăn mặt đi tới chỗ Đông Hải. “Cậu có việc gì? Đến đế báo danh phải không?”

 

“Không phải, tôi đến tìm người. Ừm, Lý Hách Tể có ở đây không?”

 

Người nọ dừng lại động tác lau tóc. “Hai ngày hôm nay Hách Tể không đến.”

 

Sau đó là, người đó chỉnh lại kính quan sát Đông Hải, rồi bỗng nở nụ cười.

 

“Tôi biết rồi, cậu là Lý Đông Hải.”

 

Gật đầu. Người này giỏi ghê á, vừa mới gặp đã biết mình là ai.

 

“Xin chào, anh là Phác Chính Thù. Em muốn tìm Hách Tể thì có thể gọi điện cho nó.”

 

Phác Chính Thù, thì ra chính là anh Chính Thù! Đông Hải không khỏi vui vẻ.

 

“Hì hì, kỳ thực tôi…à em không tìm Hách Tể, em tìm anh.”

 

“Tìm anh?”

 

……………….

 

15 phút sau, Hách Tể đang nấu mì ở nhà đột nhiên nhận được điện thoại của Chính Thù.

 

Đông Hải nghe xong chuyện Hách Tể đã vì cậu làm những chuyện như vậy, dĩ nhiên khóc chạy ra ngoài.

 

Hiện tại không biết cậu ấy sẽ đi làm cái gì…..

 

Nghe đến đó, trong tim Hách Tể đau lòng khôn xiết.

 

Anh tắt bếp, chạy ra khỏi nhà.

 

 

 

 

 

PART TEN.

 

 

Đông Hải, em đang ở đâu?

 

Trên đường lớn, ánh mắt mọi người bị một bóng hình đang chạy băng băng hấp dẫn.

 

Phác Chính Thù cùng mấy anh em trong nhóm nhảy đã sớm ở cửa đi đi lại lại.

 

Vội vàng bắt tàu điện ngầm phi đến đây, Hách Tể thở phì phò, một phen đã túm lấy cổ áo Chính Thù.

 

“Sao anh lại nói cho Đông Hải!!!”

 

Những người khác vội vàng lao đến ngăn Hách Tể.

 

“Không phải là vì anh lo em sẽ mệt chết hay sao! Anh nghĩ nếu nói cho Đông Hải, thằng bé sẽ có thể khuyên bảo em.”

 

Giờ phút này, thần trí Hách Tể đã chia năm xẻ bảy, không biết người kia có phải là bằng hữu tốt nhất của mình không nữa.

 

Mọi người giữ lấy vai Hách Tể, anh vẫn giống như dã thú gào lên với Chính Thù.

 

“Không cần anh phải quản chuyện của em!!! Em chính là sợ Đông Hải áy náy nên mới không nói!! Nếu Đông Hải biết, chắc chắc sẽ không để cho em làm thế! Đông Hải vẫn sợ hãi một người, cho nên em mới phải cố tình nói dối để đưa cậu ấy về nhà!! Anh hiểu không!! Em đã mất bao lâu để bảo vệ lời nói dối này! Nếu Đông Hải lảng tránh em hoặc xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!!”

 

Đồng bọn đang giữ lấy Hách Tể đột nhiên buông tay, cười. Phác Chính Thù trước mặt cũng đắc ý cười.

 

“Mấy người cười cái gì!!”

 

Phác Chính Thù vỗ vỗ đầu Hách Tể, làm anh tỉnh táo lại.

 

“Anh chẳng thừa nước miếng mà giúp chú giãi bày sự tình đâu, cuối cùng là tự chú nói ra đấy nhé, đừng trách anh.”

 

“Tự nói ra? Em á? Nói cái gì?” Lý Hách Tể mờ mịt.

 

Phía sau cánh cửa phòng tập phát ra thanh âm quen thuộc.

 

“Nói mấy cái chuyện anh đã làm cho tôi ấy”

 

Đông Hải?!

 

“Lý Hách Tể anh là đồ ngốc, tôi khóc lóc chạy đi? Anh cảm thấy là có thể hả? Cái lý do con bò như thế mà cũng tin?”

 

Hách Tể nhìn mấy anh em trong nhóm nhảy đã lăn ra đất ngã trái ngã phải cười sằng sặc, lại nhìn đến Đông Hải đang cười đến vô hại, rồi lại nhìn đến cái người đã gọi điện thoại bảo Đông Hải khóc chạy đi kia đang ôm bụng cười ngặt nghẽo…

 

Miệng bỗng chốc méo xệch.

 

A!! Thì ra mấy người trêu tôi!!

 

Lý Hách Tể úp mặt vào tường, hình như bây giờ anh mới hiểu là chuyện gì xảy ra.

 

Quay lại gần một tiếng trước.

 

“Tìm anh?”

“Vâng, em thấy Hách Tể thường hay nhắc đến anh. Đúng rồi, anh có biết địa chỉ nhà Hách Tể không?”

 

Chính Thù ý thức được Hách Tể vẫn chưa nói cho Đông Hải, hỏi lại: “Em hỏi để làm gì?”

 

“Ba mẹ em muốn đi du lịch một tháng, em muốn ở nhà Hách Tể một thời gian.”

 

“Vậy em có thể gọi điện hỏi nó mà, hay là muốn cho Hách Tể ngạc nhiên? Đến bất thình lình?” Chính Thù cười.

 

Chính là, Đông Hải đơn thuần gật đầu.

 

Trên đầu chợt lóe ra một cái bóng đèn, anh có chủ ý thế này.

 

“Này nhé, em phối hợp với anh. Chúng ta đóng một bộ phim, anh cam đoan em không những có thể biết được chỗ ở của Hách Tể, còn biết được một bí mật cực lớn của nó mà chắc chắc là em muốn biết nữa.”

 

Đông Hải ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng.

 

Kết quả là xuất hiện một màn điện thoại lâm li bi đát kia…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Tàu điện ngầm – 9 + 10

  1. Pingback: [Ngắn][HáchHải]《Tàu Điện Ngầm》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Đúng là bất ngờ quá nha! Thù hợp lực vs Hải nhi đi lừa anh. Vậy chứ anh mắc lừa trăm phần trăm y như bò đeo nơ =))))) thế là phút thật lòng anh nói ra tất cả làm trò cho cả nhà 1 phen đau bụng =)))) ít ra tuy mất mặt nhưng đã thổ lộ hết tâm tư cho ai kia😉 như thế tính ra đâu có lỗ🙂 hí hí

  3. “Lý Hách Tể anh là đồ ngốc, tôi khóc lóc chạy đi? Anh cảm thấy là có thể hả? Cái lý do con bò như thế mà cũng tin?” —> Anh vì em làm bao nhiêu việc như thế mà sao em phán 1 câu phũ với anh quá vợi =))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: