Tàu điện ngầm – 11 + 12


Tàu điện ngầm

 

Tác giả: Quất Tử Đừng Khóc

 

Edit: Jan

 

Part  11 + 12

 

***

 

 

PART 11.

 

 

Chính Thù kéo cả hai vào một phòng tập trống, sau đó hì hì lủi ra để đôi trẻ “tâm sự”.

 

Đây là một phòng tập có ban công rất lớn, nắng và gió ùa vào rất nhiều.

 

Trên ban công có hai người.

“Đông Hải, em đã biết rồi, vậy em có còn muốn chờ anh cùng về nữa không?”

 

“Ngốc, anh cần gì phải vất vả thế? Về nhà cũng chỉ mất tí tẹo thời gian thôi mà.”

 

“Anh sợ em thấy cô đơn.” Hách Tể vươn tay, nhẹ nhàng ôm Đông Hải vào lòng.

 

Ở trong lồng ngực Hách Tể, Đông Hải thật nhỏ bé.

 

“Ừm.”

 

Hách Tể, anh có biết không?

 

Đông Hải khẽ chạm vào phía trái ngực.

 

Vì nơi này có anh.

 

Bởi vì ở đây luôn có anh, vậy nên cho dù ở lúc nào, em cũng không cảm thấy cô đơn.

 

Cảm ơn anh, Hách Tể.

 

“Đông Hải.”

 

“Huh?”

 

“Anh yêu em.” Hách Tể ôm Đông Hải thật chặt.

 

“Thật không? Đáng lẽ anh phải nói sớm.” Đông Hải cười, ngẩng đầu.

 

Khuôn mặt Hách Tể lớn dần lên, càng lúc càng gần.

 

Cho đến lúc hai đôi môi đã sít lại gần nhau, chút một chút một rải từng nụ hôn xuống.

 

Không khí trong phòng nóng lên rất nhanh.

 

Trong lúc đó, ở phòng cách vách.

 

Có một đám lố nha lố nhố thậm thà thậm thụt lén lén lút lút ngấp ngó ở ban công.

 

“Ò e í e!! Hôn rồi hôn rồi! Ái, đừng có đẩy!”

 

“Cậu ở đấy từ lúc nãy rồi, dịch ra cho người ta nhìn một cáo chứ!”

 

“Á á đầu lưỡi kìa!”

 

“Aigo Aigooooo! Hai cái người này đúng là lớn gan mà!! Bây giờ đang là ban ngày , là ban ngày đấy!” Khuê Hiền gật gật đầu tán thưởng.

 

“Đồ đểu, cậu không phải suốt ngày <ban ngày> à!” Thịnh Mẫn trừng mắt liếc cái tên vừa phát ngôn câu trên một cái.

 

Phác Chính Thù chen chúc mãi không nhìn được, cáu lên lôi hết đám kia xuống dưới nhà.

 

“Được rồi, đừng nhìn nữa!! Không làm phiền hai đứa nó nữa, tất cả theo anh xuống dưới!”

 

Phác Chính Thù nói, bí mật lớn kia chính là cho Đông Hải biết, Hách Tể yêu cậu ấy.

 

Tối đó, Hách Tể đưa Đông Hải về nhà.

 

Mẹ Hách Tể vô cùng cao hứng nắm lấy tay Đông Hải, trong mắt bà, Đông Hải thực là một đứa nhỏ đáng yêu.

 

Phát hiện thiếu một người, Đông Hải tò mò kéo Hách Tể sang một bên, hỏi: “Ba anh đâu?”

 

“Sức khỏe ba anh hiện tại không tốt, hiện đang ở bệnh viện.”

 

Thấy nét u ám hiện lên trên khuôn mặt Hách Tể, Đông Hải không hỏi gì nữa.

 

À đúng rồi, bây giờ chúng ta đang sống chung đúng không? Đang ở cùng nhau đúng không? Hình như là đúng rồi!

 

Hết cảnh, cắt.

 

Thời gian một tháng quả thực trôi qua quá nhanh! Thoáng cái đã hết.

 

Đông Hải đã về nhà rồi. Cậu tựa người vào ban công, ánh nắng mặt trời chói chang khiến cậu nhắm tịt mắt lại.

 

Ở nhà Hách Tể đến hai tuần sau, có thêm một người trở về nhà.

 

Bệnh tình của ba Hách Tể chuyển biến xấu.

 

Bệnh viện trong nước đã bó tay không thể điều trị được nữa, Hách Tể và mẹ phải đưa ông sang Mỹ để trị liệu.

 

Hình ảnh Hách Tể khóc nói nhất định phải chờ anh, tưởng chừng như mới hôm qua.

 

 

 

 

PART 12.

 

 

Nếu nguyên một tháng ở cùng Hách Tể, sẽ có những trò gì để chơi nhỉ?

 

Đổi hết tranh treo trên tường anh thành tranh khỉ?

 

Hay là cắt tất ra làm cái đuôi cho ảnh?

 

Rồi thừa lúc Hách Tể ngủ thì đổi tranh thành con mèo? Không được, khỉ đáng yêu hơn mèo, đổi tranh thành con khỉ là chuẩn rồi.

 

Nhưng mà, anh đi rồi.

 

Lý Hách Tể, không phải anh nói rằng sợ em cô đơn, nên lúc nào cũng ở bên cạnh em sao? Tại sao bây giờ lại không giữa lời? Em buồn quá…..

 

Đông Hải đưa tay quyệt quyệt hàng chất lỏng chảy từ khóe mắt xuống, sụt sịt mũi.

 

Mở quyển sách ôm từ sáng tới giờ ra, chăm chỉ ôn tập.

 

Cho đến khi nhìn thấy tờ cuối cùng, cậu mới chú ý đến thứ ngày tháng.

 

Mùng 3 tháng 4.

 

À, ngày mai hình như là một ngày rất quan trọng.

 

Đông Hải tự gõ vào đầu, ngày này mà mày cũng dám quên.

 

Là sinh nhật của Hách Tể.

 

Cậu gọi điện cho Phác Chính Thù, từ lúc Hách Tể đi, chỉ có anh trai này nói chuyện với cậu.

 

“Anh, mai là sinh nhật Hách Tể, anh có biết không?”

 

“Sao lại không biết chứ, chính là ….. biết cũng vô dụng, Hách Tể không….”

 

“Nhưng mà em vẫn muốn giúp anh ấy tổ chức.”

 

“Tổ chức sinh nhật mà không có chính chủ, em thấy có ý nghĩa gì không?” Câu nói của Chính Thù như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Đông Hải.

 

Đúng thế, không có Hách Tể thì tổ chức sinh nhật có ý nghĩa gì chứ. Đông Hải buông di động, rồi lại đưa lên bên tai.

 

“Anh, ngày mai tất cả mọi người chúng ta cùng nhau gửi một tin nhắn cho Hách Tể được không?”

 

Đứa nhỏ này thật cố chấp, quá giống Hách Tể.

 

Chính Thù mềm lòng: “Được rồi, chỉ cần em vui thôi.”

 

Tối ngày 4 tháng 4.

 

Lý Đông Hải, Phác Chính Thù cùng tất cả các anh em trong nhóm nhảy đến một nơi gọi là thánh địa của tình nhân: Bãi cỏ sao.

 

Một người mặc đồ hình con gấu ngồi bên cạnh Đông Hải.

 

Nghe Chính Thù nói là sinh nhật thì phải có gấu, nên cả bọn chơi trò rút thăm xem ai phải làm gấu.

 

Rất không may, người tên Kim Anh Vân kia rút được mẩu ngắn nhất.

 

Đương nhiên là mặt ảnh như thế này =.=!! rồi.

 

Chính Thù còn trêu đùa nói: “Nhìn hình thể của cậu thì chỉ cần mang cái đầu gấu là được rồi, không cần mặc đồ gấu người ta cũng không nhận ra đâu!”

 

Thế là tất cả cười vang lên.

 

Kim Anh Vân thực ra là một người rất cẩn thận, anh xoa xoa đầu Đông Hải tỏ vẻ an ủi, Đông Hải cười.

 

Nơi này thật sự rất đẹp.

 

Ban ngày, là một thảm cỏ xanh biếc, nô đùa trong gió với trời xanh.

 

Đến đêm, lại là một biển sao lấp lánh tuyệt đẹp.

 

“Mười hai giờ kém một phút rồi.”

 

Mọi người đồng loạt ngồi xuống, rút di động ra, mỗi người một tâm trạng khác nhau gửi đi những lời chúc tới Hách Tể.

 

Trong không gian rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng ấn phím tách tách.

 

Đúng 12 giờ, ngón cái dứt khoát nhấn vào nút gửi đi.

 

Đông Hải nhìn lên bầu trời, nơi bạt ngàn những ngôi sao lấp lánh, nhẹ nhàng nói: Hách Tể, sinh nhật vui vẻ.

 

Còn nữa, “Em yêu anh.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, Đoản Văn | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tàu điện ngầm – 11 + 12

  1. Pingback: [Ngắn][HáchHải]《Tàu Điện Ngầm》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: