Trong thang máy có quỷ – 5 + 6 + 7


Trong thang máy có quỷ 5 + 6 + 7

Tên gốc:  Điện thê lý hữu quỷ

 Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

 Edit: Jan

 

***

 

5.

 

Sau khi hai người chính thức hẹn hò, cuộc sống của Trương Tử Minh cũng không có sự thay đổi gì quá lớn, trừ việc Từ Hâm dạo này thường xuyên có những cử chỉ thân mật với cậu.

 

Kỳ thật, hai người lúc đó thật sự cần một bước ngoặt để thóat khỏi sự e ngại trước kia.

 

Trong chớp mắt, hai người đã trải qua cuộc sống gia đình ngọt ngào hơn nửa năm.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, Trương Tử Minh bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ lớp trưởng thời trung học mời đi họp lớp. Trương Tử Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tham gia. Lâu lắm rồi không gặp bạn học cũ, không biết bây giờ tụi nó ra sao, thế là Tử Minh chạy xuống bếp hỏi Tử Hâm có đi hay không.

 

Ai ngờ Từ Hâm nghe xong mặt biến sắc, con dao trong tay cũng rớt xuống đất, một lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời: “Anh không đi……”

 

“Tại sao?” Trương Tử Minh hơi bất ngờ, trước kia Từ Hâm có rất nhiều bạn tốt, anh không phải là kiểu người sẽ từ chối việc đi họp lớp.

 

“Hôm đó anh có việc bận….” Từ Hâm thuận miệng lấy lý do, có phần hơi xao lãng công việc xắt thức ăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, lập tức hỏi: “Tử Minh, em có định đi không?”

 

“Ừm…..Em đang suy nghĩ.”

 

Từ Hâm mấp máy môi, thấp giọng: “Nhất định….phải đi à?”

 

“Ừm, sao?” Trương Tử Minh bây giờ mới thấy có gì đó bất thường.

 

“Không, không có gì….? Em ra ngoài xem TV trước đi, đồ ăn sắp xong rồi.”

 

“Được~” Trương Tử Minh nhào đến thơm chụt một cái vào má Từ Hâm, sau đó cười hì hì chạy ra phòng khách.

 

“…..” Mặt Từ Hâm nóng lên, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng xuất hiện cảm giác ngọt ngào xen lẫn bi thương. Xem ra, có một số chuyện không thể giấu nữa rồi……

 

 

 

 

6.

 

Ngày họp lớp, cuối cùng chỉ có một mình Trương Tử Minh đi. Chương trình của buổi họp lớp thì vẫn vạn năm như một, đầu tiên là cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu, tiếp theo là vác cái bụng no đi hát karaoke.

 

Trương Tử Minh hát không tốt lắm, vậy nên đến phần này cậu thường ngồi một góc chơi điện thoại. Vừa chơi thắng một ván chém hoa quả, bỗng nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên Từ Hâm, thế là lập tức vểnh tai lên nghe…..

 

“Từ Hâm ấy, nghe nói năm ngoái cậu ấy bị tai nạn giao thông nên mất rồi, thật đáng tiếc…..”

 

Không thể nào!

 

Trong nháy mắt, Trương Tử Minh có cảm giác tim mình đã ngừng đập.

 

Nhất định là mình nghe lầm! Nhất định là nghe lầm rồi!

 

Cậu cố nén lại cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng, làm bộ như không biết sự tình đi đến hỏi: “Tai nạn giao thông? Mọi người đang nói đến ai đó?”

 

“Cậu không biết sao? Chính là Từ Hâm mà ngày trước cùng ban với chúng ta ấy! Hình như tai nạn ở ngã tư ngay chỗ chung cư nhà cậu thì phải….” Bạn học cũ trả lời rõ ràng.

 

Trong đầu Trương Tử Minh nổ đánh *bùm* một cái, tất cả những câu sau không có một chữ nào lọt vào tai cậu nữa…..

 

Từ Hâm……Từ Hâm đã chết?! Anh bị tai nạn giao thông và đã chết?!

 

Điều này làm sao có thể!

 

Rõ ràng mỗi ngày hai người đều ở bên nhau mà!

 

……….

 

Trương Tử Minh thất hồn lạc phách đi ra khỏi KTV, đôi tay run rẩy rút điện thoại ra gọi cho Từ Hâm, nhưng mãi vẫn không gọi được.

 

“Dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều rượu, trong tủ lạnh có thuốc giải rượu, nhớ uống trước khi đi ngủ nếu không hôm sau sẽ bị đau đầu đấy……”

 

Tối hôm đó trước khi Tử Minh ra khỏi nhà, Từ Hâm vừa hôn lên trán vừa nói với cậu như vậy. Lúc ấy Trương Tử Minh nghĩ, dù sao cũng có Từ Hâm bên cạnh nhắc nhở nên không quá bận tâm, giờ nhớ lại mới ngẫm kỹ trong lời anh nói, có phải Từ Hâm muốn rời đi không…….

 

Bởi vì biết hôm nay sẽ phải uống rượu nên Trương Tử Minh không lái xe tới. Cậu vội vàng bắt taxi về nhà, nhưng chính là gõ cửa một hồi lâu vẫn không có ai mở cửa.

 

Một cảm giác bất an từ đâu thổi thới, lúc Trương Tử Minh nghe được Từ Hâm đã chết thì trong lòng cậu thực sự đã rất sợ hãi, không phải sợ Từ Hâm biến thành quỷ, cũng không sợ mình bị quỷ ám, mà là sợ mình sẽ không được ở bên anh nữa……

 

Trương Tử Minh cuống quýt lấy chìa khóa mở cửa.

 

“Từ Hâm! Từ Hâm……..” Tìm lần từng phòng đều không thấy. Đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp lại nhau, anh từng nói rằng mình ở tầng hai mươi tư, Trương Tử Minh vội vội vàng vàng chạy vào thang máy lên tầng.

 

Nhấn chuông cửa xong, ra mở cửa là một người phụ nữ.

 

“Tìm ai đấy?”

 

“Tôi tìm Từ Hâm, anh ấy có ở nhà không?” Trong lòng Trương Tử Minh nóng như lửa đốt, không ngừng quét mắt vào phòng tìm kiếm.

 

Từ Hâm? Tôi không biết, cậu nhầm nhà rồi.” Nói xong liền đóng sập cửa.

 

“…..” Khó trách lúc trước mình ngỏ ý muốn lên xem nhà Từ Hâm, đều bị anh dùng đủ mọi lý do để đánh trống lảng, thì ra căn bản là không phải nhà ảnh. Vậy…….

 

Trương Tử Minh cùng với mớ bòng bong trong đầu lết xuống nhà, bỗng nhớ tới câu nói lúc tối Từ Hâm nói với mình, vội vàng chạy đến chỗ tủ lạnh, mở ra, chỉ thấy dưới bát thuốc là một mảnh giấy….

 

Tử Minh:

 

Thực xin lỗi…….

 

Em đã biết hết rồi đúng không? Đêm đó, thực ra anh chỉ muốn lặng lẽ nhìn em một chút thôi, chính là…..Thực sự không buông được, tình cảm bao nhiêu năm đối với em vẫn chôn sâu nơi đáy lòng, anh biết, dù bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn.

 

Khoảng thời gian được ở bên em, mỗi một ngày đối với anh đều vô cùng hạnh phúc, giá mà anh còn sống……

 

Anh có làm em sợ không? Tử Minh, đừng sợ anh được không? Anh cũng sắp đi đầu thai rồi…..

 

Còn nhớ những năm trung học không, em luôn đi ở đằng sau anh, anh luôn làm bộ lơ đãng xoay người mắt đối mắt với em, em liền rời mắt đi…..Thứ lỗi cho anh vì trước kia không dám tỏ lòng, cho đến khi đôi ta xa nhau, anh mới suy nghĩ lại cẩn thận, nhưng vẫn không thể quên em được…..

 

Em thấy đấy, anh chính là người nhát gan ích kỷ như vậy đấy, đến khi chết rồi mới có dũng khí thổ lộ với em…..

 

Tử Minh, anh yêu em.

 

“Từ Hâm! Anh là đồ khốn! Về đây cho tôi!!!” Hai mắt Trương Tử Minh đỏ bừng, tờ giấy bị cậu nắm chặt trong tay, vốn tưởng đã có được hạnh phúc thì nó lại vụt mất, trên đời này còn có gì tàn nhẫn hơn chứ?!

 

………….

 

 

 

 

7.

 

 

Từ Hâm biến mất hoàn toàn, ngay cả những vật dụng anh thường dùng cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Dường như mỗi đêm Trương Tử Minh đều gặp một ác mộng, thấy Từ Hâm đột nhiên biến mất trong giấc mơ, cậu lại sợ hãi giật mình tỉnh dậy. Có khi nào……anh thật sự chỉ là một giấc mơ? Bây giờ thật sự đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi?

 

Nhưng lá thư này lại nhắc nhở rất rõ ràng: Từ Hâm chắc chắn đã từng ở bên cậu.

 

Những ngày sau đó Trương Tử Minh dần dần trở nên hoảng loạn, buổi đêm không tài nào yên giấc, chỉ cần có một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ cũng làm cậu bừng tỉnh, sau đó chạy đi mở cửa sổ xem có phải Từ Hâm đã quay về hay không? Nhưng kết qủa chỉ là thất vọng hết lần này tới lần khác.

 

Rất nhanh đã qua nửa năm.

 

Hôm nay là ngày 15 tháng 7, đêm xuống, Trương Tử Minh một mình đến ngã tư đường đốt cho Từ Hâm chút tiền giấy. Lúc quay về, vẫn như cũ phải đi qua bãi đỗ xe vào thang máy lên tầng, nhưng thang máy không có chuyện gì xảy ra cả.

 

Trương Tử Minh nằm trên giường, nghĩ thầm, có khi nào Từ Hâm đã đầu thai thành đứa bé ở đâu rồi? Nói vậy, chắc chắn là đã quên mình rồi.

 

Nhưng mà, cậu còn nhớ rất rõ…..

 

Nửa đêm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió lớn, gió quật khiến cửa thủy tinh đập vào nhau cành cạch, y như tiếng quỷ hồn than khóc trong tưởng tượng. Trương Tử Minh vội vàng rời giường tới mở cửa sổ, chính là ngoại trừ mấy cái xe đi đi lại lại dưới tầng thì chả có gì, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát……

 

“Thùng thùng….” Tử Minh bị tiếng đập cửa đột nhiên vang lên dọa cho nhảy dựng.

 

Ai?!

 

Trương Tử Minh rất muốn hỏi, chính là tim cậu đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, yết hầu cũng như là bị cái gì chặn ở cổ không thể phát ra âm thanh được, chậm rãi đi ra cẩn thận mở cửa…..

 

Khi thấy ngoài cửa là khuôn mặt quen thuộc của Từ Hâm, Trương Tử Minh rốt cục kìm lòng không được hét lớn: “Anh không phải đi đầu thai rồi à?!”

Từ Hâm vội vàng tiến lên từng bước ôm lấy thân thể Tử Minh vào lòng, mặc cho cậu tay đấm chân đá giãy dụa cũng không buông tay ra. Bỗng nhiên một giọt nước chảy vào trong cổ, anh ngẩn người, nhẹ giọng an ủi: “Tử Minh, đừng khóc……”

 

Người trong lòng cuối cùng cũng tạm an tĩnh lại.

 

“Không phải vì anh luyến tiếc em sao………..cho nên mới đồng ý làm quỷ soa không công cho địa phủ năm mươi năm.” Không đợi Trương Tử Minh hỏi, Từ Hâm nói tiếp, “Lần trước xuống đó bị quỷ soa bắt được thế là anh không lên được, vất vả lắm quỷ môn quan mới mở, anh lập tức quay về.”

 

“………” Trương Tử Minh hình như nghe không hiểu, bất quá Tử Hâm đã được về thì tốt rồi.

 

Từ Hâm cọ cọ vai Trương Tử Minh, qua một lát mới ấp úng nói: “Ừm, Tử Minh……Sau này em nên đốt nhiều tiền giấy nuôi anh~~”

 

“…..Đồ khốn nhà anh!” Trương Tử Minh một chưởng đẩy Từ Hâm ra, nín khóc cười mắng: “Tối nay em đốt nhiều tiền giấy cho anh như vậy anh không nhận được hả?! Ngày mai có cần em đốt cho cái I phone không?!”

 

“………” Từ Hâm thấy Tử Minh vui vẻ cười ra tiếng cuối cùng cũng  nhẹ lòng, cười hì hì nói: “Được ~~ Nhớ đốt cả xe, cả nhà nữa bà xã nha~~”

 

“…….”

 

……

 

Chiều hôm sau, trong phòng bảo vệ chung cư chợt có người hỏi: “ Tiểu An đâu? Sao muộn thế này rồi chưa tới?”

 

“Tiểu An từ chức rồi.”

 

“Sao lại thế? Hôm qua vừa mới đến mà?”

 

“Việc này tôi cũng không rõ, người nhà cậu ta buổi sáng gọi điện tới bảo cậu ta cứ mê sảng lẩm bẩm luôn miệng có quỷ có quỷ, sống chết không chịu đi làm.”

 

“Gớm, không phải chỉ là trực một ca đêm thôi sao, nhát quá, có cái đầu quỷ lớn ý.”

 

 

Vừa lúc Từ Hâm đi qua phòng bảo vệ nghe thấy, thuận miệng hỏi người bên cạnh: “Tử Minh, em thấy đầu anh lớn lắm hả?”

 

“Không lớn bằng kê kê của anh!” Trương Tử Minh tối hôm qua bị Từ Hâm làm đến mức chân tay mềm nhũn, tức giận  nói.

 

Lời vừa thốt ra khỏi miệng mới phát hiện hai người bảo vệ trong phòng đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, nhớ lại câu nói vừa rồi, cậu xấu hổ đỏ bừng hai má, tăng tốc bước chân nhanh chóng rời đi ……

 

“Tử Minh, chẳng lẽ ……em muốn cái kia? Aigo khẩu vị em năng thật!”

 

“Câm miệng! Quỷ nhà anh đè tôi cả đêm, anh còn chưa thấy đủ hả?”

 

“Không đủ, chưa thỏa mãn chút nào”

 

“Cút!”

 

……

 

Hai người bảo vệ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hình như đã hiểu được điều gì….

 

 

 

 

-Hoàn-

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Trong thang máy có quỷ – 5 + 6 + 7

  1. Pingback: [Ngắn] Trong thang máy có quỷ | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: