[TAHD/NLT/Hạ] Chương 2


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Hạ

Chương 2.

Edit: Jan

***

“Thưa Cửu Thế Tử, hạ nhân có việc cần bẩm báo.” Thân ảnh người tổng quản già của Vương phủ hiện lên giữa màn mưa. “Người gác cổng vừa mới báo, có một thiếu niên người Hồ muốn gặp Điện hạ. Nhắn là nhắc tới chủ nhân của ‘Thủy Tinh Các’ thì Điện hạ sẽ biết. Bây giờ bên ngoài cổng chính đâu đậu xa trượng của hoàng cung nên có hơi bất tiện, có cần dẫn y vào từ cửa ngách không ạ?”

 

Khi thấy thân ảnh An Bích Thành trong màu áo trắng nhẹ nhàng thanh thóat, Lý Lang Nha thường ngày vẫn nghĩ mình là tiêu sái nhất bỗng có chút thẹn thùng. Đã bảo hôm nay sai người mang tiền đến tiệm trả, vậy mà lại bị cơn mưa kỳ quái kia làm quên mất. Bây giờ người ta tìm tới tận nhà rồi. Mất hết mặt mũi rồi a…..Chờ đã, sao cậu ta lại biết mình là người của Tiết Vương Phủ?”

Vẻ mặt của An Bích Thành cũng không có vẻ gì là đến đòi nợ cả, thần sắc mang vẻ cần thận xen lẫn thăm dò, đôi mắt xanh lục ẩn dưới tán ô từ từ lướt qua từng làn mưa bụi mờ ảo, đến cây xương bồ trên sơn thạch, cuối cùng dừng ở hồ nước xanh thẳm không gợn sóng, ánh mắt không che dấu sự hứng thú.

 

“Trận mưa này, nhìn từ ngoài vào đẹp cực kỳ……Giống như Tiết vương phủ được bao bọc trong chiếc lồng chim sơn son thiếp vàng vậy.”

 

Câu nói đầu tiên của An Bích Thành khiến Lý Lang Nha sửng sốt một chút, rồi bật cười. Nói cho cùng, chỉ là sự so sánh của một thương nhân ham vàng bạc châu báu thôi. Trận mưa này nhìn thế nào cũng thấy yêu dị, sao cậu ta có thể dùng ánh mắt thưởng thức để ngắm nó nhỉ?

 

“Ừm, mảnh ngọc bội gửi kèm tối qua…..Dường như có chút sai sót, có thể cho ta xem xét lại một chút được không?”

 

“……Cái đó….Tối qua bất cẩn, làm nó rớt xuống ao rồi…..” Thanh âm Lý Lang Nha không khỏi áy náy, tuy rằng mảnh ngọc đó không phải là bảo khí quý báu gì, nhưng mà người bán nào cũng muốn đồ mình bán được đối đãi cẩn thận chứ…..

 

Một cái nhíu mày không biết là vì tiếc nuối hay thương xót nháy mắt lướt qua khuôn mặt An Bích Thành, cậu ta hướng đến đình viện, thong thả đi đến cái ao nhỏ giữa hoa và cây cảnh. Giữa những tảng đá làm nền bên ao, bên cạnh khóm hoa thiển tử ửng đỏ nổi lên giữa thảm cỏ điệp mềm mảnh như nét bút, một thân áo trắng thanh tao giữa làn mưa lóng lánh, như một loại phép thuật khiến người ta sinh ra ảo giác, trông thấy những hoa văn uốn lượn hiện lên trên vạt áo người kia. Lý Lang Nha bị phản ứng của An Bích Thành làm cho không biết làm sao, thế là đi theo tới cạnh ao nhìn xung quanh.

 

“Ao nước này, không phải quá tình lặng sao?” An Bích Thành bỗng nhiên nghiêng mặt nói, khuôn mặt luôn thản nhiên lần đầu tiên có nét hỏi han chân thật.

 

Nghe câu hỏi của An Bích Thành, ánh mắt Lý Lang Nha mới rời tới mặt nước, lần đầu tiên chú ý đến sự kỳ dị của nước ao. Ngày thường trên mặt ao có hàng hà lục bình trôi nổi, hễ những cánh hoa xinh đẹp rơi xuống thì cả đàn cá chép sẽ đớp ngay, vì sao không thấy gì cả? Màu nước trong ao đã trở nên đậm màu từ bao giờ? Giống như bị đông thành khối ngọc cổ nhãn nhụi…..Ngay cả mưa rơi lên bề mặt cũng không hề gợn sóng, giống như một cây kim không một tiếng động cắm vào tấm vải lụa.

 

Ngay cả hai cái bóng người cũng không hề phản chiếu! Lý Lang Nha khép hờ mắt – cửa tiệm châu báu thần bí của người Hồ ở  Tây thành, ngọc bội rồng không rõ nguồn gốc, cơn mưa kỳ lạ chỉ rơi ở đình viện, hết thảy bỗng nhiên trở nên thâm ám đáng sợ nơi ao nước… Chẳng lẽ y đã trở thành nhân vật trong các cố sự quái dị, sắp được ghi danh trong tiểu thuyết sao?

 

“Là do con rồng ngọc đó đúng không? Nó đã biến thành yêu quái? Hay ta đã phạm phải điều gì cấm kỵ? Có cần phải mời đạo sĩ đến thu thập không?”

“ Thật không nhìn ra là người đang bối rối đó, Cửu điện hạ.” An Bích Thành nheo nheo mắt, trong ánh mắt xuất hiện tia giảo hoạt sáng quắc. “Chi bằng ngất xỉu một cái cho ta xem thử đi.”

 

“……Vậy thì mất vui a, không phải cậu chỉ đến vì muốn xem bộ dạng tôi lúc ngất xỉu chứ?”

 

Hai người đồng thanh bật cười, sự vui vẻ bất ngờ này dường như đã xua tan bớt đi một phần mưa bụi trên ao. Phía xa xa, trên hành lang các người hầu đang dè dặt lấp ló suy đoán – Cửu thế tử với “cá tính không quan tâm” trứ danh nhà họ, trong cơn mưa lành dữ khó dò, âm trầm mờ mịt này, rốt cuộc có cái gì mà cao hứng như thế…

 

 

 

 

 

Categories: Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: