[KY] Hoa Hướng Dương – Chap14 – Part1


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER14 – Part1

 

Trương Nghệ Hưng lặng nghe tiếng tút dài trong điện thoại, bám mép giường cố gắng đứng dậy. Đầu đau đến lợi hại, đương nhiên phần lớn là do rượu. Tiếng nước tan vỡ trên khuôn mặt không ngừng vang lên khiến người ta tâm phiền ý loạn, sau khi tỉnh táo lại, Trương Nghệ Hưng quyết định đi ra ngoài tìm Biện Bạch Hiền.

Lúc nãy mơ mơ màng màng bị Ngô Diệc Phàm kéo vào một cái phòng nào đó, sau đó lúc mắt nhắm mắt mở ngồi ở trên giường lại thấy một nhân viên mang Biện Bạch Hiền ném vào tiếp. Hai người đều uống nhiều đến mức bất tỉnh nhân sự, vừa bị ném lên giường đã ngủ lăn.

 

Không biết đã bao lâu cho đến lúc mình tỉnh, thoáng nghe thấy tiếng nôn mửa nặng nề của ai trong phòng tắm, ngay sau đó là tiếng đóng cửa lớn. Trương Nghệ Hưng đang say đến hồ đồ, bị tiếng đóng cửa này làm cho tỉnh.

 

Đứng lên nhìn một vòng, trong phòng chỉ có một mình mình, nghĩ thầm tiểu tử Biện Bạch Hiền kia chưa khóa cửa hả, nửa đêm rồi còn chạy về nhà? Bỗng nhiên có một vật là lạ ở góc phòng đập vào mắt Trương Nghệ Hưng, đó là ba lô của Biện Bạch Hiền.

 

Trên người không mang theo cái gì, cậu ta định đi đâu?

 

Mặc dù mới ngày đầu tiên quen nhau, nhưng anh rất có thiện cảm với cậu thanh niên đẹp trai ấy. Không kể đến chuyện khác, riêng việc cùng cậu tán gẫu đã rất vui rồi. Cậu ấy luôn mỉm cười cho dù bạn có kể chuyện rất chán đi chăng nữa. Hơn nữa dù sao hai người cũng bị ném vào một phòng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, quan tâm đến nhau một chút cũng không có gì quá chứ.

 

Thế là Trương Nghệ Hưng lập tức không thèm nghĩ ngợi, nửa đêm gọi ngay cho chủ nhà là Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân đang ngủ chảy cả nước dãi, bất đắc dĩ phải nhận điện thoại, nói nhăng nói cuội gì đó chả ai hiểu. Trương Nghệ Hưng chán nản cúp máy, nghĩ nghĩ một lát, nhớ ra mình còn một người quen nữa là Lộc Hàm. Do dự chút, mặc niệm là vì sự an toàn của Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng quyết định đi.

 

Đi đến cửa thang máy, trên bảng điện tử hiện thang máy đang ở tầng một. Trương Nghệ Hưng có cảm giác đó là Biện Bạch Hiền, điên cuồng ấn nút thang máy, thang máy vẫn kiêu ngạo từ từ đi lên. Không thể chờ được nữa, anh trực tiếp chạy bộ từ tầng bốn mươi xuống.

 

Xuống chậm thì sẽ không gặp được Biện Bạch Hiền.

 

Trương Nghệ Hưng thở hồng hộc, vừa chạy vừa nghĩ trong bóng tối mịt mờ, người này đang say như vậy, sẽ không chạy xa được đâu.

 

Còn chưa kịp cười nhạo cậu xong, liền bùm một tiếng vấp phải một vật thể không rõ trên mặt đất.

 

Trương Nghệ Hưng xoa mông chửi thề, bỗng một tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên cạnh truyền đến.

 

Anh đi đến xem cái vật thể tròn tròn kia, thì ra là người.

 

Mềm nhũn tựa vào thành cầu thang, cả người như một sợi bún, đúng là Biện Bạch Hiền!

 

“Bạch Hiền, Bạch Hiền! Tỉnh tỉnh!” Trương Nghệ Hưng kéo cậu ngồi lên.

 

“…….A…..Tại sao tôi lại ở đây…..” Bạch Hiền ôm đầu, biểu tình như người sao hỏa từ trên trời rơi xuống.

 

Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười: “Tôi không thấy cậu nên đi tìm, sao cậu lại nằm đây?”

 

“A, tôi đang định đi mua thuốc…..”

 

“Mua thuốc? Sao vậy? Cậu đau chỗ nào?”

 

“……A…..Đau quá….” Biện Bạch Hiền cuộn người lại ôm đầu.

 

“Sao lại thế này?” Trương Nghệ Hưng nhớ lúc nãy Bạch Hiền nôn đến tê tâm liệt phế trong WC.

 

“Tôi bị dị ứng với chất cồn……”

 

“Dị ứng với chất cồn mà cậu dám uống nhiều như thế!”

 

Nhờ ánh trăng nhàn nhạt soi sáng, anh thấy cánh tay nhỏ của cậu đã bị nổi những nốt hồng, thân thể cũng run nhè nhẹ.

 

“……Tôi….Tôi chỉ không muốn phá không khí của mọi người thôi.” Bạch Hiền cười yếu ớt, hai tay đập đập vào đầu: “Tôi không sao, sẽ khỏi nhanh thôi.”

 

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt cậu, như ẩn như hiện trong không gian yên tĩnh, nhu hòa đến kỳ lạ, đẹp không sao tả xiết.

 

Trương Nghệ Hưng nhìn đến ngây người, mở miệng lại khép miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng: “Cậu có thể gọi tôi dậy mà.”

 

“?”

 

“Tôi bảo là, cậu có thể nhờ tôi giúp cậu.”

 

Biện Bạch Hiền cười đến hai mắt híp lại như một vầng trăng nhỏ: “Cảm ơn anh.”

 

Vài ngọn đèn cô quạnh đứng ở bên đường, xung quanh có mấy cái biển hiệu cửa hàng nhấp nháy ánh sáng.

 

Trương Nghệ Hưng duỗi hai chân, đơn giản ngồi xuống bên cạnh cậu: “Ais, tôi quên mất lúc nãy chúng ta ở phòng nào rồi.”

 

Bạch Hiền không nói gì.

 

Hai người trầm mặc ngồi duỗi chân bên cạnh vườn hoa trong chốc lát, Trương Nghệ Hưng nói: “Tôi hát cho cậu nghe một bài nhé.”

 

Bạch Hiền ngiêng đầu, đáp: “Ừ.”

 

Hai tay làm như đang ôm đàn ghi ta, Trương Nghệ Hưng ngân giọng, hát: <Bạn bè bình thường>

 

“Anh nghĩ

 

Em đã sớm muốn nói rõ

 

Anh cảm thấy mình là kẻ thất bại

 

Từ thiên đường rơi xuống thẳng vực sâu

 

Có bao nhiêu bất đắc dĩ

 

Cảm ơn em vì đã thẳng thắn như vậy

 

Nhưng tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi.”

 

Hiển nhiên không thể ngờ được Trương Nghệ Hưng lại có giọng hát lay động lòng người đến như vậy, Bạch Hiền hơi thất thần, mãi lâu sau mới hỏi: “Tại sao lại hát cho tôi nghe?”

 

“Vì biểu cảm của cậu đấy.”

 

Giữa không gian vắng lặng, trong ánh mắt Trương Nghệ Hưng là mặt nước gợn sóng tầng tầng, thực bao dung, thực ấm áp, còn mang theo sự chân thật không nói nên lời.

 

Và Biện Bạch Hiền đã bị hút vào đó.

 

Cũng không có tâm sự gì nhiều.

 

Nguyên nhân chuyển trường hồi tiểu học là do cha mẹ ly dị bất ngờ. Lúc bấy giờ Biện Bạch Hiền –  đứa trẻ ngây thơ thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với các bạn đã phải đi theo cha lên thành phố sinh sống.

 

Những đêm dài phải ở một mình trong căn nhà vắng tanh lạnh lẽo, cậu luôn trong trạng thái sợ hãi cô độc núp trong góc cửa, thì thào tự hỏi: “Tại sao mẹ không về.” Còn cha cậu, mỗi lần về nhà chỉ vắt chân ngồi trên sô pha hút thuốc.

 

Chuyện về sau thì ai cũng có thể đóan được, cha cậu tái hôn, một năm sau trong nhà có thêm thành viên mới.

 

Trong quá trình lớn lên của Biện Bạch Hiền, cậu luôn thản nhiên với mọi thứ. Quan hệ với mọi người trong nhà cũng miễn cưỡng xem như không mặn không nhạt. Nhìn thấy các bạn khác có cha có mẹ, mỗi cuối tuần cả nhà đưa nhau đi dạo, đi xem phim, cậu rất hâm mộ, nhưng cũng làm ngơ cho qua. Kể cả cô em gái tám tuổi cũng không thể thân thiết được với ông anh trai này, có lẽ cô bé cũng hiểu rằng người anh này quá xa cách.

 

Vào trung học, Biện Bạch Hiền nhận ra sự kỳ lạ của mình. Cậu không thích mấy cô ca sĩ, cũng chẳng thích mấy bạn gái tỏ tình với mình chút nào, mấy thằng bạn hi hi ha ha thảo luận về mấy cái chuyện con trai hay thích cậu cũng chẳng hứng thú.

 

Một ngày nọ, lúc cả đám con trai đang đùa giỡn trong phòng, một người nhìn thấy bọ dạng không hứng thú của cậu, đùa một câu: “Này Bạch Hiền, không phải là cậu thích con trai đấy chứ?”

 

Nói xong cả đám người ha ha cười ồ lên, chắc họ nghĩ mình đùa đúng lắm.

 

Bạch Hiền sững sờ, như là bí mật đã cất giấu thật sâu của mình bị đào lên.

 

Mọi người thấy cậu ngây người, còn thấy cậu không được tự nhiên, thế là nảy ý đùa dai. Một người đè Bạch Hiền vào bức tường đằng sau, dùng hai cánh tay khóa cậu trong không gian nhỏ hẹp.

 

Những người khác ồn ào “Uầyyyyyy”

 

Bạch Hiền tâm tư rối loạn, không biết xung quanh đã xảy ra cái gì.

 

Đúng lúc cậu vừa ngẩng đầu, cũng là lúc người bạn kia tính giỡn làm bộ phong lưu một chút. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vụt qua.

 

Quần chúng đứng xem cũng không ngờ là việc ấy sẽ xảy ra, sửng sốt vài giây rồi vỗ đùi cười ha ha.

 

Cậu bạn kia vừa định vỗ vai Bạch Hiền cười xòa một cái nói là ‘xin lỗi người an hem, đùa cậu quá trớn rồi’ thì bị một lực rất mạnh đẩy ra. Sau đó nhìn thấy bóng dáng vừa chạy vừa hấp hấp mũi tức giận của Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền chạy thật nhanh đến WC, ra sức vốc nước lên mặt. Nhìn con người thảm hại trong gương, chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt mình buồn cười đến vậy.

 

Thất sự vừa rồi cậu không tức giận, chính là cậu nhận thấy thân thể của mình cư nhiên có phản ứng.

 

Từ đó về sau, Bạch Hiền bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người. Cuộc sống dường như rơi xuống vực thẳm.

 

Có lẽ là tính hướng tự nhiên, Bạch Hiền tìm hiểu trên mặt một thời gian dài, cuối cùng từ từ tiếp nhận được bản thân.

 

Cuộc sống tiếp tục vô vị trôi đi.

 

Sau nhiều lần suy nghĩ, cậu quyết định đứng trước mặt cha, nói: “Xin cha cho con ra ngoài sống.”

 

Người cha mái tóc đã bắt đầu xám trắng nhìn cậu con trai thường trầm mặc của mình, di di tàn thuốc, chỉ nói một câu: “Sẽ vất vả lắm đấy.”

 

Biện Bạch Hiền tự mình lo liệu thủ tục, một mình chuyển đến thành phố này.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap14 – Part1

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. 2 chap mà chả có tí Krisyeol nào ~.~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: