[KY] Hoa Hướng Dương – Chap14 – Part2


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER14 – Part2

 

Kỳ thực Biện Bạch Hiền không có dự định gì cho tương lai, chỉ là cuộc sống quá áp lực mệt mỏi, nên cậu quyết tâm tìm kiếm cho cuộc sống tẻ nhạt vô vị này một sắc màu.

 

Liên tiếp bị loại ở các công ty tạp chí, không phải vì tuổi còn quá nhỏ thì cũng vì không có đủ bằng cấp, Biện Bạch Hiền bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là đã quá xem thường công việc này hay là đã quá tự cao tự đại rồi không.

 

Cậu đứng trước công ty tạp chí cuối cùng, khẽ cắn môi, nghĩ thầm nếu lần này cũng không được nữa thì sẽ từ bỏ.

Lúc ấy cậu không hề biết, đây mới chính là công ty tạp chí lớn nhất đang hô phong hoán vũ trên thị trường.

 

Cái câu ‘không biết thì không sợ’  thật là đúng, Biện Bạch Hiền chẳng thèm xem thông báo, vào thang máy lên thẳng phòng chủ biên.

 

Trong căn phòng có rất nhiều trai xinh gái đẹp vây quanh một người phụ nữ ung dung tuyệt sắc, y như một buổi vũ hội chứ không phải một tòa soạn báo. Trước cửa sổ lớn đằng sau là một thanh cao gầy đứng đưa lưng về phía mọi người, dường như đang ngắm cảnh.

 

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, một người ăn mặc tây trang lịch sự bước đến hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì?”

 

Biện Bạch Hiền vội vàng trưng ra sơ yếu lý lịch của mình: “Tôi muốn xin đến đây thực tập.”

 

“Chỗ chúng tôi không thiếu trợ lý thực tập.”

 

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp gật đầu quay đi, liền nghe thấy một tiếng đập bàn: “Mấy người viết bình luận kiểu gì thế này!! Mang về viết lại ngay cho tôi! Nếu không thì ở nhà luôn đi!”

 

Một đám người khúm núm cúi đầu.

 

Người phụ nữ ngẩng đầu lên thế là nhìn thấy bộ dáng lưỡng lự không dám đi của Biện Bạch Hiền, `chỉ một ngón tay: “Cậu, đứng đấy làm gì?”

 

“A…..Em định tới xin làm trợ lý thực tập…..”

 

Người phụ nũ đi đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một xấp tài liệu dày cộp, nói: “Trong vòng hai giờ viết hết bình luận về đống này cho tôi, nếu tôi hài lòng, bắt đầu từ mai cậu sẽ đi làm.”

 

Biện Bạch Hiền sốc đến nỗi trợn mắt há mồm, mọi người xung quanh cũng nuốt nước bọt, há mồm trợn mắt.

 

Thanh niên ở phía cửa sổ quay đầu lại. Cả đời này Biện Bạch Hiền cũng không thể nào quên khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy.

 

Cảm giác kinh diễm đó, trước khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, trước khóe miệng khẽ nhếch không rõ là có ý cười hay không, dường như tất cả sự việc phát sinh ở đây đều không phải chuyện của anh.

 

Về sau Biện Bạch Hiền biết, anh tên là Ngô Diệc Phàm,  là con trai bảo bối của bà chủ, từng làm người mẫu cho mẹ.

 

Biện Bạch Hiền không thể phủ nhận mình là người có thiên phú.

 

Khi cậu thành công dùng bình luận của mình làm Dung Hâm hài lòng, ở lại công ty tạp chí nổi tiếng này, cậu đã tạ ơn trời phật vì cho mình một cơ hội.

 

Đồng nghiệp thường nói: “Cậu thật may mắn.”

 

Biện Bạch Hiền chỉ biết cười khiêm nhường.

 

Dung Hâm rất thích những người trẻ tuổi biết sáng tạo, bởi vì đó mới là thành phần chủ chốt để theo kịp thời đại đang ngày càng phát triển. Trong một thời gian ngắn, nhờ vào sự cần cù và tố chất của mình, Biện Bạch Hiền đã được thăng cấp làm trợ lý cho chủ biên.

 

Cùng với sự thăng cấp quá nhanh là lời đàm tiếu của đồng nghiệp.

 

Hôm đó Bạch Hiền vì thức đêm làm việc nên bị cảm lạnh, ngày hôm sau không thể lết dậy được, liền nhờ một đồng nghiệp xin phép nghỉ và gửi bài hộ, nghĩ thầm sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Ai ngờ người kia không làm đúng theo lời cậu dặn khiến biên tập chuẩn bị sai quần áo cho người mẫu, không đơn giản chỉ là sai màu mà còn sai toàn bộ.

 

Người kia trốn tránh trách nhiệm, bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu Bạch Hiền. Trước lời chỉ trích của mọi người, cậu chỉ biết cúi đầu, trong đầu ong ong hỗn loạn.

 

“Cậu có biết để chụp lại một bộ ảnh tốn kinh phí và thời gian thế nào không? Cậu đã tốn bao nhiêu thời gian rồi?”

 

Bạch Hiền cúi đầu ngày càng thấp.

 

“Người mẫu đã trở về Luân Đôn từ sáng rồi, cậu tính sao đây?”

 

Biện Bạch Hiền không thể nói gì.

 

“Đừng tưởng có chủ biên chống lưng cho thì muốn làm gì thì làm! Có những thứ cần phải có kinh nghiệm, trẻ ranh thì phải biết lắng nghe người lớn, không phải một bước đến giời là hay đâu.” Người gây sự càng nói càng hăng, cầm tập ảnh ném thẳng vào mặt Bạch Hiền: “Đây là kết cục của cậu!”

 

Cửa phòng bị một cước đá văng, Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở cửa, cau mày hỏi: “Mẹ tôi đâu?”

 

Người kia cung kính nhã nhặn đi tới, nói: “Chủ biên đang họp, cậu sang phòng nghỉ một lát nhé?”

 

Cuộc đời này Ngô Diệc Phàm ghét nhất là mấy con chó chuyên bắt nạt kẻ yếu, anh đi qua cửa nghe thấy chuyện trong này, định bỏ qua nhưng thấy người này càng được đà được nước mắng người, không chịu được nữa liền phá cửa xông vào.

 

Lúc này Ngô Diệc Phàm thấy Bạch Hiền tiu nghỉu mặt trắng bệch đứng một góc, lại nhìn đến con chó đang đứng trước mặt mình vẫy đuôi, anh tức giận nhíu mày: “Có chuyện gì ở đây?”

 

“Cấp dưới làm sai việc, tôi đang dạy bảo.”

 

Ngô Diệc Phàm tiêu sái bước về phía sô pha ngồi xuống, hai chân dài duỗi ra: “Nói tôi nghe xem?”

 

Người kia không hiểu gì nhìn vị thiếu gia thường ngày vẫn bơ tất cả này, kể hết mọi việc.

 

Nghe xong tên kia kể lể, Ngô Diệc Phàm lười biếng chỉ vào Biện Bạch Hiền: “Chỉ vì thế nên mắng cậu ấy?”

 

“Ừm, theo quy tắc thì….đúng.”

 

“Giải quyết việc này đơn giản thôi. Tôi sẽ làm người mẫu chụp ảnh.”

 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ trừ một người vẫn còn mơ mơ màng màng.

 

“Việc này…..” Người kia ấp a ấp úng.

 

“Sao? Tôi không đủ tư cách?” Ngô Diệc Phàm khoanh tay.

 

Trong tòa soạn ai cũng biết, chủ biên của họ đã dùng không biết bao nhiêu cách để năn nỉ ỉ ôi con trai cưng làm người mẫu cho mình mà không được, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, mặc dù như thế thì tên nhóc kia sẽ không bị phạt nữa cơ mà….. Người kia dậm chân, gật đầu đi thu xếp ngày chụp.

 

Biện Bạch Hiền ngốc ngốc, nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn.”

 

Ngô Diệc Phàm cầm túi xoay người đi, ra tới cửa bỗng quay đầu lại nói: “Cậu đang không khỏe, về nhà nghỉ đi.”

 

…..

 

Vì thường xuyên gặp nhau mà tuổi tác cũng tương đương, hai người rất nhanh đã trở thành bạn bè.

 

Thi thoảng cả hai cùng đi ăn cơm, đi chơi, hoặc là ngẫu nhiên nhắn tin tâm sự hằng ngày cũng không phải chuyện lạ.

 

Mấy người trong tạp chí đều nói, bây giờ Bạch Hiền có hai đại thần hộ thể rồi, không ai dám động đến nữa đâu.

 

Vậy nên từ đó công việc của Bạch Hiền rất thuận buồm xuôi gió.

 

Nhưng cũng từ đó, không biết từ khi nào Bạch Hiền dần trở nên luống cuống mỗi khi cùng đi ăn cơm với Ngô Diệc Phàm, thậm chí còn chăm chút đến bề ngoài của mình quá mắc, đến một sợi tóc cũng phải thẳng mượt mới thôi ; một tuần mà không nhận được tin nhắn của Ngô Diệc Phàm thì sẽ không thể tập trung làm việc khác.

 

Hôm nay, hai người rủ nhau đến một nhà hàng Tây Ban Nha.

 

“Thật chẳng hiểu sao cậu lại đi chọn công việc này. “ Ngô Diệc Phàm vừa nướng thịt vừa nói.

 

“Có mà cậu có phúc mà không biết hưởng ấy.” Biện Bạch Hiền làm bộ từng trải.

 

“Ở trường chơi bóng lăn lộn với chúng bạn không phải rất vui sao?”

 

“Rất vui với cậu, nhưng với người đã sớm độc lập như tôi thì….” Biện Bạch Hiền cười khổ, chuyển đề tài: “À nhân tiện, bà chủ…..”

 

“Dừng.” Ngô Diệc Phàm vừa ăn bánh kem vừa ngắt lời cậu: “Mẹ tôi mua chuộc cậu rồi hả?”

 

Biện Bạch Hiền đang định khoát tay nói không phải, lại thấy trên khóe miệng Diệc Phàm dính một ít vụn bánh, liền nâng tay có ý phủi giúp anh.

 

Đúng lúc đó thì Ngô Diệc Phàm lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, thành ra lướt qua ngón tay Biện Bạch Hiền.

 

Sau đó thì cậu không còn biết một cái gì nữa, đầu ong ong như bị ai đấm, chỉ biết rằng tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

 

Bạch Hiền cố lấy lại bình tĩnh.

 

Cậu biết mình phải chặn lại tình cảm này, nếu không chắc chắn sẽ đánh mất anh, đánh mất tình bạn với người duy nhất chịu mở lòng với cậu.

 

…..

 

Hôm nay Ngô Diệc Phàm có buổi chụp hình, Biện Bạch Hiền biết vậy nên xong việc một cái là chạy sang phòng nghỉ tìm anh luôn.

 

Đẩy cửa ra, bên trong yên lặng không một tiếng đông, Ngô Diệc Phàm đang ngủ trên sô pha.

 

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến ngồi xuống bên cạnh anh, đang nghỉ lát nữa nên rủ anh đi đâu ăn. Ánh mắt lỡ lạc xuống sô pha.

 

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm chỉ cách cậu có mấy cen ti mét.

 

Lông mi dày đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng nõn.

 

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ quan sát anh kỹ càng chăm chú như thế cả, cầm lòng không đậu mà đưa tay muốn ghi tạc lại hình dáng của anh, ánh mắt mang theo tình yêu nồng cháy mãnh liệt không thể giấu nổi.

 

Lần đầu tiên được chạm vào khuôn mặt của người mình yêu, lần đầu tiên được ở gần anh đến vậy. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm mở mắt tỉnh giấc, liền thấy Biện Bạch Hiền đang vuốt ve khuôn mặt mình, biểu cảm vừa si mê vừa buồn thương không kiềm chế được.

 

Bạch Hiền nhận ra Diệc Phàm tỉnh quá muộn, tay còn chưa kịp rút lại, mặt đã đỏ tới tận mang tai.

 

“Ngô Diệc Phàm….tôi…..”

 

Giải thích thế nào đây, chắc chắn tất cả đã hiện lên hết trên mặt cậu rồi, chắc chắn anh đã hiểu hết rồi.

 

Ngô Diệc Phàm mặc áo khoác vào, đi ra ngoài cửa, quay lưng về phía cậu nói: “Bạch Hiền, tôi không thích như thế.”

 

Nói xong không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

 

Về sau hai người không nói chuyện nhiều với nhau nữa.

 

Công việc của bà chủ càng lúc càng ngập đầu, cậu thường xuyên phải theo chủ biên ra nước ngoài. Số lần Ngô Diệc Phàm đến tòa soạn cũng ngày càng ít, có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi lấy lệ. Kể từ khi Diệc Phàm vào đại học, cậu chưa gặp anh lần nào.

 

Tin nhắn cuối cùng của anh trong điện thoại của cậu, thời gian hiện lên là từ hơn một năm rưỡi trước.

 

…….

 

Biện Bạch Hiền vươn vai chân tay, giữa cảnh đêm yên tĩnh này, kể hết non nửa cuộc đời của mình với một người mới gặp chưa đến một ngày.

 

Chuyện xưa như là một gánh nặng, kể ra cũng nhẹ lòng, coi như là nhất thời muốn đi ngược dòng thôi.

 

Cậu nhẹ nhàng ngửa đầu lên, thân hình như hòa vào ánh trăng, mái tóc bay bay theo gió, không biết là hỏi Trương Nghệ Hưng hay là đang tự nói với chính mình: “Tôi chỉ muốn…..chỉ muốn quay lại làm bạn với anh ấy thôi. Có thể không?”

 

Trương Nghệ Hưng không thể rời mắt khỏi cậu.

 

Trong đôi mắt đen tuyền của cậu xuất hiện một tia hy vọng le lói, giữa muôn vàn sự tiếc nuối và đau thương.

 

Trương Nghệ Hưng cầm lấy tay cậu, như muốn truyền cho cậu một chút tin tưởng cùng nghị lực của bản thân mình: “Có thể.”

 

Lúc này, dường như anh muốn đem tất cả hạnh phúc của mình cho cậu, cho dù chính anh cũng là người bất lực trước mọi chuyện.

 

 

 

———–

 

Phàm canada là đồ con heo :(((((((( Khổ thân Bạch Bạch của tui :((((((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, đồng nhân | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap14 – Part2

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. *Rên rỉ* bao h có chap tiếp theo…LayBaek thật là hiếm gặp cũng thật tò mò chuyện Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm.

  3. Chừng nào mới có tiếp 2 chương cuối vậy bạn???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: