[TAHD/NLT/Hạ] Chương 3


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Hạ

Chương 3.

Edit: Jan

***

 

 

“Mời người khác về, không bằng để cho ta giải quyết đi. Ta cũng không phải thần thánh gì, chỉ là muốn làm tròn bổn phậnc ủa kẻ bán hàng. Ta là người buôn châu báu, nên những gì ta thông thạo, cũng chỉ liên quan đến châu báu mà thôi.” Không biết là độc thoại hay nói cho Lý Lang Nha nghe, dư âm của tiếng nói như ngưng tụ trong không khí, ngữ điệu tùy tiện của An Bích Thành không hề phù hợp với động tác trang trọng của mình. Buông cây dù xuống, cũng không kiêng nể những giọt mưa rơi trên đầu vai, An Bích Thành lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ nhỏ đen trầm, nháy mắt mở ra, Lý Lang Nha bên cạnh cảm nhận được một cỗ hương khí ám trầm xưa cũ, chẳng lẽ đây chính là lư mộc trân quý Bà La Châu của Nam Hải trong truyền thuyết sao? Trong hương gỗ khô ráo còn ẩn ẩn pha lẫn một tầng hơi nước tươi mát. Giữa đình viện tràn ngập hương vị ẩm ướt của cơn mưa, như mang theo khí chất mãnh liệt của một dòng thác nước xanh biếc trong  rừng rậm thời xa xưa…

 

Đến khi thấy rõ vật mà An Bích Thành lấy ra, Lý Lang Nha mới hiểu vì sao khi nãy mình lại phút chốc liên tưởng như thế –  vật ấy có một màu xanh  biếc như một con thác – đó là một con Bàn Long, đầu và đuôi chạm nhau tạo nên nửa vòng tròn, hơi hới giống với miếng ngọc hình rồng tối qua, nhưng nó lớn hơn chừng gấp bốn năm lần, thần vận cũng tuyệt đối không giống nhau. Chiếc đầu lớn của con rồng được điêu khắc tinh xảo hai lần, vây rồng tinh tế uốn lượn chạy dọc sống lưng, ánh mắt nó toát lên vẻ hung bạo, nhìn một góc tù là thấy hai cái răng nanh, cả khối ngọc tóat ra ra ánh sáng xanh nhàn nhạt thăm thẳm, chất ngọc lạnh lẽo hệt như một thứ binh khí.

 

Chẳng trách tối hôm qua ở Thủy Tinh Các, An Bích Thành đã nói con rồng ngọc nhỏ kia là “đồ nhái”, so với con quái vật bí ẩn này thì đúng là nó chỉ như món đồ chơi của trẻ con…..Bỗng một câu nói của An Bích Thành nảy lên trong trí nhớ của Lý Lang Nha :  “Vật này ở thời Thương, có khi nào là…”, An Bích Thành nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, lấy ra từ trong người một chiếc túi thanh thạch, lấy từ trong đó ra một hình nộm được bện bằng thứ cỏ có mùi thuốc nhàn nhạt – chính là ngải cứu, là loại thuốc mà vào tết Đoan Ngọ người ta thường làm ngải để trừ tà. Nhưng chính là tại sao bây giờ lại kết hình nộm người, tại sao An Bích Thành lại đem cái hình nộm nhỏ đó bỏ vào miệng con bàn long?

 

Nhìn răng nanh ngọc của con rồng sắc lạnh, bất giác Lý Lang Nha rùng mình, y không biết là có nên hỏi hay không, bỗng An Bích Thành quay đầu lại, những sợi tóc vương nước mưa như vẽ nên một bức tranh thần bí: “Từ giờ trở đi, người cứ xem như đang xem ma thuật vậy nhé! Mặt khác, che ô lên đi.”

 

Mưa dần dần tẩm ướt hoa văn trên thân thể bàn long, tạo thành những dòng nước xanh biếc uốn lượn óng ánh theo chiều dài khối ngọc, nó dường như càng trơn bóng hơn và mùi hương cũng nồng đậm hơn, ánh nước đọng lại trên từng phiến vảy rồng, tư thái hệt như một con rồng thật. Mà càng quỷ dị hơn nữa là những lời An Bích Thành đang thì thào niệm ra, đó là một thứ ngôn ngữ cổ quái, không phải là những âm tiết uốn lưỡi kiểu Tây Vực, mà là khẩu âm cứng ngắc khó đọc, tựa như mang theo chút gì vụng về quyết tâm. Vòng vèo lặp đi lặp lại.

 

Dần dần, Lý Lang Nha bắt đầu nhận ra từng từ được nói, đem các từ rời rạc ấy ghép lại với nhau, từ từ ý nghĩa của nó bắt đầu hiện ra – Đó  không phải là Hồ ngữ hay tiếng Phạn, căn bản chỉ là tiếng Hán được phát âm ra một cách cứng ngắc mà thôi! Những âm tiết đơn giản lặp đi lặp lại trần thuật chính là – Bói quý Mão: “Mưa hôm nay. Có mưa từ phía Tây. Có mưa từ phía Đông. Có mưa từ phía Bắc. Có mưa từ phía Nam…….”

 

Theo những âm thanh niệm tụng kỳ lạ ấy, đình viện dường như trở nên trống trải, ngay cả những đóa sen dưới hồ cũng bị hơi nước nhuộm đến không thấy rõ. Lặng yên không một tiếng động, vậy mà tần suất mưa rơi xuống càng lúc càng nhanh, bất thình lình, một âm thanh như tiếng vó ngựa đánh xuống vang lên dồn dập, đã muốn tấu vang trên đỉnh tán ô, hóa ra chỉ là một cơn mưa phùn. Mưa xuống càng lúc càng lớn, thậm chí còn mang theo xúc cảm cuồng loạn. Tất cả cảnh trí trong đình viện, từ nhà thủy tạ, hoa và cây trồng, đến hành lang, hay những người hầu đằng xa… tất cả mọi thứ đều đã bị màn mưa trắng xóa bao phủ không còn thấy tăm hơi.

 

 

 

———

 

  • Bà La Châu: Là Đảo Borneo thuộc Indonesia, Malaysia, Brunei.
  • Bàn Long:  Là rồng nước – một trong chín con rồng trong truyền thuyết Trung Hoa, có hình dạng cuộn mình nên gọi là Bàn Long.
  • Bói Quý Mão: Nguyên văn là “Quý Mão bặc” . Bặc là cách bói bằng mai rùa.

 

 

 

 

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: