[Ngắn] Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào?


[Ngắn] Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào?

 

Tên gốc: Tiên sinh, thỉnh vấn nhĩ na trạm hạ?

 

Tác giả: Nguyên Mưu Nhân

 

Edit: Jan

 

Nguồn raw: doanvandammy

 

 

 

***

Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào?

 

Sáng sớm thứ hai đầu tuần, Trần Sâm chuẩn bị ra khỏi nhà. Trần baba rời mắt khỏi tờ báo sáng, dặn một câu: “ Lúc đi phải nhìn đường, nhớ kỹ là đến thôn Hạnh Phúc phải đổi xe, nếu không sẽ phải đi bộ một đoạn đấy.”

 

Trần Sâm vừa đẩy cửa vừa nói: “Con biết rồi. Hôm nay tan làm con sẽ đi lấy xe, từ sau sẽ không đi giao thông công cộng nữa.”

 

Trần ba ba cả kinh nói: “Phui phủi cái mồm nhà anh, nói thế lão thiên gia sẽ cho anh chen bẹp ruột đấy. Nào, nói cùng ba: ‘Đồng ngôn vô kỵ! * Đại cát đại lợi!’”

*Đồng ngôn vô kỵ: những lời trẻ nhỏ nói thì không cần quá kiêng dè hay để ý vì tâm tư còn khờ dại.

 

Trần Sâm bật cười: “Con cũng hai mươi tám tuổi rồi, còn ‘đồng’ (trẻ) gì nữa! Con sẽ cẩn thận, hẹn ba mẹ buổi tối gặp lại nha!”

 

Thở dài, nhớ lại vụ tai nạn giao thông xảy ra nửa tháng trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

 

Trên đường đi làm, ánh nắng tươi đẹp chói chang. Anh vô cùng tuân thủ luật giao thông, đèn đỏ dừng đèn xanh đi –  trên đường đi qua viện nghiên cứu khoa học lúc này cũng không có nhiều xe, dù sao cũng đang là giữa trưa mà. Cho nên khi anh thấy tín hiệu đèn chuyển sang xanh đã rất tự nhiêu đi tiếp.

 

Nhưng đúng lúc ấy từ bên đường đột nhiên có một bóng vàng theo sau đó là bóng người lao ra. Đồng chí Trần Sâm may mà phản ứng nhanh nhạy, phanh gấp, quẹo tay lái qua bên trái. Bỗng một tiếng phanh chói tai vang lên, ngay sau đó là tiếng va chạm trầm đục. Từ cửa xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một mảnh hoa hoa màu xanh (là thủy tinh bị vỡ). Trần Sâm thầm nghĩ cái mạng này thế là toi rồi, muốn chết tử tế cũng không được khi mà bị xe tải cán thế này…

 

Nhưng sự thật chứng minh mạng anh rất lớn. Trần Sâm không ngờ lại có thể tự mình mở cửa xe lao ra. Nhìn đứa bé đang ôm chú chó màu vàng đã sợ hãi đến thất thần cùng người lái xe tải sắc mặt xanh mét, cuối cùng người phản ứng đầu tiên gọi cho xe cứu hộ lại là anh —— Trần Sâm nhìn con Porsche bạc triẹu của mình đau khổ, bị va chạm như vậy khẳng định nó sẽ thành một đống sắt vụn, không ngờ lại chỉ cần tu sửa một chút là có thể tiếp tục đi được.

 

Trần đồng chí ngửa mặt lên trời cười như điên: Đại nạn không chết, tất có phúc đến cuối đời!!

 

Lúc học đại học Trần Sâm có làm công ở một công ty, sau khi tốt nghiệp cảm thấy tìm một công việc thuộc thành phần tri thức thì chẳng khác gì làm thợ kỹ thuật Trường Số 1. Vất vả thì chẳng nói làm gì,  còn bị người ta bóc lột, không bằng tự mình gây dựng sự nghiệp. Cùng vài người bạn học mở một phòng chế tác game, không ngờ mấy cái trò chơi này lại đại phát, trở thành một gã lừa trẻ con của thời đại, là dân IT điển hình. Nhìn bề ngoài thì là một thân nhân tài quang minh chính đại, hiếu thuận với cha mẹ yêu thương quê nhà,  anh là hình tượng thanh niên gương mẫu thế kỷ mới, thuộc một trong những ‘đội quân danh dự’ của Trung Quốc.

 

Chỉ có duy nhất một khuyết điểm, ờ thì là mà đến giờ Trần Sâm vẫn chưa có bạn gái. Ba cô sáu thím đã nhiều lần xung phong tiến đánh thành lũy ngoan cố này, nhưng đồng chí Trần Sâm khá là am hiểu về thái cực thâm sâu, dùng một chiêu “Cường mặc cường, gió mát phất núi. Hoành mặc hoành, trăng sáng chiếu đại giang” (ý câu này chắc là mấy cô muốn làm gì thì làm còn anh cứ bơ đi mà sống – Chém :]]) đánh lui vô số địch mạnh, giữ gìn tư tưởng thuần khiết của giai cấp cách mạng, bảo trì quyền lợi mơ mộng giữa ban ngày cho các cô.

 

Dĩ nhiên Trần Sâm không phải loại người quá hiểu rõ nhân thế, hồng nhan bạch cốt. Bằng không ảnh đã mua văn phòng làm việc ở nơi khỉ ho cò gáy ít nhà nhiều cây  trên núi rồi. Anh cũng có tiêu chuẩn riêng chớ.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Giao thông công cộng vào buổi sáng thì đương nhiên đông nghẹt, mùi người mùi vật hòa trộn tạp nham, đi năm bước thì dừng ba bước. Đồng chí Trần đang mắt nhắm mắt mở ngáp ruồi thì bị một câu hỏi một câu hỏi giòn tan làm anh giật mình chuyển sang trạng thái ‘báo rình mồi’: “Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào?”

 

Trước mắt xuất hiện một người tay cầm túi công văn, áo sơmi trắng quần tây đen, Trần Sâm trong một khắc nhìn thấy người kia bỗng chốc thần thanh khí sảng, nhất thời có cảm giác như đang chìm trong ánh nắng bình mình, xung quanh là chim ca đang vui hót.

 

Đồng chí Trần Sâm tuổi trẻ tài cao, đúng vậy, ảnh là một đồng chí.

 

Sống trên đời hai mươi tám năm nay, tuy đã sớm biết tính hướng của mình nhưng cho tới giờ anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chưa từng rung động trước cậu trai trẻ nào.

 

Vậ mà lúc này, ở giây phút quan trọng này, người ta rõ ràng còn chưa hỏi anh, anh đã tự động đứng lên, nói: “Tôi xuống trạm này.” Ánh mắt đắm đuối như con cá chuối nhìn thẳng gương mặt người thanh niên kia, hoàn toàn không biết mình nhìn người ta chằm chằm như thế vô duyên thế nào.

 

Chàng trai kia nghe thấy giọng anh liền nhìn qua bên này, mặt hơi hơi hồng hồng. Cúi đầu nói: “Cám ơn anh!” rồi bước qua ngồi xuống. Đồng chí Trần Sâm lúc này mới hối hận. Anh chưa muốn xuống xe đâu mà, giữa biển dòng đời tấp nập nếu hôm nay bỏ lỡ, tương lai biết đến khi nào mới đâm lại vào nhau? Nhưng mà chính miệng mình đã nói là sẽ xuống rồi, nếu không xuống thì không phải sẽ làm cậu ấy xấu hổ sao? Cái ý nghĩ này làm Trần đồng chí hoảng sợ.

 

Vì hạnh phúc của cậu nhóc đáng yêu này, Trần Sâm đau khổ xuống xe, trong lòng tiếc nuối muốn chết. Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhiều nhất chính là về câu ngạn ngữ kia: ‘Đại nạn không chết, tất có phúc về sau!!’ Nhiều nhì chính là: “Chỉ thị của người già là chuẩn nhất, ba nói ‘Ngồi giao thông công cộng một hôm xem’ quả là lời vàng ý ngọc!!

 

Tan làm Trần Sâm cũng lười đi lấy xe, tâm tình vui vẻ hớn hở trở về nhà.

 

Ngày hôm sau ,thần hồn vẫn lớ ngớ ở trên mây , tiếp tục đi làm bằng giao thông công cộng, lúc đứng ở trạm ngoài ý muốn lại nhìn thấy cậu thanh niên hôm qua. Cậu hiển nhiên cũng nhận ra anh, ngượng ngùng cười cười lộ ra hàm răng trắng tinh  : “Ngày hôm qua cám ơn anh!”

 

Lần thứ hai Trần Sâm được nghe thanh âm giòn giòn ấy, xương cốt rất không có tiền đồ mà mềm nhũn hết cả ra. Anh lập tức cười nói: “Không có gì. Đúng lúc tôi phải xuống xe ấy mà.” Sau đó lại nhịn không được bắt chuyện với cậu.

 

Trong lúc nói chuyện, Trần Sâm đã biết nhà của cậu ở gần trạm xe thứ ba, muốn đến trạm đầu thì phải đi bộ. Đến công ty cũng khá tốn thời gian, ngày hôm qua lúc ra khỏi nhà thì cậu thấy xe đi qua nên bắt luôn. Chính là đi làm đúng vào giờ cao điểm, nên cơ bản là khi lên xe thì đã kín chỗ ngồi. Cậu đành phải hỏi từng người một xem đã sắp xuống xe hay chưa. Nơi cậu làm thuộc khu XX đang mở rộng, ước chừng phải ngồi xe hơn nửa giờ. Trần Sâm trong lòng mừng rỡ, khu XX này không phải là ngay cạnh khu nghiên cứu khoa học OO sao? Đi bốn mươi phút là đến chỗ làm của ảnh. Hí hí vậy bây giờ ngày nào cũng phải bắt xe đi làm mới được , đành để xe bạc tỉ yêu yêu nghỉ ngơi một thời gian vậy.

 

Cậu thanh niên do dự một chút, lại nói: “Cái kia, tôi… đầu gối bẩm sinh có chút vấn đề, không thể đứng thẳng lâu được. Cho nên mới…” Nói xong mặt lại đỏ.

 

Trần Sâm nghe xong, nghĩ nghĩ một chút mới phản ứng lại, thì ra là cậu đang thẹn thùng vì chuyện nóng lòng tìm chỗ ngồi hả, đang giải thích ha. Kỳ thực anh đâu có để ý đến mấy chuyện nhỏ như con thỏ này, lập tức nói: “Vậy mà cậu còn kiên trì đi làm? Thực sự rất lợi hại đấy.” Lại cười cười nói: “Kỳ thật ở bên ngoài dốc sức làm việc đồng thời cũng học được cách tự bảo vệ mình mới có thể khiến người nhà yên tâm.”

 

Cậu cười nói: “Mẹ tôi cũng nói như vậy. Mẹ còn bảo tôi đến hỏi người ta chỗ ngồi. Chỉ là tôi vẫn là ngượng ngùng thôi.”

 

Một chuyến xe đã gắn kết tình cảm của chàng trai trẻ Đường Dược với Trần Sâm. Đồng chí Trần quay cuồng ở thương trường mấy năm nay, tùy tiện nói một câu cũng có thể làm cho người mới bước vào xã hội nghe đến hai mắt phát sáng.

 

Xe đến trạm, tất cả mọi người đều xuống. Lưu luyến không muốn xa Tiểu Đường, Trần Sâm tản bộ một mình trên con đường tuyệt đẹp. Aigo, không có Tiểu Đường làm bạn, con đường này sao lại dài như vậy? (Dạ vâng đi bốn mươi phút đấy anh, không dài chẳng lẽ ngắn? Ai bảo hám sắc cho lắm vào, tự mình ngược mình còn trách ai – lời tác giả)

 

Từ đó về sau dù có bão to gió lớn hay sấm giật tuyết rơi, Porsche yêu yêu của đồng chí Trần Sâm vẫn lặng yên nằm trong ga ra ấm áp không dời tổ. Khoảng thời gian nghỉ ngơi anh cũng không ra ngoài lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu, mà là tìm Tiểu Đường đi câu cá, chơi cờ, tiến hành tất cả các hoạt động tao nhã.

 

Ba Trần mẹ Trần nhìn hành động của con trai cưng, ư dĩ kinh ưu bất động,  không biết là nên vui hay nên buồn.

 

Trần Sâm từ nhỏ tính tình độc lập tự chủ, năm mười sáu tuổi đã ngả bài với cha mẹ nói con thích nam không thích nữ, nếu chấp nhận thì con sẽ ở lại, không thể thì con sẽ dọn ra ở riêng đi làm công. Ba Trần mẹ Trần bị sốc , mặc dù không thể chấp nhận nhưng cũng không thể để con trai đi ra ngoài làm thêm. Lặng lẽ đi hỏi bác sĩ, bác sĩ mờ mịt nói một đống thuật ngữ chuyên ngành cái gì mà thời kỳ trưởng thành tính tình nóng nảy trẻ trâu bla bla, ngắt đầu bỏ đuôi,  cuối cùng chỉ nghe lọt một câu: “Sau khi thành niên sẽ khôi phục lại dị tính luyến, bây giờ mà gây áp lực lớn sẽ phản tác dụng, ngược lại khiến con trai các vị thành đồng tính thật.” Vì thế hai người về nhà làm như gió êm sóng lặng, âm thầm cầu nguyện các đấng vĩ đại cho con trai mau mau khôi phục lại bình thường.

 

Ai ngờ chiến dịch này kéo dài đến mười năm. Mắt thấy đứa con đã qua tuổi trưởng thành, còn mình cũng qua luôn thời mãn kinh rồi, thế mà con trai vẫn kiên quyết ấn định mình là đồng tính luyến. Chửi xong một câu lang băm, mẹ Trần tuyệt vọng, ba Trần thỏa hiệp. Trước kia thấy con không có bạn gái thì sốt ruột, hiện tại thấy con ngay cả bạn trai cũng không dẫn về lại sợ hãi. Khuya khoắt nắm một chiếc giày chờ một chiếc khác, trong lòng buồn rười rượi. Mấy người nói xem, con trai yêu đàn ông đã đủ làm cho hai người già bọn họ bực bội rồi, nếu tìm phải đồng chí nào yêu yêu đạo đạo như bọn họ suy đoán thì không phải càng khó chịu sao – nhưng mà khó chịu hơn cả là họ lo lắng cho đứa con tuổi già cô đơn một mình hơn. Vừa tường tưởng tới cảnh tượng đó, tim hai người già đau muốn nát.

 

Bây giờ thấy đứa con mắt cao hơn đình đầu rốt cục có ý trung nhân, hơn nữa là một thanh niên tư văn nhã nhặn. Khi làm khách rất lễ phép, ánh mắt kia vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo . Ba Trần mẹ Trần tim suýt nát cuối cùng cũng lành được một nửa. chính là thằng con nhà mình dụ dỗ đứa nhỏ tốt như vậy, hai ông bà già có thể không âm thầm hổ thẹn sao? Bọn họ trầm mặc không làm gì, có tính là đồng lõa không nhỉ?

 

Thôi kệ, đồng lõa thì đồng lõa… Hai người già này không có dư sức mà quản chuyện khác nữa.

 

Một ngày, Trần Sâm và Tiểu Đường lên xe chậm chân, đành phải ngồi vị trí một trước một sau, cơ mà việc này không ảnh hưởng đến chuyện tán gẫu của hai người. Tuy rằng hầu như toàn là Trần Sâm nói, bất quá theo anh quan sát thì Tiểu Đường có vẻ cũng không chán ghét, thậm chí còn rất cao hứng nữa.

 

Qua khoảng thời gian quen biết ngắn , anh nhận ra Tiểu Đường hình như rất muốn có bạn nhưng lại quá hướng nội, chỉ khi anh cố gắng chủ động mới khá hơn chút ít. Cho nên Đường Dược  từ nhỏ đến lớn không có nhiều bạn bè, đối với sự nhiệt tình của Trần Sâm cũng sẽ không chán ghét.

 

Xe dừng ở trạm nào đó, có một bà thím đi lên. Cao lớn vạm vỡ, thuộc loại hình mùa đông không cần tiến bổ cũng  lên núi đánh hổ được. Mắt mở trừng trừng tức giận đi về phía Tiểu Đường, đến trước mặt cậu dừng dừng, thấy Tiểu Đường hết sức chuyên chú nghe Trần Sâm nói chuyện, căn bản là không để ý đến bả, lập tức mở miệng: “Bon trẻ con bây giờ thật không có đạo đức, thấy người già đứng đây mà dám giả mù không thấy!”

 

Bà ta nói rất lớn, cơ hồ toàn bộ mọi người trên xe đều đánh mắt sang nhìn Tiểu Đường và bà thím. Tiểu Đường giờ mới phản ứng lại nhìn chung quanh, thấy thím này đang quắc mắt nhìn mình trừng trừng , mặt cậu thoáng đỏ. Người trên xe lúc này cũng lời ra tán vào, chỉ trích Tiểu Đường không đúng, rồi lại cảm thán tuổi trẻ bây giờ đạo đức quá kém. Tiểu Đường mặt đỏ như tôm luộc, không nói câu nào lập tức đứng lên.

 

Bà thím cũng chẳng khách khí, đắc thắng đặt cái bàn tọa đại tướng ngồi xuống.

 

Trần Sâm thấy Tiểu Đường chịu ủy khuất, làm sao có thể nhịn không nói lời nào. Anh nghĩ Tiểu Đường sẽ không tự mình giải thích, vậy để anh giải thích là được : “Bạn tôi vừa rồi đang nói chuyện với tôi, quả thật không phát hiện thím. Hơn nữa chân cậu ấy không thể đứng lâu, đường đi làm thì xa, người phải nhường chỗ là tôi mới đúng.” Nói xong đứng dậy, nghĩ muốn cho Tiểu Đường ngồi.

 

Ai ngờ bà thím kia hừ mũi: “Người què còn đi làm làm cái gì!”

 

Lần này lửa giận nháy mắt bùng cháy đến đỉnh đầu Trần Sâm, làm sao nghĩ đến cái gì gọi là phong độ nữa, lập tức muốn đem một thân bản lĩnh đã tu luyện từ nhỏ thi triển ra, để bà già hỗn đản này biết cái gọi là “Cơm thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói lung tung”. Nhưng quay sang thấy sắc mặt Tiểu Đường tái nhợt lại dừng lại. Anh có thời gian rỗi chửi đổng với người đàn bà chanh chua này thì chi bằng đi an ủi người trong lòng còn hơn.

 

Vội vàng bỏ lại một câu: “Ồ? Vậy bà ơi, đang giờ làm việc cao điểm cho cháu hỏi bà chen chúc ở đây làm cái gì?” Thấy Tiểu Đường xuống xe, anh cũng vội vàng đuổi theo. Bên tai mơ hồ nghe được giọng nữ nói: “Nguyên lai là cũng đi làm, vậy cũng không tính là già…” Trên đời ở đâu cũng có dạng người chua ngoa. Trần Sâm vui vẻ nghĩ.

 

Lúc này người dưới trạm xe đều đang bị ép xác đóng hộp chen chúc trên xe, ở trạm không có một bóng người. Đường Dược ngồi xuống ghế, Trần Sâm vội vàng ngồi bên cạnh cậu.

 

Đột nhiên một câu nói truyền đến: “Cư nhiên lại bị mất mặt trước mặt anh …”

 

Oa oa oa, giọng kiểu này không phải dành cho bạn bè bình thường nói chuyện với nhau đúng không hả hả? Trần Sâm vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Tiểu Đường, chẳng lẽ không phải có mình ta đơn phương? A, sớm biết như thế anh đã nói thẳng đảo phủ Hoàng Long, cần gì phải đi vòng luẩn quẩn phí công sức!

 

“Cái kia… Cái kia…”

 

Anh nghĩ… nhân cơ hội này phải hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ cậu hiểu sai ý, Tiểu Đường cũng không đi bộ xa hơn được. Hai người lẳng lặng ngồi một lúc lâu, Đường Dược từ từ nói: “Tôi cũng biết vừa rồi chạy xuống là rất ngốc. Nhưng thật sự chịu không nổi.”

 

Trần Sâm lập tức phủ nhận hành động này chẳng có gì là yếu đuối, còn chứng minh anh chưa từng gặp qua loại người không biết đạo lý như thế, đến anh còn không chịu nổi. Lại xin lỗi vì đã tự động nói chuyện với người ta như vậy.

 

Đường Dược thở dài một hơi: “Kỳ thật tôi bị người ta gọi là người què cũng nhiều rồi . Chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể chạy có thể nhảy mà không gặp trở ngại. Ais, hôm nay quá xúc động không kìm nén được…”

 

Trần Sâm rốt cục phát hiện người trẻ tuổi bề ngoài phong hoa tuyết nguyệt ấy cũng có lúc mềm yếu nơi đáy lòng.

 

Hôm nay là thứ sáu, trong lòng Trần Sâm cả ngày tâm sự ngổn ngang như kiến bò, đến chủ nhật lấy tư cách là bạn bè hẹn Đường Dược ra. Vẫn còn cảm giác cậu vẫn đang ủy khuất.

 

Trước khi chia tay ở cửa nhà Đường Dược, đôi mắt đen láy của cậu yên lặng nhìn anh nói: “Tôi thật sự rất vui vì có anh làm bạn.” Trong lời nói rõ ràng có chuyện.

 

Chính là trong nháy mắt ấy Trần Sâm cảm thấy hai cánh môi hồng nhạt đó vô cùng đáng yêu vô cùng mê người, những thứ khác không còn trong phạm vi anh quản nữa, vô thức ngây ngốc cúi người hôn xuống. Vừa chạm nhẹ liền bị người đẩy ra. Tiểu Đường sắc mặt lại đỏ bừng như tôm he. Trần Sâm thầm nghĩ thôi xong rồi, làm cái việc lỗ mãng này về sau không bị người ta coi là lưu manh mới lạ. Tiểu Đường cư nhiên cắn cắn môi, không nói gì đã chạy mất.

 

Cửa nhà Tiểu Đường vừa đóng, Trần Sâm lập tức cảm thấy mình hết hy vọng rồi.

 

Hôm sau lại là ngày đi làm, sáng sớm Trần Sâm đã lấy em Porsche yêu yêu bị ảnh niêm phong trong ổ đã lâu, đứng đợi trước nhà Tiểu Đường.

 

Đúng bảy giờ mười phút thấy Đường Dược ra khỏi nhà, Trần Sâm lập tức nghênh đón. Cẩn thận ân cần đưa cậu lên xe. Đường Dược ngạc nhiên, hỏi: “Đây là xe của anh?”

 

Đồng chí Trần Sâm không khỏi đắc ý: “Đúng thế, từ nay về sau tôi sẽ đưa đón cậu đi làm, sẽ không phải khó chịu vì người khác nữa.”

 

Tiểu Đường liếc chiếc xe một cái, vô tình nói: “Không cần.”

 

Trần Sâm âm thầm kêu khổ, biết cậu đang giận vì anh giấu diếm rất nhiều chuyện. Cha mẹ không chịu cho anh chuyển đến khu biệt thự mới, nói là ở khu nhà trọ này có rất nhiều hàng xóm bạn bè lâu năm, phải giữ lấy cái tình, cho nên anh ở cùng ba mẹ luôn. Hiện tại tất cả đều biến thành cố ý giả bộ lừa gạt che giấu… ..Anh chợt nhớ tới lời nói của Tiểu Đường ngày hôm qua, áp dụng ngay và luôn, mở cửa xe lớn tiếng nói: “Cậu coi tôi là bạn bè thì đừng nói nhiều, đi lên!”

 

Tiểu Đường đỏ mặt, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: “Tôi không coi anh là bạn bè!” Rồi xoay người chạy đi.

 

Theo lý mà nói, Trần Sâm hẳn là phải giống như bị trúng đòn cảnh cáo, từ nay về sau là cái xác không, đến quán bar uống say rồi ra cầu nhảy lầu , sống trong những ngày đau buồn cô đơn, viết nên một câu chuyện tình đầy bi ai nước mắt,  nhớ lại năm đó trên xe buýt đấu ác bà anh hùng cứu mỹ nhân, vô cùng lãng mạn, sau đó bị mỹ nhân đá, chờ nhiều năm sau nhớ lại, uống rượu ngâm thơ hóng gió khóc lóc một phen.

 

Nhưng Trần Sâm là nhân vật gì chứ, ảnh không phải là kẻ giống người bình thường, nếu không trong nền kinh tế đình trệ đang khủng hoảng trầm trọng mà dám mở một đường máu, thành công như bây giờ sao. Trần Sâm uể oải 0.01 giây, giật mình vui vẻ hiểu ra: Tiểu Đường hay thẹn thùng như vậy, làm sao có thể thừa nhận có quan hệ nam nam không thuần khiết với mình chứ? Tiểu Đường có văn hóa như vậy, đương nhiên là một câu hai nghĩa rồi, ôi ẩn dụ, may mà anh đây có trí tuệ hơn người đã hiểu ra kịp thời!!

 

Trần Sâm kích động đóng sầm cửa xe ba bước đi hai bước chạy đến sau lưng Tiểu Đường còn chưa đi xa (0. 01 giây, anh nghĩ người ta có thể đi bao xa hả… ),một phen ôm chầm lấy cậu, nói: “Anh biết, anh biết! Em không coi anh là bạn bè, em xem anh như tri kỷ!”

 

Kết quả, tôi nghĩ  không cần nói nhiều nhỉ.

 

Ở tình huống lưỡng tình tương duyệt, nếu một câu chuyện ngọt ngào như kẹo mà phải viết thành bi kịch thì thượng đế cũng chắc chắn không đáp ứng đâu.

 

Sự lãng mạn là liều thuốc ngọt ngào cho cuộc sống, phạm bần là thực tế của cuộc sống…

 

———-End———-

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “[Ngắn] Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào?

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Tiên sinh, xin hỏi anh xuống trạm nào? | ~~Hà Nhiên~~

  3. Trần Sâm – anh đúng là người đàn ông của thời đại. Riêng cái khoản cuối của anh là hơn đứt không biết bao nhiêu anh rồi. Mặt phải dày, não phải nhanh, có thế mới bắt được tiểu thụ chứ =))

  4. Chào chủ nhà a~~, nàng có thể cho ta post đoản này lên page của ta không, ta xin hứa là sẽ ghi credit đầy đủ nha. Page của ta là https://www.facebook.com/pages/%C4%90%E1%BB%99ng-H%E1%BB%A7-Sung-M%C3%A3n-%E5%8D%90%E5%8D%90%E5%8D%90-H%E1%BB%A7-Gia-C%C3%A1c/487607531417099?ref=hl. Mong nàng cho ta câu trả lời sớm sớm nhé, cám ơn nàng.

  5. Pingback: Tiên Sinh, Xin Hỏi Anh Xuống Trạm Nào? | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  6. Cho nên khi anh thấy tín hiệu đèn chuyển sang xanh đã rất tự nhiêu đi tiếp.
    -> tự nhiên

    Vậ mà lúc này,
    -> Vậy

    ư dĩ kinh ưu bất động,
    -> ??

    mắt cao hơn đình đầu
    -> đỉnh

    “Bon trẻ con bây giờ
    -> Bọn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: