[OneShot / KrisYeol] Chàng trai trên trần nhà.


[OneShot / KrisYeol]  Chàng trai trên trần nhà.

Viết: Jan

Chúc mừng sinh nhật Dơn Dơn cục cưng~~

Thêm tuổi mới chu choe hơn đẹp trai hơn và cười thật nhiều thật nhiều hơn nữa con dai nhé :*

From mẹ  ghẻ with love :))

 

****

Mấy hôm vừa rồi, dưới sàn nhà cứ có tiếng động lạ khiến tôi không tài nào ngủ nổi.

Cứ khi nào vừa mới chợp mắt được một tí thì những tiếng ‘bịch bịch bộp bộp’ dưới sàn lại vang lên bên tai nhức nhối, y như có người đang đi đi lại lại vậy.

Khoan đã, làm sao người bình thường có thể đi lại trên trần nhà được? =.=

Quái thật đấy, tiếng động từ  bên trên hay vách tường thì còn hiểu được!

Đằng này nó lại ở phía dưới, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục.

Tôi nói, và thử tưởng tượng ra mấy cái động tác của chủ phòng tầng dưới….

Cầm gậy chọc lên trần nhà? Đập bóng lên trần nhà? Bla bla lên trần nhà? Mới mường tượng có tẹo thôi mà đã thấy ớn rồi.

Chỉ có người điên mới làm mấy cái trò đấy thôi!!

Mà căn phòng bên dưới đó hình như của một cậu trai cao cao tầm tuổi sinh viên thì phải.

Lần trước mình có gặp qua, nhìn thì có đến nỗi nào đâu.

Ais! Rắc rối thật đấy!

 

…..

 

Ngày hôm sau.

YiFan ôm đống quần áo bự chảng ra ngoài ban công phơi, bỗng….

“Shit! Cơn gió chết tiệt! Cái khăn tắm yêu quý của ông!” YiFan rủa thầm, cái khăn tắm thân yêu của anh đã cuốn theo chiều gió bay thẳng xuống ban công nhà 27 bên dưới.

YiFan nhăn nhó bước ra khỏi nhà, đi xuống tầng dưới.

“Hợ, xấu hổ quá. Hay nhân lúc này xạc cho cái cậu dưới này một trận vì tội làm mất trật tự luôn nhỉ? Không biết mặt mũi cậu ta ra sao, bữa trước chưa kịp nhìn kĩ.” – YiFan nghĩ.

Anh nhấn chuông cửa. Sau hai tiếng ‘ding ding’ vài giây, một giọng nam trầm quyến rũ truyền ra: “Ai đấy ạ?”

“A , tôi là người ở phòng 06 tầng trên. Tôi trot làm rơi chiếc khăn tắm vào ban công nhà cậu….”

“Ồ, vậy anh đợi một chút, tôi lấy rồi mang ra ngay!” Giọng nói của người trong nhà cao lên một chút, có tiếng bước chân chạy vang lên.

“Ừm..Anh có thể kéo nó ra không?”

“Hả?” YiFan không hiểu gì nhìn quanh quất, mãi mới thấy mép cái khăn tắm thân yêu của mình lộ ra ở cửa đưa thư.

“=.= Cậu có thể mở cửa ra được không, tôi nghĩ là cái khăn không luồn qua được đâu.”

“À vậy sao? Đây, của anh này!” Giọng nói có chút buồn buồn.

Cạch một tiếng cửa mở, một bàn tay thò ra đưa cái khăn tắm cho anh.

Cơ mà hướng của cánh tay ấy hơi là lạ.

YiFan cầm chiếc khăn tắm kéo mạnh, chen người vào cửa, nói lớn: “Nhân tiện! Tôi có chuyện muốn nói với cậu…..Hả!?”

Mắt và miệng anh bây giờ đủ lớn để nhét hai quả táo vào…..

Trước mặt YiFan là một cậu trai. Nói thế nào nhỉ…là một mỹ nam!!

Làn da trắng hồng yêu yêu, tứ chi thon dài yêu yêu, bờ môi hồng nhuận yêu yêu, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn yêu yêu, còn cái tai vểnh vểnh cũng yêu yêu nốt.

Nhưng vấn đề chính là cả người cậu ấy lại treo ngược trên trần nhà!!

“Cậu…cậu…tôi…tôi…” YiFan lắp bắp, không phải vì anh sợ mà là vì hình như vừa có sét ở đâu đánh vào đầu anh một cái.

“Anh đẹp trai, tôi nhờ anh một việc được không?” Cậu trai nói, đôi mắt long lanh phát sáng.

“?”

“Làm ơn mang chút đồ ăn đến cho tôi với, tôi chịu hết nổi rồi…..” Mặt cậu trai hơi hồng hồng.

Cùng lúc đó, hai tiếng “Ọc ọc” rất vui tai vang lên….

 

…..

 

 

“*xì xụp xì xụp* Ha ha ha! Ngon quá đi mất! Chưa bao giờ tui thấy mì gói lại ngon như thế này đó!” Cậu trai cười hớn hở, lộ ra hàm răng trắng phau đều tăm tắp.

“…..” Nghe nói con người ta khi gặp phải một chuyện không thể tin nổi, thay vì hoảng hốt trái lại họ càng bình tĩnh hơn – YiFan đang là một ví dụ.

“May mà có anh xuống không tôi chết đói mất! Cảm ơn anh nha! Tôi là ChanYeol, rất vui được làm quen.” Chan Yeol cười híp mắt.

Trong khoảnh khắc ấy YiFan dường như cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều bừng sáng, và trái tim anh lỡ hẫng một nhịp.

“À ừ…Lúc khó khăn thì nên giúp đỡ nhau mà.” – Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ, mà mọi thứ đang rối tinh rối mù- by YiFan.

“Ọc ọc ọc….” Đúng lúc đó, mấy tiếng động cực kỳ vui tai lại vang lên.

“A…Xin lỗi anh, từ hôm qua tôi không ăn gì nên bây giờ dạ dày mới…” Hai vành tai ChanYeol hồng hồng.

Trời ơi sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ!! – YiFan quằn quại

“Nếu cậu vẫn chưa đủ no thì để tôi làm thêm thứ gì nhé.”

“Ơ.”

Thế là YiFan lười như heo đã đích thân vào bếp.

Một mùi hương thơm nức mũi đánh thức vị giác lan tỏa trong không gian của căn phòng

 

 

“Ưm ưm….Ngon quá đi mất! Từ bé tới giờ tui mới được ăn cơm chiên ngon như vậy đó anh đẹp trai!!” ChanYeol vừa nhai cơm vừa cười hạnh phúc.

Trông kìa…Cách cậu ấy ăn thật đáng yêu quá đi mất !! – YiFan thấy mặt mình nóng nóng.

Trời ơi là trời WuYiFan ! Sao mi lại bị hớp hồn bởi một thằng nhóc cao trên mét tám lại còn treo ngược lên trần nhà chứ!! Nhưng mà nhìn ChanYeol đáng yêu quá đi, muốn cắn quá đi huhu – YiFan đấu tranh tâm lý.

“Anh đẹp trai này, Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền mấy hôm nay nha. Chả hiểu sao tối hôm trước sau khi uống một loại nước giải khát lạ thì cả người tôi mất hết trọng lực và bị treo lơ lửng trên trần nhà.” ChanYeol cắn cắn môi.

“…..Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” YiFan nắm lấy tay ChanYeol kéo đi.

“Không được!! Bọn bạn ở trường rất ghét tôi! Bệnh viện thì ngay ở bên cạnh trường tôi! Nếu bọn nó nhìn thấy thì sẽ không có ai chơi với tôi nữa!! Vả lại, Tôi không muốn…người tôi thích nhìn thấy tôi thế này” ChanYeol như sắp khóc.

“….Đây là đồ ăn và số điện thoại của tôi, WuYiFan là tên tôi, nhớ kĩ.”

 

…..

 

Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt ChanYeol chực khóc ấy, tôi chẳng thể nỡ ép cậu ấy nữa.

Tôi về nhà, quyết định dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt.

Cho dù mới chỉ gặp nhau chưa đến một ngày.

Tôi tin chắc chắn ChanYeol sẽ phải gọi cho tôi thôi.

Và cũng tin chắc mình có đủ bản lĩnh để đánh bay tên mà ChanYeol thích.

Đêm hôm đó, tôi vẫn nghe thấy tiếng động từ dưới sàn.

Nhưng tối nay thì hoàn toàn im lặng.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ.

Hay là cái thằng cha kia đến giải cứu cho cục cưng rồi?

Vừa tưởng tượng ra cái cảnh ấy đã thấy nóng máu ngứa ngáy chân tay rồi….

ChanYeol rất thẳng thắn, chân thật, không giấu diếm điều gì.

Và nụ cười như thiên thần ấy nữa….

Cuối cùng Wu YiFan này cũng biết thế nào là yêu rồi…

 

…..

 

Điện thoại rung, 1 tin nhắn mới.

“Tôi là ChanYeol đây, anh có thể xuống đây một lát không? :D”

YiFan vừa đọc được tin nhắn đã mở cửa đánh rầm, chạy như bay xuống tầng dưới, mở cửa phòng 27.

ChanYeol đang ngồi dưới sàn nhà, cầm điện thoại cười hì hì nhìn anh.

“Cậu đã hạ cánh được rồi sao?” YiFan phì cười, xoa xoa mái tóc xù xù của cậu.

“Chắc là chai nước ấy hết công hiệu rồi. Tôi đã trở lại bình thường, chỉ có điều….Hôm nay là sinh nhật tôi….và tui thèm cơm chiên của anh quá à~~~” Vành tai ChanYeol lại hồng hồng.

Trái tim YiFan loạn nhịp.

Anh tiến đến, hôn nhẹ lên trán cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Được rồi, anh sẽ làm cơm chiên thật ngon cho em ăn.

Anh sẽ nấu thật ngon, thật ngon để em không bao giờ rời xa anh được nữa.

Chúc mừng sinh nhật em ~ bảo bối.

Và hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé! Chàng trai của anh!

———-End———-

Categories: KrisYeol, viết | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: