Bình Tà vi tiểu thuyết – 33


1461816_464702920305205_1949128241_n

Bình Tà vi tiểu thuyết – 33

Edit: Jan

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 33

 

 

290.

 

Có một người mặc áo màu xanh, ngồi ở Tam Sinh Thạch suốt mười năm ròng, lại mười năm kế tiếp. Bạch vô thường giễu cợt hắn, “Đồ ngốc. Trên một năm, dưới một ngày. Chỉ e là người ta đã sớm quên ngươi.”

 

Hắc vô thường cũng trêu chọc hắn, “Canh Mạnh Bà đã nguội mất rồi.”

 

Mãi đến một ngày nọ, người ấy đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh dáng người quen thuộc đang ngây ngốc đứng trên cầu Nại Hà.

 

-Đã dùng một đời để đổi lấy mười năm của cậu, chờ mấy lần mười năm có là gì?-

 

291.

 

Dạo này Thiên Chân hay lén lút lên mạng, chẳng biết là làm cái gì.

 

Trương Khởi Linh vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thiên Chân, nhìn thấy đoạn truyện trên màn hình, nội dung của đoạn truyện rất …. còn ảnh minh họa chính là ảnh mình đang ngủ mấy hôm trước Thiên Chân ép chụp.

 

Khóe miệng Tiểu ca giật giật, yên lặng ghé vào tai Ngô Tà, hỏi: “Gần đây anh không làm em thỏa mãn sao?”.

 

Ngô Tà giật mình nhảy dựng lên, lập tức đóng trang truyện đang mở, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Em…em muốn ở trên.”

 

 

<ồ Thiên Chân viết fic =))>

 

 

 

292.

 

Tiểu Hoa cười cười xua tay: “Tiểu ca~ Anh mà đánh tôi là Thiên Chân sẽ buồn đó~”

 

 

Quay lại vài phút trước. Tiểu Hoa đến nhà Ngô Tà chơi, cược với cậu rằng Tiểu ca ghen nhất định sẽ rất buồn cười. Ngô Tà cũng muốn xem, thế là hai người cố ý chim chuột thân thiết với nhau trước anh dai mặt than. Không ngờ Muộn Du Bình vẫn trưng ra cái vẻ mặt “Lạnh lùng boi” như trước, rồi mất tích một lúc.

 

Tiểu Hoa mất hứng về nhà. Về đến nhà thì thấy Kính đen nhà mình bị đánh  đến cả người sưng vù dặt dẹo trước cửa….

 

 

 

293.

 

Tiểu ca: “Thiên Chân, em có biết vì sao lúc chúng ta H, anh sẽ không nhắm mắt lại không?”

 

Thiên Chân ngượng ngùng lắc lắc đầu.

 

“Bời vì anh không muốn bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của em hết, mỗi một cái nháy mắt anh cũng muốn ghi tạc trong lòng….”

 

“Tiểu ca….” Thiên Chân cảm động hôn Tiểu ca, sau đó……

 

 

 

 

294.

 

Trương Khởi Linh, anh có biết là giữa nơi mịt mùng bão tuyết ấy, tôi chỉ muốn nắm chặt tay anh không?

 

Trương Khởi Linh, bỏ tôi lại, anh có biết là tôi không bao giờ cười được nữa không?

 

Trương Khởi Linh, anh phải biết, cho dù trước mặt có là hoàng tuyền đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nắm tay anh cùng nhau đi tới cuối con đường.

 

 

 

295.

 

“A lô, Ngô Tà?”

 

“Tiểu ca, tôi ….rè rè…”

 

“Ngô Tà, tín hiệu ở đó không tốt à?”

 

“Còn….rè ….anh…rè rè…..mộ…..”

 

“Ngô Tà…..”

 

Trong mộ, Ngô Tà cầm di động, mỉm cười nói: “Tiểu ca, tôi yêu anh….Thật may vì anh không đến ngôi mộ này cùng tôi.

 

Mộ sập.

 

 

 

 

296.

 

“Tiểu ca, anh thấy nơi này có đẹp không? Sông núi bạt ngàn, không khí tươi mát, thật tuyệt!”

 

Tiểu ca lẳng lặng nằm trong lòng Ngô Tà, không nói.

 

Ngô Tà tiếp tục đưa Tiểu Ca đi chơi, trên đường cậu liên tục nói chuyện với Tiểu ca, nhưng không có lời nào đáp lại.

 

Đến tối. Ngô Tà rốt cục không chịu được nữa, bật khóc.

 

Đáng tiếc, anh không thể tự mình đến.

 

Thứ cậu ôm trong lồng ngực, chính là di ảnh của Tiểu ca.

 

 

 

297.

 

Lời tự thuật của Trương Khởi Linh.

 

Tôi là một con quái vật đã sống rất lâu, rất lâu, lâu đến mức sống hay chết cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Cho đến khi gặp một người, tôi mới nhận ra cuộc sống này ý nghĩa như thế nào.

 

Ngô Tà, không có em, tôi phải làm sao bây giờ. Vì em, tôi không thể làm mặt than nữa, vì em, tôi đã tìm được chốn quay về.

 

Ngô Tà, tôi yêu em.

 

 

 

 

298.

 

Ngô Tà bị tên hàng sữa lừa, về nhà đạp cửa rống giận nói với Tiểu ca đang lơ tơ mơ tâm hồn treo trên trần nhà:

 

“Tiên sư cái thằng khốn nạn! Anh thà ăn bánh tông còn hơn dùng đồ nhà mày!  Tiểu ca, từ sau chúng ta không cần uống sữa nữa!”

 

Tiểu ca nghe vậy trầm tư thật lâu, xong rồi dời tầm mắt lên người Thiên Chân, trịnh trọng nói:

 

“Từ sau cậu uống sữa của tôi là được rồi.”

 

“……..Trương Khởi Linh anh chết đi!!!!!”

 

 

 

<Sữa của Tiểu ca là hàng chất lượng cao không sợ nhiễm melamin>

 

 

 

299.

 

Lúc ra khỏi siêu thị thì trời đã xế chiều.

 

Ánh chiều tà khiến cho bong của người đằng trước đổ xuống thật dài.

 

Ngô Tà chậm chạp đi phía sau anh, chỉ sợ trong khoảnh khắc, anh sẽ lại biến mất như ngày trước.

 

Bỗng nhiên người phía trước dừng bước lại, xoay người nắm lấy tay Ngô Tà.

 

Giữa ánh sáng ngược chiều, Ngô Tà đã nghe được câu nói mà cả đời này cậu muốn Trương Khởi Linh nói nhất.

 

“Ngô Tà, anh sẽ không đi.”

 

 

 

300.

 

“Thiên Chân…”

“Tạm biệt.”

 

“Đừng! Tiểu ca anh đừng đi!”

 

Ngô Tà bật dậy. Hóa ra là mơ.

 

Đột nhiên lại thở dài.

 

Tiểu ca, anh đi chơi đủ chưa? Khi nào thì trở về? Nếu không…..Tôi lên thiên đường tìm anh nhé.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 33

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: