[TAHD/NLT/Hạ] Chương 4


Trường An Huyễn Dạ

Quyển 1 – Ngọc Long Tử

Hạ

Chương 4.

Edit: Jan

***

“Này……ngươi đang …” Lý Lang Nha nhìn về phía bóng lưng An Bích Thành, thấy một khoảng nước lớn lan ra dưới chân y, kéo theo tiếng nước chảy. Trong nháy mắt, Lang Nha chợt có cảm giác mình đang đạp lên không trung, rõ ràng là trượt trúng nước mưa mà ngã xuống đất, vậy mà đợi một lúc vẫn không cảm thấy mặt đất cứng rắn đâu , ngược lại dường như đang rơi xuống một khoảng không vô tận sâu hun hút dường như bất tận, càng xuống sâu thì mỗi lúc một nhìn rõ thứ mình đang đến gần, có vẻ là một khối ngọc bích rất lớn, rốt cục nó là gì…Mình sắp đâm vào nó sao?

Trong giây phút đâm vào vật ấy, Lý Lang Nha theo bản năng nhắm hai mắt lại, cảm thấy một làn hơi lạnh mềm mại như tơ lụa nhanh chóng lan ra toàn thân. Hương thủy tảo mát lạnh và tanh nồng cứ thế tràn ngập các giác quan. Mở mắt ra, hiện lên trước mắt là khung cảnh quen thuộc trong mơ, lặng yên như một bức tranh – vầng trăng vàng tròn vành vạnh như ngọc, ánh nước sóng sánh như lưu ly, ánh trăng xuyên qua làn nước khúc xạ lại, kết thành những cột sáng óng ánh như pha lê, góc độ biến ảo liên tục, khiến đáy nước trở nên  tranh tối tranh sáng.

 

Dù ở trong nước nhưng vẫn thở được, mà thử chuyển động thân thể liền cảm thấy từ đầu ngón tay truyền đến một cỗ lực cản nhỏ trơn trượt vi diệu. Nhất thời không thể nào xác định được, lúc nãy đang đứng dưới làn mưa nặng hạt, bây giờ người lại ở dưới đáy nước, rốt cục đâu mới là thực? Lý Lang Nha có chút không kiên nhẫn nên đứng dậy, hai chân giẫm lên khoảng không, không có cảm giác mặt đất, y tùy ý  bước vài bước vô hướng, cố gắng tìm đường thoát khỏi cơn ác mộng về nước kỳ lạ này.

 

Ánh trăng trong trẻo cũng không chiếu được tới chỗ nước sâu, dòng nước xanh biếc từ từ chuyển sang một màu đen âm u. Bỗng nhiên có một chiếc bóng sáng lướt qua. Nghĩ rằng đó là thân ảnh của người cá, Lý Lang Nha không khỏi đưa mắt đuổi theo. Luồng sáng xanh đen ngưng tụ lại từng chút một, giữa bóng tối hiện ra một hình thể phức tạp đầy hoa văn kéo dài vô cùng vô tận. Khung cảnh này, sự biến đổi ảo diệu này – nào có phải là người cá. Thứ đang phát sáng đó là vảy, là những chiếc vảy thật lớn  vượt quá sức tưởng tượng của con người về một loài sinh vật dưới nước….

 

Mặt nước phảng phất dao động, ánh trăng mờ ảo lốm đốm nghiêng nghiêng mình chiếu xuống nơi này, đường ánh sáng trong suốt thẳng tắp phủ lên hình thể kia , Lý Lang Nha ngẩng đầu lên đôi chút, tiếp đó…… Cứ như là bị một điều gì đó thần tích khống chế tâm hồn, y giữ nguyên tư thế nhìn lên như vậy, nhất thời không thể có bất cứ phản ứng gì.

 

Đây là…. Rồng ư?

 

 

Được trang trí trên ngai vàng hoàng tộc , nơi mái cong đại điện, thêu trên y bào của Thiên Tử, hay trạm khắc trên những bức bích họa trong chùa, giữa bức tranh sao trời mênh mông bát ngát, hình dáng uốn luợn của loài thần thú này hiện ra – rõ ràng , chân thật mà uy nghiêm ở nơi đáy nước kỳ ảo này. Thứ Lý Lang Nha thấy lúc ban đầu chính là tầng vảy giáp ở đuôi rồng. Bên trên đó chính là thân thể con rồng đang uốn mình vặn vẹo , dường như khó để đứng thẳng được, hai sợi râu mép thật dài rủ xuống cùng với cái đầu hơi cúi, gần như chạm phải bóng trăng óng ánh trên mặt sóng gương. Sừng rồng dường như được trạm trổ bởi hoa văn hình mây, sau đó là chiếc mũi dài như của sư tử, cuối cùng là đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh trắng như đá Bồ Tát. Ẩn ẩn có thể thấy được hai con ngươi đen láy mơ hồ, và cảm xúc ôn hòa như đã từng quen biết….

 

Đáp lại ánh mắt chăm chú của Lý Lang Nha, cái đầu rồng to lớn đáng sợ đang ẩn mình uốn lượn ấy cúi xuống, trong ánh mắt lướt qua một tia kỳ lạ, biểu tình ấy siêu nhiên mà lạnh như băng, giống như trong nháy mắt có thể tước đi ngàn vạn sinh mệnh vậy. Hai lỗ mũi nó phát ra âm thanh khè khè rất nhỏ, môi hơi nhếch lên tỏ ra uy hiếp, hai chiếc răng nanh phản chiếu quang mang màu xanh đen.

 

 

-Đừng nói là nó sẽ ăn thịt mình chứ……… Trong lòng Lý Lang Nha thầm rên rỉ một tiếng, mắt thấy hàm răng nhọn dữ tợn đang dần dần phủ xuống mình.

 

Đột nhiên dòng nước xung quanh người cuồn cuộn nổi lên một xóay nước, những cụm mây đột nhiên như bị xé mở để lộ ra một lỗ hổng, một thứ gì đó xanh biếc màu ngọc bích  theo gió mạnh vụt tới, vào khoảnh khắc ấy, Lý Lang Nha cảm thấy có một dòng nước nóng rực bao phủ lấy thân thể, đồng thời có một hình ảnh xưa cũ vụt qua trong đầu, giữa dòng nước nhè nhẹ vang lên tiếng vang của ngọc thạcg, một cảnh tượng bỗng nhiên lướt qua trong mắt – Ánh nắng mùa hè chói mắt, một khúc sông róc rách chảy, và một khỏang vảy xanh biếc……

 

Thứ nhẹ nhàng bao bọc thân thể Lý Lang Nha chính là một chiếc đuôi xanh biếc với những phiến vảy xếp chồng lên nhau. Nửa người trên dựng thẳng mang tư thái bảo hộ, đưa Lang Nha tách biệt với con rồng dữ tợn đang công kích kia, lại chính là một con rồng có màu xanh như ngọc.

 

Nếu so sánh với con rồng to lớn kia thì con rồng này có hình thể bé nhỏ hơn rất nhiều. Sừng và râu của nó cũng không dữ tợn bằng bộ dáng con rồng như Trương Phi lên cơn giận đối diện. Ở nơi đáy nước ánh trăng lộn xộn điểm xuyết, những phiến vảy trên thân con rồng tựa hồ mang theo chút ảm đạm, trầm lắng…… Nhưng là, ánh mắt của nó, cặp mắt xanh thẫm tựa đá, sáng rực như thạch anh, vẻ mặt ôn nhu như ngọc, dường như rất đỗi thân quen, giống như trong giấc mơ hôm qua….

 

Bị cùng lúc hai thần thú vừa tấn công vừa bảo vệ, Lý Lang Nha vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn hơi hoảng khi thấy hai con vật cùng nguồn gốc đánh nhau, mà chẳng hiểu sao khi nhìn hai con rồng này, trong lòng dâng lên cảm xúc rất mãnh liệt, nó dường như vừa bi thương lại vừa là vui sướng, cứ dao động không ngừng. Dòng nước lay động, lòng người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rốt cuộc là ai kêu ai đáp?

 

Chưa kịp dừng mạch suy nghĩ thì từng đợt sóng ngầm mãnh liệt từ bên con rồng lớn kia cuồn cuộn ùa tới, dọc đường quét ngang quét dọc một cách cuồng loạn như  cuốn theo sấm chớp mưa bão vùng nhiệt đới, xé rách cả mặt trăng, làm ánh trăng tan tác thành những mảng màu quỷ dị. Đối mặt với sự phẫn nộ của thần thánh, con rồng xanh bé nhỏ kia vậy mà lại không có ý định lùi bước. Nó dùng hết sức ngẩng đầu lên, hướng con rồng lớn trước mặt, từ kẽ răng phát ra một tiếng rít nhỏ uy hiếp, mà chỉ có ở góc độ của Lý Lang Nha mới có thể nhìn thấy chút nao núng thoảng qua của con rồng. Chớp mắt nó đã lại duỗi thẳng người, rướn cổ lên, vây lưng của nó vì khẩn trương mà dựng đứng, những chiếc móng vuốt khua trong nước, khẽ run.

 

” Không cần như vậy… Ngươi không cần phải làm vậy! Mau chạy đi!” Lý Lang Nha không thể khống chế được hô lên thành tiếng, âm thanh chấn động làm mặt nước khẽ rung, y thấy cái bóng đen xì của con cự long kia đã đáp xuống rồi – không còn kịp sao…

 

Giữa tâm trăng lạnh, bỗng nhiên gợn lên một làn sóng run rẩy kỳ lạ , cơ hồ có một lọai ảo giác kéo dài ra trong nháy mắt. Như một ngôi sao chổi kéo chiếc đuôi ánh sáng chói lóa xẹt ngang qua vòm trời, một bóng người mờ ảo được bao bọc bởi ánh lửa xuyên qua màn nước, ngay lúc đó đáy nước thoắt cái đã biến thành bầu trời đêm tuyệt đẹp lạnh lẽo, giống như một đóa hoa súng xanh nở rộ lạ lùng, mang theo những tia lửa xẹt qua thân ảnh con rồng lớn.

 

Một tiếng thét thâm trầm dữ tợn từ trong nước vang lên, ánh lửa xanh lạnh lẽo bỗng nhiên bùng nổ! Như thể có gió lốc vô hình kéo từ vực sâu gào thét đến, dòng nước dâng trào cuộc xoáy hoàn toàn mất đi phương hướng, không gian dưới đáy nước lặng như lưu ly bị đảo lộn, cuốn vào vòng xóay báo hiệu sự sụp đổ. Dòng nước xiết kéo Lý Lang Nha đẩy lên mặt nước, con rồng nhỏ trước người cố gắng cuộn mình lại, ánh mắt nhìn về phía y vẫn chứa đựng sự dịu dàng mà cố chấp như trước….. Y bất tri bất giác vươn tay về phía con rồng – khói lửa màu xanh chung quanh vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, nhẹ nhàng rơi trên đầu ngón tay, tựa những mảnh ngọn vụn, giữa khe nứt còn hơi lành lạnh…..

 

Bí mật được sáng tỏ sau bao thời gian bị cát che lấp, mảnh ký ức cất giấu nơi sâu nhất của chiếc túi gấm, tất cả hiện lên ngay lúc này. Khi hình ảnh cuối cùng còn sót lại tan biến trong làn nước – Đây là khi nào? Lang Nha mở ra hai tay, theo đó rơi ra rất nhiều bột phấn và vụn ngọc, giống như thủy triều rút đi để lộ bãi cát, sau khi vụn ngọc tan hết, trong lòng bàn tay hiện ra một miếng ngọc hình bàn long cuộn mình thành nửa vòng tròn. Đây là giọng của mình sao?

 

“Xem này! Giống ngươi không…” Giọng nói không giấu nổi vui sướng.

 

Ảo ảnh lay động theo ánh nước biến mất thành từng mảnh vụn, theo ký ức, Lang Nha nói ra một cái tên, dường như cùng lúc với giọng nói kia– “Sắt Sắt!”

 

Thân thể con rồng chợt lóe lên rồi bị bóp méo một cách kì dị, bóng nó trong mặt nước bị gió cuốn gấp khúc kỳ lạ, gió ngừng thì tàn ảnh cũng tan biến– hình ảnh cong cong của con rồng tiêu tán theo làn nước, cảnh cuối cùng mà Lý Lang Nha thất, là một con bàn long đã bỏ đi vẻ ngoài, ước chừng nó dài tương đương một cánh tay người, là một con vật nhỏ màu xanh với da vẩy thô ráp, miệng thật dài mở lớn, cảm giác như một nụ cười vô cùng ngốc mà lại hạnh phúc không gì sánh được…..

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Trường thiên | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: