[KY] Hoa Hướng Dương – Chap15 – Part1


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER15 – Part1

 

 

Mình bị vướng vào chuyện gì thế này.

 

—-Phác Xán Liệt đang có sắc mặt rất khó coi, lông mày nhíu lại thành một cục.

 

Còn Ngô Diệc Phàm đang ngồi đối diện thì mơ màng cầm bút viết gì gì đấy lên quyển tạp chí.

 

Một người lơ lơ không nói gì, một người trầm mặc cúi đầu. Trong lòng cả hai đều là hàng trăm mối lo khác nhau, bỗng đồng thời cất tiếng: “Này.”

 

Hai ánh mắt gặp nhau liền dừng lại.

 

Phản chiếu một cảm giác rất mờ mịt.

 

Hai người ngó nghiêng xung quanh một vòng, sau đó mới kéo nhau vào một góc thì thầm.

 

Thấp giọng, một lần nữa đồng thanh nói: “Anh/Em hình như đang bị theo dõi.”

***

 

 

Hôm nay là một ngày kỳ lạ.

 

Nếu nói sự trùng hợp là hữu duyên tốt đẹp, thì Phác Xán Liệt đã muốn hao hết cả tốt với đẹp rồi =.=

 

Đầu tiên là sáng bảnh mắt ra đã nhận được điện thoại của học đệ nói có đồ gì đó của mình tới, xuống lầu rồi rẽ phải hai ngã tư đến ngọn núi phía Đông sẽ nhận được. Phác Xán Liệt nghĩ mãi chả ra mình có mua cái gì, đối phương đã bô bô địa chỉ rồi cúp máy. Vừa mới gác điện thoại thì Kim Chung Nhân chẳng biết ở xó nào bất thình lình nhảy ra giữa cửa làm cậu hốt cả hển, vứt cho cậu một cái hộp nhỏ: “Của cậu!”

 

“Đây là?”

 

“Lúc nãy tôi đi ăn sáng về gặp một cô nữ sinh, cổ đưa cho tui bảo tui đưa cho cậu.”

 

Vẻ mặt Phác Xán Liệt lúc này đúng kiểu “Ếu hiểu gì luôn”, cúi đầu săm soi cái hộp, đúng là trên vỏ hộp viết tên của mình.

 

“Đào hoa ghê nhờ~~” Kim Chung Nhân trêu chọc.

 

Chắc chỉ là bạn học nào đó có lòng tốt, đi ngang qua thì tiện thể tặng quà cho mình, trùng hợp thôi – Phác Xán Liệt nghĩ.

 

Như mọi ngày, cậu mở máy tính lên mạng, việc đầu tiên là check msn.

 

Vừa nhìn thấy cái mess đầu tiên, suýt nữa phun hết nước ra ngoài.

 

-Xin chào, tôi sẽ dõi theo anh.

 

Phác Xán Liệt vỗ vỗ ngực, tự niệm ngoài miệng, có lẽ, có thể , thì là mà là hình thức chào hỏi của người ta có vẫn đề thôi, hoặc là nhầm người…. không cần phải để ý.

 

Nhưng mà tiếng lòng lại phản bác, tđn bạn tốt lâu năm lại chào hỏi nhau kiểu đấy!

 

Cơ mà….Trên thế giới này, có tận sáu mươi triệu người.

 

Chắc là nhầm thôi, nhầm thôi, nhất định là nhầm rồi….

 

Phác Xán Liêt cảm thấy rờn rợn người, xong lại thấy … đói đói, thế là ra khỏi phòng đi bộ đến cửa hàng tiện lợi kế bên mua chút đồ ăn vặt.

 

Phác Xán Liệt là một con lười chính hiệu, vừa vào cửa hàng đã trực tiếp hỏi nhân viên bán hàng: “Xin hỏi khoai tây chiên ở chỗ nào?”

 

Lúc đi đến kệ khoai chiên ở góc cửa hàng, không hiểu sao Phác Xán Liệt có cái cảm giác có người ở đâu đó đang nhìn chòng chọc vào mình, cảm thấy như có ánh mắt vặn vẹo nào đó trói chặt cơ thể. Ngoài miệng tự cười chính mình nhưng trong lòng thực chất rất sợ, cậu tự trấn an – Mày sợ cái gì hả thằng dở hơi, ra đây nếu gặp cướp thì cũng đủ sức vật nó mà – . Nghĩ vậy liền ngẩng cao đầu bước lên, không ngờ vừa ngẩng đầu thì đột nhiên trông thấy một đôi mắt mở lớn từ giữa hàng khoai chiên đang nhìn mình đắm đuối. Xán Liệt giật mình, không cẩn thận vấp phải bậc thang, thế là cả người ngã nhào vào kệ đồ ăn vặt….

 

Cú đổ từ kệ đồ ăn vặt gây ra hiệu ứng domino, làm đổ liên tiếp các kệ còn lại trong góc ấy.

 

Phác Xán Liệt há hốc miệng, đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích.

 

Mấy nhân viên chạy đến, nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt oán trách.

 

Sau khi giúp anh nhân viên dựng lại mấy cái kệ, Phác Xán Liệt ôm một túi đồ ăn vặt đầy màu sắc, dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi cửa hàng tiện lợi.

 

Mang theo sáu túi khoai chiên hồn xiêu phách lạc trở về ký túc xá, Phác Xán Liệt lại một lần nữa tự tẩy não mình, lẩm bẩm liên hồi “chỉ là ảo giác chỉ là trùng hợp thôi, nhất đinh là do mắt mình không tốt”

 

Lại nói, năng lực lớn mạnh nhất của Phác Xán Liệt chính là tự thôi miên bản thân, dù sao cũng không nghĩ ra được kết quả, chi bằng kệ cha nó. Đúng là nhân sinh thật kỳ diệu, thế giới thật lỳ diệu!   [=)))))))))))]

 

Lên mạng một lúc không có gì làm, Phác Xán Liệt vô tình đăng nhập vào trò chơi mà cậu đã bỏ từ lâu. Nghĩ lại một quá khứ chói sáng lấp lánh thành tựu, Phác Xán Liệt thầm nghĩ hảo hán không không chấp nhặt chuyện cũ, chơi lại một chút có sao, dù sao ngày xưa anh đây cũng là minh chủ võ lâm. Kéo chuột xuống phần nói chuyện riêng trong game thấy rất nhiều tin nhắn, mới có cũ có, còn có một câu nói khiến cậu cảm động chảy nước mắt “Cho dù người không hoạt động nữa, nhưng các anh em vẫn luôn chờ mong thần chỉ của người.” Hẳn là các huynh đệ vẫn nhớ đến minh chủ này TAT.

 

Khát vọng quyết đấu với cao thủ trỗi dậy mạnh mẽ, Phác Xán Liệt trở lại giang hồ, lăn lộn nửa ngày không đánh nổi một con boss cỡ yếu, nhìn lại….thấy trang bị của mình đã bị lột hết. Hẳn là các huynh đệ chờ minh chủ onl để soán vị hả …

 

Mang nỗi buồn tràn trề, Xán Liệt chuyển hướng lên lượn lờ ở diễn đàn trường. Đăng nhập, một tin nhắn mới.

 

-Tôi sẽ….-

 

Nhìn cái tin nhắn đầu có đuôi không, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Phác Xán Liệt lo lắng, có khi nào tí nữa ra đường bị thằng nào túm vào bao tải bắt đi không nhỉ? Đứa nào công khai phạm tội thiếu chuyên nghiệp thế!

 

Đúng lúc ấy di động vang, là Biện Bạch Hiền gọi.

 

Phác Xán Liệt chưa đợi điện thoại kêu ra tiếng đã bắt máy, động tác nhanh đến vi diệu.

 

“Xán Liệt?” Bên kia hình như bị dọa rồi.

 

“Ừm, Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng.

 

“Cậu làm sao đấy?”

 

“Khụ, không có gì. Cậu tìm tớ hả?”

 

“À, Tớ muốn hỏi cậu một tí. Cậu có muốn ký hợp đồng với công ty tớ không?”

 

“A?”

 

“Số tạp chí cậu với Diệc Phàm làm người mẫu ấy, có doanh thu rất lớn. Nhiều nơi còn đến xin in thêm nữa.”

 

Lúc này Phác Xán Liệt làm gì có tâm trí để quan tâm đến tiền đồ rộng mở phía trước chứ, Biện Bạch Hiền tiếp tục nói: “Tớ nói với bọn họ, tạp chí đã phát hành quá kỳ rồi , không thể in thêm được. Kết quả, có một cô, cậu đoán xem cô ta nói gì?”

 

Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy sao mà trùng hợp thế….

 

“Cô ta nói gì?”

 

“Cô ta nói, vậy thì đành tự chụp.”

 

Toàn thân Phác Xán Liệt đóng băng. Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám chim nháy mắt bay tán loạn.

 

“Chưa chi mà đã có fan rồi nhé! Thế nào, cậu có muốn thử không? Này này, Xán Liệt?”

 

Biện Bạch Hiền chẳng hiểu gì cả.

 

 

Ngô Diệc Phàm cũng vừa trải qua một ngày kỳ lạ.

 

Sau khi tập bóng rổi xong, lúc thu dọn đồ đạc thì thấy trên lan can cạnh túi của mình vắt một cái khăn mặt, kế đó còn có một chai nước. Mặc dù trong lòng có nghĩ đến khả năng là Phác Xán Liệt mang tới, bất quá Ngô Diệc Phàm vẫn là người tốt, không nỡ từ chối thành ý của người khác nên nhận.

 

Kim Chung Nhân vừa tập xong còn mướt mồ hôi chạy đến, vừa uống nước vừa nói: “Không hổ danh là đội trưởng, thực lực của anh với em khác nhau thật.”

 

Ngô Diệc Phàm chỉ mỉm cười, đột nhiên thấy một tờ giấy rơi ra từ đáy chai nước.

 

-Tôi sẽ luôn dõi theo anh-

 

Kim Chung Nhân cũng nhìn thấy, run run: “Cô gái ấy….Cách nói chuyện thật đáng sợ.”

 

Ngô Diệc Phàm nhún vai, bản lĩnh thiếu gia trỗi dậy, anh bị người người theo đuôi từ nhỏ, loại người gì cũng gặp rồi, thế này vẫn chưa là gì.

 

Tiếp đó Ngô Diệc Phàm đến câu lạc bộ bơi lội, định vẫn động cho giãn gân giãn cốt, thay xong quần bơi mới nhớ ra quên mang kính bơi. Bất đắc dĩ quay lại phòng thay đồ định đi về, không ngờ vừa mở tủ đồ thì một cặp kính bơi mới cóng rơi ra….

 

Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Ngô Diệc Phàm, hai tay anh theo phản xạ lập tức đóng sập cửa tủ.

 

Trên đường quay về ký túc xá , Ngô Diệc Phàm cẩn thận để ý chung quanh. Thẳng đến khi một người nhảy ra từ bụi cây ven đường: “Xin hỏi, anh là Ngô Diệc Phàm phải không?”

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

 

Người kia thần thần bí bí nói: “Bên kia có người nhờ tôi đưa cho anh cái này.”

 

Vô thức nói “Cảm ơn” rồi lại vô thức bỏ thứ đó vào balô.

 

Cùng lúc đó, điện thoại rung.

 

Tin nhắn được gửi tới từ một dãy số xa lạ: Cẩn thận.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn hai chữ ngắn gọn đến không thể ngắn hơn kia trên màn hình điện thoại, nội tâm kiên cố rốt cục nứt ra một kẽ hở…

 

Quay về phòng ngủ ăn cơm vui vẻ với đồng bọn, mấy đứa em giống nhau cứ nơm nớm muốn nói gì đó lại thôi, mãi mới có đứa hỏi: “Anh Phàm, dạo này…..Có gặp chuyện phiền toán gì không?”

 

“Hả?”

 

“Hôm nay lúc đi trên đường, em bị một người cầm một chiếc máy ảnh to đùng hỏi có biết anh không, em liếc vào màn hình cái máy ảnh, thấy toàn hình của anh.”

 

Ngô Diệc Phàm xém chút nữa sặc cơm, khụ khụ nửa ngày nói: “Cậu chắc chứ?”

 

“Êm lấy danh dự ra bảo đảm đỏ” cậu ta khẳng định chắc chắn, chỉ kém giơ tay chỉ thiên thề nữa thôi.

 

“Anh Phàm, anh cẩn thận đấy, khéo là mật thám…”

 

“…..”

 

Mọi người thấy không khí có vẻ ngưng trọng, Kim Chung Nhân lập tức hô hào xông lên chiếm thức ăn.

 

Ngô Diệc Phàm cũng tạm gác cái chuyện rợn gáy kia sang một bên.

 

 

 

 

 

-TBC-

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Trường thiên, Đam mỹ, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap15 – Part1

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. thôi xong =))))))))) hai người có ssf rồi đọ ^o^ =))))))))))))

  3. đọc không bõ😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: