[KY] Hoa Hướng Dương – Chap15 – Part2


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER15 – Part2

***

 

“Em/Anh nghĩ rằng mình bị theo dõi.”

 

Hai người gắt gao nhìn nhau, trừ bỏ ngũ lôi oanh đỉnh trên đầu còn có loại thần tình kiểu “Ê! Sao lại giống nhau thế?”

 

Lét lút trao đổi những chuyện đã xảy ra trong ngày, máu trinh thám của Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt nổi lên.

 

“Nếu mục tiêu là anh và em, vậy thì từ giờ trở đi chúng ta phải cùng nhau hành động!” – *Thầm thì thầm thì, xoa cằm*

“Vấn đề là làm thế nào để dụ địch ra khỏi cỏ.” Phác Xán Liệt ngậm kẹo mút kiểu tẩu thuốc, sớm đã nhập vai Sơ Lốc Hôm.

 

“Trước mắt thì địch lẩn trốn rất thành công.”

 

“Hơn nữa không chỉ có một người.”

 

“Phải nghĩ cách một lưới bắt hết cả hội.”

 

“Cách gì?”

 

“Xem ra kẻ địch biết rất rõ chúng ta, kiểu này cần viện trợ đây….”

 

“Nói như vậy thì địch là bạn?…”

 

“Địch ở trong tối thì vẫn là địch.”

 

“…Nói tiếp đi.”

 

“Phải chủ động làm mồi để dụ địch.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó thì chúng ta trở về tiêu dao khoái hoạt.”

 

“….Em hỏi là tìm được địch rồi thì thế nào?”

 

Ngô Diệc Phàm chẹp chẹp miệng trầm ngâm: “Nói chuyện nghiêm túc à…?”

 

Các cụ đã nói người tính không bằng trời tính, thôi thì cứ kệ đi.

 

Cả tối hai người lăn trên cỏ thảo luận hết nửa ngày, cuối cùng lại thành Ngô Diệc Phàm đùa giỡn lưu manh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bị đùa đến mặt đỏ bừng, tức giận kéo cổ áo lên: “Anh anh anh! Tôi đi trước!”

 

Ngô Diệc Phàm dang tay ra, kéo Phác Xán Liệt đang trực chạy vào lòng, tìm đến môi cậu, hôn xuống.

 

“Anh biết rồi mà~~ Thực tiễn một chút đi~”

 

Phác Xán Liệt không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ngô Diệc Phàm.

 

Ánh trăng như những phiến đá bạc trong suốt đổ xuống, cái sự yên lặng đến lạ thường của buổi đêm, càng làm cho những tiếng thở dốc đầy khiêu khích trở nên rõ ràng.

 

Mắt thấy Ngô Diệc Phàm càng ngày càng làm quá, tay đã bắt đầu sờ soạng luồn vào trong quần áo mình, Phác Xán Liệt nghĩ thầm, thế này chẳng phải làm hỏng hết hình tượng thanh niên nghiêm túc bốn năm học của cậu rồi hay sao!! Đang định đưa tay muốn bắt lấy móng của người kia. Chợt, giọng nói trầm ấm của anh vang khẽ bên tai:  “Có người đến”

 

“Vậy anh còn không nhanh bỏ ra!”

 

“Đừng vội.”

 

“Anh…..”

 

“Cục cưng, em mà nhích tới nhích lui nữa, hậu quả tự chịu nhé.”

 

Phác Xán Liệt nghe rất rõ, giọng nói của anh đang rất kiềm chế, mang theo sự xao động vô cùng gợi cảm. Cơ mà cái chính là, mỗi lần Diệc Phàm có loại biểu cảm này thì chắc chắn ba ngày tới cậu không thể xuống giường.

 

Phác Xán Liệt lập tức ngoan ngoãn không ngọ nguậy.

 

Khóm cây bên cạnh hình như có người bị đẩy ngã, sau đó lại bị một người khác lập tức kéo trở về. Sau một loạt tiếng động, từ lùm cây lăn ra một em Canon mấy chục lớp len.

 

Ngô Diệc Phàm đứng dậy, nhặt cái máy ảnh đắt tiền ấy lên, cũng chẳng thèm xem, làm bộ nâng tay lên chuẩn bị ném thứ hàng xa xỉ đó xuống hồ.

 

Trong lùm cây phát ra một tiếng kêu thê lương xé rách bầu trời đêm: “Đừng!”

 

Ngô Diệc Phàm nhướng mày, lắc lắc cái máy ảnh đang cầm trong tay, gằn giọng: “Còn không ra?”

 

Rất ngoài dự kiến, Phác Xán Liệt ngồi xổm trên cỏ, mở to mắt đếm – từ lùm cây chui ra một, hai, ba……bảy nữ sinh.

 

“Ai giải thích hộ tui cái, đây là chuyện gì hả???”

 

Ngô Diệc Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn một lượt cả bảy cô, ánh mắt lạnh như băng.

 

“A a là cô! Cả cổ nữa!”

 

Phác Xán Liệt kích động đứng lên, trong bóng tối cậu nhận ra mấy cô nữ sinh kia, chính là cái cô ở lớp kịch, còn cô ở bên cạnh là cô nhờ sửa hộ máy tính rồi mời đi ăn tỏ tình bữa trước mà!

 

Tại sao mấy cô ấy đều ở đây? Lại còn ở cùng nhau?

 

Rồi còn nửa đêm nửa hôm ôm camera theo dõi hai người họ?

 

Vậy lúc nãy hai đứa chim chuột trên cỏ……bị thấy hết rồi hả?

 

Thế hóa ra Phàm đại ca làm trò con bò là để dụ rắn ra khỏi hang hở?

 

Lượng thông tin ập đến quá lớn, Phác Xán Liệt không kịp nghĩ rốt cuộc mình bị ai lừa nữa.

 

“Ừm….Là như vậy”, rõ ràng người cầm đầu là nữ sinh ở lớp kịch, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Lần trước tôi nghe Xán Liệt nói….cậu ấy thích anh….”

 

Ngô Diệc Phàm cười mà không đáp, máy ảnh trong tay cũng sắp sửa gửi nụ hôn ngồng cháy với mặt hồ.

 

Nữ sinh kia lập tức nói tiếp: “Bọn tôi về nghĩ nghĩ, thua tâm phục khẩu phục. Sau đó…..lập nên hội này…..”

 

Những người khác rất có tinh thần đồng đội gật gật đầu.

 

Đầu Phác Xán Liệt đã muốn xoay mòng mòng, máy móc lặp lại câu: “Lập nên hội?!”

 

“Yep” Giọng nói của nữ sinh trở nên cao vút tự hào, tư thế kiểu chuẩn bị lên diễn thuyết: “Vốn hội tụi tôi chỉ có mấy người bị đá bọn tôi thôi, sau khi tạp chí của hai người xuất bản, lượng thành viên xin gia nhập tăng lên vùn vụt, tạp chí quá không đáp ứng được hết cho các chị em mà hội viên cứ không ngừng tăng, thành ra bọn tôi đành phải tự lực cánh sinh.”

 

Nói xong lại nhớ đến em Canon yêu quý của mình, ánh mắt long lanh nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

 

Phác Xán Liệt cười mà như mếu, cảm thấy bản thân mình thật là bé nhỏ trong thế giới ảo rộng lớn kia. Đang muốn kéo người bình thường nhất ở đây là Ngô Diệc Phàm đi, thì thấy anh quay lại nói: “Sau khi chơi bóng rổ tôi thích uống trà lạnh.”

 

Đám người nhất thời nhốn nháo bật dậy, các nữ sinh đều hết sức nghiêm túc lấy sổ ra chép lại.

 

Phác Xán Liệt méo miệng nhìn tên kia trêu hoa ghẹo nguyệt, hận không thể dùng cương vị minh chủ võ lâm mà băm vằm xẻo thịt!! Sau khi ghi ghi chép chép đầy đủ, nhóm nữ sinh kia vui vẻ ôm em Canon đi về, ríu ra ríu rít chuẩn bị về viết lời cảm ơn cuối sách.

 

Đi đến lúc sắp khuất bóng, chợt có một nữ sinh xoay người lại, hô to: “Hai anh, nhất định phải hạnh phúc bên nhau mãi mãi!”

 

Nói xong thì tất cả sáu người kia cùng quay lại, mạnh mẽ vẫy vẫy tay.

 

Từ xa cũng có thể thấy mắt các cô lấp lánh lệ nóng quanh tròng, quả nhiên là tình yêu thầm kín. [yêu thầm kín cái đầu em =))))]

 

Phác Xán Liệt động lòng, bị tình cảm dồi dào làm dao động, đứng tại chỗ nhảy nhảy vẫy tay lại, nói vọng lên: “Cảm ơn!”

 

Làm xong mới nhận ra mình cứ ngu ngu….ngượng ngùng quay đầu lại, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn cậu như biển Đông bao la rộng lớn, như rừng rậm Amazon toàn cá mập. như hàng hà bầu trời sao tỏa sáng. [=))))]

 

Mà giữa quang mang lấp lánh đó, phản chiếu rõ ràng nhất chính là khuôn mặt mình.

 

Cậu đi tới ôm lấy thắt lưng Ngô Diệc Phàm, rầu rĩ nói: “Có phải hay không chúng ta không thể thực xin lỗi các cô ấy được.”

 

Ngô Diệc Phàm ôm cậu vào lòng: “Sai, là không thể thực xin lỗi toàn bộ thế giới.”

 

Lời cuối sách:

 

Phác Xán Liệt cầm tờ danh sách hội viên mà cô bạn lớp kịch đưa cho, nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc, nằm chình ình ở chính giữa – Ngô Thế Huân.

 

Nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa phụt cả máu ra: “Anh đã bảo là có nội gián mà! Thì ra là thằng quỷ này!! Anh không diệt chú không phải là anh!”

 

Nghĩ lại, cái hội tà giáo này, làm sao Thế Huân trong sáng ngây thơ lơ tơ mơ biết được chứ!

 

Ngô Diệc Phàm làm bộ không nghe thấy, tự động rút điện thoại ra chơi che giấu vẻ mặt chột dạ của mình. [ồ thì ra chính là anh đồ đểu =))))]

 

 

***

 

 

Sáng sớm sau ngày sinh nhật của Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt nhe răng trợn mắt đau đớn ôm mông ra khỏi phòng, đụng ngay phải Ngô Thế Huân cách vách. Mặt thằng nhóc như mộc xuân phong *, lượn lờ như con thoi đến trước mặt cậu, vẫy vẫy móng vuốt: “Xán Liệt, chào buổi sáng.”

 

*như mộc xuân phong: (có thể coi) là thành ngữ, nghĩa đen là “như ngồi trong gió xuân”, nghĩa bóng là chỉ sự được khai trí sau khi được tiếp xúc với những người có trí tuệ và phẩm đức cao thượng, cũng giống như được ngọn gió xuân thổi qua. (Minh Du)

 

Phác Xán Liệt vừa đỡ eo vừa hung hăng trừng Ngô Thế Huân một cái, xong rồi tiếp tục lườm Ngô Diệc Phàm đang đi theo sau mình.

 

Cái thế giới này thật bất công mà!

 

Một chưởng đánh bay cánh tay Ngô Diệc Phàm định đỡ cậu, Xán Liệt dựa tường khập khiễng đi tới thang máy.

 

“Ảnh làm sao vợi?” Ngô Thế Huân chả hiểu gì.

 

“Lộc Hàm đâu?” Ngô Diệc Phàm dương đông kích tây.

 

“A….” Ngô Thế Huân bắt đầu lắp bắp: “Anh ấy nói mệt, muốn ngủ thêm một lát.”

 

“Vậy hả,” Ngô Diệc Phàm trưng vẻ mặt “Không phải ngượng anh em giống nhau cả”, tiếp lời: “Thể lực Xán Liệt tốt hơn Lộc Hàm rất nhiều đấy, cậu nên để ý một chút.”

 

Ngô Thế Huân như được khai sáng trí tuệ, chấn kinh rồi cảm thán một tiếng: “Oa!”

 

Sau đó chạy như bay vào phòng, miệng còn lầm bầm: “Mấy người được ở cùng trường thật là tốt…..”

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, đồng nhân | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap15 – Part2

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. vãi các cháu =]]]]]]]]]]]]] bộ này bn chap vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: