Bình Tà vi tiểu thuyết – 37


t02f05effb3f51163d7

Bình Tà vi tiểu thuyết – 37

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 37

 

 

325.

 

Thiên Chân: “Tiểu Ca, Hắc Nhãn Kính tặng Tiểu Hoa một viên kim cương to ơi là to!”

 

Tiểu Ca: “Kim cương là cái gì?”

 

Thiên Chân: “Chính là một loại khoáng thạch quý giá, là vua của các loại đá quý!”

 

Tiểu Ca trầm mặc không nói gì, rời khỏi nhà, nửa tháng sau quay về xuất hiện trước mặt Thiên Chân, tay cầm cái đầu huyết thi….

 

Tiểu Ca: “Huyết thi, vua của các loại Bánh tông, đầu của con này lớn nhất.”

 

Thiên Chân: “…….”

 

 

326.

 

Vương Bàn Tử đủng đỉnh vỗ vỗ bả vai Ngô Tà: “Bạn nhỏ Thiên Chân, dạo này ở nhà buồn đến mốc rồi đúng không, có muốn cùng Bàn gia tôi đến Trường Sa chơi hêm?”

 

“Được….Không đi.” Thiên Chân hớn hở trả lời, lại bị mặt than Trương Khởi Linh lườm cho một cái.

 

“Thiên Chân à cậu nghe lời quá đấy, để Bàn gia tôi xin phép Tiểu Ca cho?”

 

Ngô Tà nghĩ nghĩ, nói: “Tiểu ca, anh có thể đem quần lót đổi lấy bản đồ không?”

 

 

 

327.

 

Sau khi Thiên Chân đưa Tiểu ca bị mất trí nhớ về nhà, liên tiếp mười ngày Tiểu ca vẫn không chịu bước vào cửa, chính là ôm quỷ tỉ ngây ngốc ngồi dưới đất, ai hỏi gì cũng chỉ đáp lại năm chữ.

 

“Tiểu ca, ăn cơm.”

 

“Tôi phải chờ Ngô Tà….”

 

“Được….Tôi cùng anh chờ…Ngô Tà.”

 

Thiên Chân cố nén nước mắt chua xót vào lòng, bàn tay thương tiếc xoa tóc Tiểu ca.

 

“Ngô Tà đang đứng ở trước mặt anh đây, rốt cuộc cũng không thể tiến vào thế giới của anh….”

 

 

 

328.

 

“Tiểu ca, trời lạnh, có cần thêm chăn không?”

 

Trương Khởi Linh ngồi trên ghế gỗ đọc sách.

 

“Tiểu ca, trời lạnh, có cần thêm chăn trên giường không?”

 

Không ai trả lời.

 

“Tiên sư! Muộn Du Bình. Tôi đang nói chuyện với anh đây! Trời lạnh……” Ngô Tà đi tới, đá Trương Khởi Linh mấy cái.

 

“Tiểu Ngô, không cần, nếu cậu sợ lạnh, buổi tối tôi đè cậu thêm vài lần thì sẽ không lạnh nữa.” Trương Khởi Linh không ngẩng đầu lên, đáp.

 

 

 

329.

 

Giải Tiểu Hoa và Ngô Tiểu Tà là thanh mai trúc mã, Tiểu Hoa coi Tiểu Tà như là vợ nhỏ, định lớn lên sẽ cưới cậu. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên Muộn Du Bình cướp mất trái tim Tiểu Tà. Tiểu Hoa bất bình đi tìm Muộn Du Bình lý luận.

 

“Anh từng này tuổi rồi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu ‘Vợ của bạn thì không thể đụng vào’ sao?!”

 

“Đã từng nghe, bất quá……”

 

Khuôn mặt băng sơn ngàn năm chậm rãi nói: “’Bạn của vợ’ à, không khách khí.”

 

 

 

330.

 

“Tiểu ca, em nhờ một việc…”

 

“Ừ.”

 

“Mà thôi…quên đi.”

 

“Ngô Tà, nói.”

 

“….Em có một sợi tóc bạc, với không tới, nhổ giúp em.”

 

Lúc nhìn thấy sợi tóc bạc ấy, Trương Khởi Linh chợt nhận ra, mình và Ngô Tà, đã ở bên nhau rất lâu rồi.

 

“Tiểu ca, anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian.” Ngô Tà lẩm bẩm nói: “Em đã hy vọng, có thể bên anh lâu một chút…..”

 

 

 

 

331.

 

Trước kỳ thi, Ngô Tà tập trung ôn tập, Trương Khởi Linh lân la đến bên cạnh hỏi: “Thiên Chân cậu đang làm gì đấy?”

“Tui ôn tập~”

 

“Ôn tập có chơi được không?”

 

“Không chơi được, cho nên anh ra ngoài kia nghịch đi đừng phá tôi, tôi còn phải học.”

 

Một lát sau.

 

“Thiên Chân?”

 

“Hả?”

 

“Thiên Chân?”

 

“Gì!”

 

“Thiên Chân?”

 

“Gì hả!”

 

“Tôi xem cậu có đang học thật không.”

 

“Cút!!!!”

 

 

 

 

 

332.

 

Tiểu ca đứng dậy đem trường bào màu hoàng kim tùy tiện khoác lên người: “Vương gia nên thực hiện lời hứa.”

 

Thiên Chân: “Hả?”

 

Tiểu ca: “Giúp tôi thực hành bí kíp bị thất truyền.”

 

Thiên Chân: “hả?”

 

Tiểu Ca: “Tôi cùng cậu luyện thần công xong rồi, phải trả thù lao.”

 

Thiên Chân: “Luyện công? Tiểu ca ý của anh là tôi mời anh tới để cho anh đè tôi?! Cái gì là bí kíp thất truyền?!”

 

Tiểu ca: <Cúc hoa bảo điển>

 

 

 

 

333.

 

Sau khi tỉnh dậy, Ngô Tà kinh ngạc đến ngây người thấy trang phục cổ đại tuyệt đẹp trên người mình, lại nhìn căn phòng cổ kính ngào ngạt hương gỗ xung quanh, đừng có nói là xuyên không nhé!!!

 

Cửa gỗ bỗng nhiên mở, Tiểu ca tóc dài rối tung, y phục trắng tinh khôi nhuộm sắc vàng của ánh trăng đi tới: “Vương gia, ta đến thị tẩm.:

 

Ngô Tà: “?! Vương Gia? Tiểu ca? Thị tẩm?….Tiểu ca là nam sủng bị mình áp??”

 

Nghĩ đến đây Ngô Tà hí hửng xoay người lại…..

 

Ngày hôm sau, Ngô Tà cắn răng nằm trên giường xoa mông…

 

“Xuyên không cái con khỉ biển, nam sủng cái bíp!!! Từ sau ông đây không cho tên Bình thối  anh xem phim cổ trang nữa!!!!”

 

 

 

 

 

334.

 

“Tử Bàn Tử, Tử Bàn Tử…..”

 

Thấy tên mình bị gọi vô tội vạ, Bàn Tử cả giận nói: “Thiên Chân, cậu đuổi cái con vẹt lợn kia đi được không? Cậu mắng tôi cái gì nó đều học theo hết rồi!!”

 

“Con vẹt này thông minh, anh đừng giết nó, mang về nuôi đi, dù gì nó cũng đi theo chúng ta hơn một ngày một đêm rồi.”

 

Ngô Tà cẩm nhánh cây chọt chọt đầu con vẹt, chỉ thấy cổ họng con vẹt run lên, rồi nó đổi giọng: “Tiểu ca chậm mốt chút, Tiểu ca chậm một chút.”

 

………

 

“Tiểu ca, tôi mượn đao dùng một tí.”

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 37

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: