Dương Chi Ngọc – Nhị


Dương Chi Ngọc

Tác giả: Ám Dạ Nhất Vũ

Thể loại: Cổ trang, Trường An Huyễn Dạ đồng nhân, 1×1, HE

CP: Hoàng Phủ Đoan Hoa x Lý Lang Nha

Edit: Jan

***

Dương Chi Ngọc – Nhị

 

“Tiểu Uyên, chủ tử nhà ngươi đâu? Ta cho người ở nhà tìm được rồi này, y đi đâu mất rồi?” Thanh niên tóc đỏ vẫy vẫy khối bạch ngọc, tới Tiết Vương Phủ không thấy Lang Nha đâu, liền hỏi thị nữ của y.

 

“Điện Hạ đến Thủy Tinh Các ~ Sợ là có chút cảm nắng, bây giờ thị nữ chuẩn bị mang chè sen ướp lạnh sang.” Tiểu Uyên bưng băng hạp, cẩn thận đậy nắp thật chặt, “Nếu tìm được ngọc rồi, để tiểu nữ mang qua cho Điện Hạ luôn kẻo người lo.” Tiểu Uyên đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, muốn lấy khối ngọc đang bị Đoan Hoa vung vẩy trong tay.

Thân thủ Đoan Hoa nhoáng một cái, khối ngọc trước mặt Tiểu Uyên đã chui tọt vào áo hắn, ngay cả băng hạp trên tay Tiểu Uyên cũng bị đoạt mất không biết từ lúc nào, để trên vai Đoan Hoa.

 

“Thời tiết hanh nóng thế này, chi bằng cô nương cứ ở trong nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, để đại công tử đây làm khổ sai một hôm cũng không sao.” Đoan Hoa chớp chớp mi, mở nắp băng hạp. Thấy hai chén chè sen giữa những bong tuyết mát lạnh trong suốt tỏa ra hương thơm ngào ngạt,  y rất khoan khoái làm luôn một ngụm.

 

“Ngài! Ngài! Đây là điểm tâm cho Điện Hạ và An công tử, sao ngài có thể ăn vụng!!!” Tiểu Uyên nhảy dựng lên muốn cướp lại.

 

Đoan Hoa không đợi nàng túm được đã xoay người chạy đi, “Ha ha, tiểu nha đầu, Điện Hạ nhà ngươi và ta có quan hệ thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Y còn lâu mới so đo một chén chè với ta. Buổi tối ta hứa sẽ ôm Điện Hạ bảo bối nhà ngươi  trở về an toàn, giờ thì tiểu cô nương ngoan ngoãn ở trong nhà đi nha.”

 

Nhìn cái bóng lắc lư đi ngày một xa, mái tóc đỏ rực tỏa sáng giữa ánh mặt trời chói chang như muốn trêu ngươi, Tiểu Uyên tức đến giậm chân bùm bụp, “Chỉ vì Điện Hạ nhà ta ngốc quá thôi!!”

 

Con đường dẫn đến Thủy Tinh Các này, Hoàng Phủ Đoan Hoa đã đi qua không biết bao nhiêu lần, con đường nhỏ lát đá tĩnh mịch, khiến lòng người cũng trở nên không yên.

 

Tay Đoan Hoa cầm khối noãn ngọc, cảm nhận được sự ấm áp ôn nhuận của nó từng chút từng chút một thẩm thấu từ lòng bàn tay đến khắp tứ chi, cho dù giữa trời hè nóng bức, chất ngọc vẫn nhẹ nhàng thanh mát khiến người ta phải động lòng.

 

Đem ngọc giơ lên trước mắt, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu vào mặt ngọc, phản xạ lại chút ánh sáng trắng dịu nhẹ. Khối ngọc trắng noãn trơn bóng ấy, vô luận ánh sáng có cố bao bọc nhuộm lấy như thế nào, dường như đều bị đẩy ra xa vài ly.

 

Hắn còn nhớ mang máng khối ngọc này là của một đồng liêu nào đó, lúc ở quán rượu khoe với hắn. Lúc đó không hiểu sao Đoan Hoa vừa mới nhìn thấy miếng ngọc này nháy mắt đã bị mê hoặc. Vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng đến xuyên suốt của ngọc trạch khiến hắn lập tức nghĩ đến Lang Nha và hai gò má thanh tú của y. Sau đó thì cò keo cò kéo một trận, rồi cướp được miếng ngọc về.

 

Nhớ lại chuyện ấy, Đoan Hoa không khỏi mỉm cười, nắm thật chặt khối ngọc trong lòng bàn tay.

 

Vòng vo mãi cuối cùng cũng đến trước cửa Thủy Tinh Các, mới đẩy cửa đi vào thì một thân ảnh màu xanh biếc liền nhào vào lòng hắn.

 

Đoan Hoa cúi đầu, cô bé nho nhỏ có tròng mắt đen láy như hai viên trân trâu ôm lấy hắn, đôi mắt ầng ậng nước lo lắng nhìn Đoan Hoa.

 

“Ngạc Ngư (cá sấu) nha đầu? Ngươi khóc cái gì? Lại đánh nhau cùng Chu Ngư hả?”

 

“Ngươi nhìn thấy ta đánh nàng bao giờ?” Hắc y thiếu niên từ đâu đó đi tới, vẻ mặt khinh thường nhìn Đoan Hoa, “Ê tóc đỏ, cái tên mọt sách của nhà ngươi gặp chuyện kìa, bây giờ đang nằm trong giường ấy. Gian thương nói, ngươi đến thì lập tức vào ngay.”

 

Vội vàng chạy như bay đến nội viện, ánh hoàng hôn mông lung nhuộm vàng một màu.

 

Vừa dừng lại thì thấy tên gian thương tóc vàng mắt xanh người Hồ đang dựa vào lan can, vẻ mặt cười nhạo mà nhìn hắn. Lại nhìn thêm một chút, tất cả cảm quan đều lập tức trì độn. Rõ ràng là thấy y đến gần, vậy mà hai tai không nghe thấy gì cả, trông thấy người tới dùng nụ cười bí hiểm dành tặng hắn, sau đó đôi môi đỏ tương khẽ đóng mở. Mãi đến khi miệng y hơi khép lại, mới mơ hồ phát ra khẩu âm Trung Nguyên.

 

“…….Nguyên lai một người có thể trở thành như vậy, thật sự rất kỳ lạ.”

 

Hoàng Phủ Đoan Hoa bị cảm giác kỳ dị này xuyên sâu vào, khuếch đại khuếch tán, mang theo vài phần hoảng sợ thốt ra.

 

“Yêu quái a!!!!”

 

An Bích Thành bị tên đầu bò kia gọi là ‘yêu quáo’, nụ cười vừa vương trên môi lập tức tắt ngấm, trên trán nổi gân xanh kêu ‘thình thịch’, cuối cùng nghiến cây giẫm cỏ, hung hăng dí đầu Đoan Hoa.

 

“Hừ hừ! Yêu quái cái đầu ngươi.” Sauk hi chùi hài vào áo Đoan Hoa xong, An Bích Thành xoay người, chầm chậm đi vào phòng, “Chu Ngư cầm đèn, tiện thể vào bếp mang cơm chiều tới đây.” Bước vào phòng đã thấy Sắt Sắt lo lắng ngồi bên cạnh Lang Nha, hướng nàng vẫy vẫy tay, “Sắt sắt, đem thủy kính đến. Chúng ta vừa ăn cơm, vừa xem hầu tử bắt yêu được không?”

 

Sắt Sắt vẻ mặt ưu sầu đi lất thủy kính, An Bích Thành xoa xoa đầu nàng. Mặt khác, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thấu kính, sau đó từ từ rời đi, “Đến, xem. Chờ cho con khỉ ngốc đánh bại yêu quái xong thì Điện Hạ nhà ngươi sẽ tỉnh lại. Có buồn nữa cũng không làm gì được đâu, mau xem yêu quái khi dễ hồng mao hầu tử này.” Nói xong An Bính Thành ha ha cười rộ, bắn ra một mảng phong tình.

 

“Nghe ngươi cười đã biết chẳng có gì tốt đẹp rồi.” Chu Ngư bưng đồ ăn vào, “Sao lại để họ nằm ngoài?”

 

“Ồ, nếu ngươi không ngại, vậy cho y nằm trên giường ngươi đi. Y ngã ra đất một thân đầy bụi, ta cũng không muốn làm bẩn giường.” An Bích Thành ngượng ngùng nói.

 

Chu Ngư lướt mắt qua An Bích Thành, trong lòng thầm nghĩ: Thương nhân bây giờ ai cũng lòng dạ hẹp hòi hết, huống chi còn là gian thương.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Dương Chi Ngọc – Nhị

  1. Pingback: [TAHD đồng nhân] Dương Chi Ngọc | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. cô ới, ta iu cô * gửi ngàn nụ hôn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: