Dương Chi Ngọc – Tam


Dương Chi Ngọc

Tác giả: Ám Dạ Nhất Vũ

Thể loại: Cổ trang, Trường An Huyễn Dạ đồng nhân, 1×1, HE

CP: Hoàng Phủ Đoan Hoa x Lý Lang Nha

Edit: Jan

 

***

 

Dương Chi Ngọc – Tam

Hình như có gì đó vừa biến mất, nhưng ngược lại cảm xúc khá chân thật. Rõ ràng là trước mặt vừa có gian thương người Hồ kia, rõ ràng ngay lúc nãy sắc hồng của ánh tà còn ngập tràn nơi đây, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi. Bầu trời lúc này màu tím thâm trầm, có mây. Mây cũng là mây đen, cả một khoảng trời phẳng lặng không có lấy một ngôi sao. Địa điểm vẫn là trong sân nhà An Bích Thành, không sai, trong phút chốc nỗi sợ hãi mơ hồ ập tới.

Trong phòng có ánh sáng, có một người ngồi trước bàn, giữa nguồn ánh sáng hiu hắt của ngọn nến, đọc sách. Một tay lật sách, đôi mắt híp lại chăm chú nhập thần. Người này hắn biết, y chính là bạn tốt nhất của hắn, là trúc mã từ nhỏ ngoạn đến lớn của hắn. Nhìn qua thì có vẻ là người văn nhược thanh tú, nhưng bên trong đích thị là một tên mồm mép không an phận.

 

Người ấy tên là …..

 

“Đọc sách trong bóng tối như vậy, ngươi không sợ sẽ mù mắt sao? Tên kia cũng thật nhỏ mọn, có mấy cây nến cũng không cho.”

 

Người đang xem sách cả kinh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy hắn, buông sách xuống.

 

“Sao ngươi lại tới đây? Ai keo kiệt đến nến cũng không cho?” Ngữ khí nén cười, ánh mắt long lanh trong ánh nến mờ áo, sáng chói đến mức khiến cho người ta muốn mù mắt.

 

“Còn ai vào đây nữa? Chính là……” Cái tên trực thốt ra lại nuốt ngược vào cổ họng. Nhớ là có một kẻ rất đáng ghét, tóc màu vàng, mắt màu xanh, yêu mị, vậy mà không thể nào nhớ nổi tên kẻ ấy, thật kỳ lạ.

 

“Ai?”

 

“Ân…… Ai nhỉ. Tự nhiên lại không nhớ ra.” Đoan Hoa vò đầu bứt tai.

 

“Không nhớ ra thì thôi.” Người trước mắt dịu dàng cười, “Muộn rồi, chúng ta trở về đi.”

 

“Ừ, được.” Theo thói quen định đi ở đằng trước, thiếu niên áo trắng bên cạnh như thường lệ bước chậm hơn đi ở phía sau. Đi được một nửa đường, Đoan Hoa đột nhiên quay người lại, người phía sau không kịp dừng, cả hai đâm bốp vào nhau.

 

“Ôi.”  Người bị ngã kêu lên, là giọng nữ tử.

 

Nhìn lại một chút, người bị ngã trên mặt đất là một nữ vũ cơ. Mái tóc màu vàng tết dài tới thắt lưng, đôi mắt màu lam xinh đẹp bắn ra vô vàn phong tình vạn chủng, tựa như hai viên ngọc lưu ly trân quý.

 

“Nàng không sao chứ? Cô nương?” Đoan Hoa đỡ cô gái đứng dậy, mơ hồ nhớ ra hình như mình biết người này, là vũ nương ở quán rượu hắn hay ghé tới.

 

“Đại nhân, ngài không nhận ra ta sao? Ta là Yến Yến.” Bàn tay trắng mịn như ngọc, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

 

“A! Là Yến Yến…..” Đúng rồi, nữ tử này gọi là Yến Yến, là ‘Ngọc kinh xuân’ xinh đẹp nhất.

 

“Ân, đại nhân. Khó có dịp gặp nhau bất ngờ thế này chi bằng cùng đi uống một chén đi.”

 

Nếu là bình thường, Đoan Hoa sẽ rất sảng khoái ôm lấy người đẹp mà đi thưởng rượu, nhưng hôm nay khác, hắn phải đưa người về nhà.

 

“Không được…..Hôm nay ta phải đưa bạn ta về nhà. Trời cũng tối rồi, lệnh cấm đi lại ban đêm sắp có hiệu lực, nàng cũng mau về nhà đi thôi. Mặc dù có người quen nhưng bị bắt vẫn không tốt.”

 

“Bạn? Đại nhân đi có một mình mà, làm gì có bạn nào nữa đâu?”

 

“A? Không đúng, ta đi cùng y mà, người mặc đồ trắng ấy, không phải đang ở bên cạnh ra sao?” Đoan Hoa theo thói quen quay đầu lại, nguyên bản hẳn là đằng sau phải có người, luôn nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn chứ. Nhưng tại sao lại không có? Làm sao có thể?

 

“Đại nhân?”

 

“A! Sao lại thế này?” Đầu óc Đoan Hoa xoay mòng mòng, đột nhiên vỗ trán một cái, “Đúng rồi đúng rồi! Ta nhớ lầm, hôm nay ta hẹn mấy huynh đệ đi uống rượu. Ân, đi thôi đi thôi, uống rượu nào!”

 

Quán rượu tấp nập ồn ã, hà sa quân sĩ đang ngồi ở đây uống rượu. Bỗng ở đâu nhảy ra một tên Kim Ngô Lang ngả ngớn dựa vào tường, tự tiếu phi tiếu mà nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, “Bạn của ngươi đâu? Sao không gọi y đến cùng?”

 

Đoan Hoa cau mày nhìn người đối diện, tóc vàng, đôi mắt xanh biếc. Như thế nào chưa gặp qua người này? Mặc quân phục cấm vệ mà nhìn như hồ ly, thật chán ghét.

 

“Ân? Bạn nào?” Đoan Hoa mờ mịt chợt mở to mắt, “Ngươi nói ai?”

 

“Nga……Ngay cả Y là ai cũng quên sao?” Thanh âm nhẹ nhàng lướt qua.

 

Đúng vậy.

Đúng là có một người, rất thích mặc đồ màu trắng, ở nhà càng không thích bó buộc, luôn có dáng vẻ thanh tao thoải mái. Thích sưu tầm mấy chuyện kỳ quái, mà mỗi lần gặp chuyện kỳ quái thì thần kinh lại yếu hơn so với bất luận kẻ nào, công phu một chút cũng không có. Bản thân rất sợ phiền toái, nhưng không bao giờ mở miệng cự tuyệt người khác. Khi xem người sẽ nheo mắt lại, đối với ai cũng ôn hòa. Nhưng hắn biết tính cách người ấy không đơn giản như vậy, rõ ràng là hết sực giảo hoạt nhưng luôn cải trang hiền lành.

 

Đúng rồi!

 

Có một người như thế, người không ngại cái tính quấy rầy tùy tiện của hắn. Rõ ràng địa vị y cao hơn hắn rất nhiều, vậy mà hắn có thể tùy ý phá giấc ngủ trưa của y, tùy ý lôi lôi kéo kéo y đêm khuya đi dạo, tùy ý lôi kéo y đến chơi nhạc phường tửu quán.

 

Người ấy, là người quan trọng nhất trong đời hắn!

 

So với bạn bè càng thêm quan trọng, so với người nhà càng thêm thân cận, so với bản thân còn quan trọng hơn nữa…. Y là ai vậy?

 

Tên y là ……

 

Là gì? Tại sao không nhớ nổi, không đúng!

 

Không có khả năng! Mấy chữ kia dường như đã khắc sâu vào lòng, khắc sâu vào con tim này rồi!

 

“……….Lang Nha……..”

 

Giữa biến âm thanh ồn ào hoàn toàn không nghe thấy gì, trong đầu chỉ có một giọng nói! Đoan Hoa nhắm mắt lại, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực hô ra:

 

“ LÍ LANG NHA!!!!”

 

Tiếng leng keng leng keng của chuông đồng vang lên, hết thảy cảnh tượng phù hoa chung quanh nháy mắt biến mất. Bốn phía một mảnh hỗn độn tối đen như mực, cảm giác vừa thực vừa ảo.

 

“Đoan Hoa! Chạy mau!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Đam mỹ, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Dương Chi Ngọc – Tam

  1. Pingback: [TAHD đồng nhân] Dương Chi Ngọc | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: