Dương Chi Ngọc – Tứ


Tác giả: Ám Dạ Nhất Vũ

Thể loại: Cổ trang, Trường An Huyễn Dạ đồng nhân, 1×1, HE

CP: Hoàng Phủ Đoan Hoa x Lý Lang Nha

Edit: Jan

 

***

Dương Chi Ngọc – Tứ

 

Cảm giác hỗn độn đột nhiên biến mất, bên tai vang lên tiếng hít thở dồn dập như sấm rền, tạt vào mặt là thấp khí tanh hôi.

 

Chợt ngẩng đầu, giữa không gian tối đen bốn phía trên đỉnh đầu xuất hiện một con quái điểu thật lớn. Hai con mắt màu cam ánh xanh theo dõi hắn, hai cái cánh đen xì như màu mực tàu mở rộng đến hai trượng.

Còn chưa kịp biểu lộ ra thần tình sợ hãi, bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn. Bàn tay ôn lạnh, trong suốt trơn bóng như ngọc mịn.

 

“Đó là cái gì!” Gió thổi mạnh khiến hai má đau nhức, nhìn đến bóng người đang kéo hắn, mảnh mai lại tràn đầy cảm giác khác thường.

 

“Jueju!” Người chạy ở phía trước xé giọng hét lên.

 

“Đó là cái khỉ gì cơ chứ!!” Đoan Hoa rống lại, đột nhiên cảm thấy cái mùi hôi tanh vừa nãy lại truyền vào mũi, quay đầu lại đã thấy cái con gì gì đó gắt gao đuổi theo sau hắn, khoảng cách có năm trượng.

 

“Óa !! Đuổi tới rồi!!”

 

Người đang bị kéo đột nhiên phát lực, chạy vội tới phía trước, kéo bạn tốt chạy thục mạng.

 

“Lang Nha, cứ chạy như vầy cũng không phải cách tốt a.” Đoan Hoa nhìn người chạy bên mình sắc mặt đã trằng bệch, lo lắng nói.

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?!” Lý Lang Nha cảm thấy yết hầu nóng quá, dường như trong miệng còn có vị máu tinh ngọt.

 

Đoan Hoa đột nhiên dừng lại, rút bội kiếm bên hông ra. “Keng” một tiếng chặn đứng cự trảo con quái điểu đánh xuống, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, đồng thời người cũng bị sức đẩy ép xuống vài bước, hai cánh tay rung lên bần bật.

 

“Có thể làm sao bây giờ?!” Đoan Hoa cầm kiếm chặn móng quái điểu, “Ngươi đi trước đi, cái nơi quỷ quái này chắc chắc có liên quan với tên tiểu tử An Bích Thành kia, tìm được hắn ngươi nhất định có thể ra ngoài.”

 

Phân thần nói chuyện cùng Lý Lang Nha, kết quả chính là móng vuốt bén nhọn của con quái điểu đã quệt tới trước ngực hắn, trường kiếm trên tay đã bị cái mõm khổng lồ của nó gặm nát. Chính lúc hắn đã nhắm mắt chờ chết, bất ngờ cảm thấy áp lực từ quái thú mất dần, người đã bị đưa đi cách xa mấy trượng. Mở to mắt, Lý Lang Nha nâng hắn dậy, tràn ngập lo lắng mà nhìn hắn.

 

“Ngươi điên rồi sao? Tại sao dám liều bậy như vậy?”

 

“Ta…..” Cái miệng thường ngày mở ra là láu cá trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà giờ đây một câu cũng không nói nên lời.

 

“Hai vị….. Khụ khụ.”

 

Nghe thấy thanh âm An Bích Thành, hai người đều ngẩng đầu lên. An Bích Thành mang vẻ mặt tự tiếu phi tiếu mà nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt đánh sang một bên.

 

Con quái điểu hung mãnh đã bị một con hổ trắng đè dưới đất, răng năng sắc bén của nó đang cắm vào cổ quái thú.

 

“Chu Ngư. Cẩn thận một chút, không cần cắn chết nó.”

 

“Gừ…..” Bạch hổ buông cổ con quái điểu ra, thổi ra một miệng đầy lông mao, “Bây giờ có thể trở về chưa?”

 

“Đương nhiên.” An Bích Thành cười cười, đưa tay cho Lý Lang Nha, kéo y đứng lên, “Đoan Hoa đại nhân, mặt đất bẩn lắm, đừng ngủ vội, chúng ta có hóa đơn còn phải tính toán chứ nhỉ, ân cứu mạng không có rẻ đâu nha~”

 

Theo giọng nói của An Bích Thành, tất cả cảnh vật đều vặn vẹo xoay chuyển, sau đó hết thảy đều bị hút xoáy vào khoảng không.

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Dương Chi Ngọc – Tứ

  1. Pingback: [TAHD đồng nhân] Dương Chi Ngọc | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: