[KY] Hoa Hướng Dương – Chap16 – Part1


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER16 – Part1

 

“Cái gì?! Đến Tokyo??”

 

Nhóm Kim Chung Nhân vừa mới chơi xong bóng rổ vây quanh Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, hỏi lớn đến nỗi suýt lộn tung sân.

Ngô Diệc Phàm ngửa đầu uống một ngụm trà lạnh, cười đến như mộc xuân phong: “Ừ, ngày mốt đi.”

 

Kéo thời gian trở lại một tuần trước.

 

Phác Xán Liệt buồn bực đi tới đi lui trong ký túc xá, hết đi lại ngồi hết ngồi lại nằm lăn lộn. Một bên Ngô Thế Huân đang lên mạng, vẻ mặt khó hiểu nhìn ông anh như đang lên cơn: “Này, anh bị hủi à?”

 

Nếu như bình thường, khẳng định Phác Xán LIệt sẽ không nói hai lời chạy đến cù tiểu tử này đến khi cười nhiều quá mắt trợn trắng lên mới thôi, nhưng mà hiện tại cậu đang phân vân giữa hai sự lựa chọn nên Ngô Thế Huân đã sống sót.

 

Phác Xán Liệt kéo ghế dựa lăn đến bên cạnh Ngô Thế Huân, hai chân quắp lấy lưng ghế dựa, thập phần khẩn thiết nói: “Thế Huân, anh có việc muối thỉnh giáo em.”

 

Ngô Thế Huân đang chơi game, mới lập tổ đội chuẩn bị đi chiến, vừa nghe thấy khẩu khí khác với mọi ngày của Phác Xán Liệt tức thì đóng trò chơi, nghiêm mặt thẳng lưng, ánh mắt kiểu “Anh dai cứ tin tưởng vào em”, kiên định nói: “Anh nói đi.”

 

Phác Xán Liệt vò đầu suy nghĩ nửa ngày, quyết định dùng cách vòng vo nhất để kể. Dù sao Ngô Thế Huân vẫn là trẻ con, cậu sợ trực tiếp hỏi nó là “Anh nên đi theo tiền đồ sáng lạn hay đi theo tiếng gọi của tình yêu” thì chắc chắn Thế Huân sẽ đần mặt ra mất.

 

“Khụ, nếu…..Vì một chuyện quan trọng mà em phải xa anh Lộc Hàm một năm, em sẽ làm gì?”

 

Phác Xán Liệt chớp đôi mắt to, chờ Ngô Thế Huân trưởng thành cơ trí giải đáp.

 

Kết quả mắt Thế Huân lộn một vòng như mắt cá chết, không hề nghĩ ngợi nói thẳng: “Mặc kệ.”

 

“…….Này này này, anh thấy em còn chẳng thèm suy nghĩ!”

 

“Việc này còn phải nghĩ sao? Nói cái gì em cũng không làm!”

 

“Cho dù là chuyện em mong muốn nhất, là ước mơ đặc biệt của em thì cũng không làm sao?”

 

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, cười giống như một đứa ngốc: “Với em thì….Việc em mong muốn nhất là được cùng một chỗ với Lộc Hàm.”

 

Phác Xán Liệt xoa xoa trán, tìm ai thỉnh giáo không tìm, mình lại đi tìm thằng nhóc chỉ giỏi làm bài tập với động dục thế này làm gì không biết.

 

Tức giận đứng lên, ký đầu Thế Huân một cái: “Giỏi thì chú mày chuyển trường coi!”

 

Ngô Thế Huân trưng ra biểu tình bị người nhìn thấu, ho khan: “Em cũng mới nghĩ đến thôi.”

 

“…..”

 

Tâm phiền ý loạn quyết định đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, Phác Xán Liệt bước khỏi cửa, nghe thấy giọng Ngô Thế Huân từ phía sau truyền đến: “Theo em thì, vô luận cuối cùng anh quyết định thế nào, đều nên giải thích cho người kia rõ ràng.”

 

Phác Xán Liệt “Ừ” một tiếng, vừa xuống cầu thang vừa rút điện thoại ra gọi cho Ngô Diệc Phàm: “Anh đang ở đâu?”

 

Sắc đỏ hoàng hôn trải dài trên nền đất.

 

Lúc Xán Liệt đến, thấy Ngô Diệc Phàm đang đưa lưng về phía mình, một bên hóng gió một bên uống bia. Phác Xán Liệt do dự một chút, sau đó đi tới ngồi xuống trước mặt anh, lấy cốc bia trong tay anh uống một ngụm thật lớn.

 

Áo khoác của Ngô Diệc Phàm bị gió thổi tự nhiên hé mở, lộ ra cần cổ thon mảnh đẫm ánh hoàng hôn, càng nhìn càng thấy kỳ ảo. Hai tay chống phía sau, mỉm cười nhìn cậu: “Sao vậy?”

 

Xán Liệt ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

 

Diệc Phàm đưa một bàn tay lên trước mặt cậu quơ quơ, đột nhiên bị Phác Xán Liệt ôm lấy: “Em muốn đi Tokyo”

Ngô Diệc Phàm dường như không nghe thấy, ngược lại đem tay cậu lồng chặt vào tay mình, nhẹ nhàng hôn, kéo cậu ngồi nhích lại gần, sau đó tiếp tục ngắm mặt trời lặn ở phía xa xa.

 

Gió rất lớn, quần áo anh bay phần phật, thân hình thon dài dưới lớp áo như ẩn như hiện.

 

Hai người ngồi song song, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng, đôi lúc còn nghe thấy tiếng nước gợn.

 

Xán Liệt để anh cầm tay, thả lỏng người nhìn thẳng về phía trước: “Là đợt trao đổi học sinh tiếp theo của trường, bên kia chính là trường đại học mà em rất mơ ước. Cơ hội khó mà có được, chuyên ngành cũng rất hợp với em……”

 

Cậu nắm thật chặt tay anh, cảm giác độ dài của ghế đã mất hút trong lòng bàn tay hai người: “Bất quá, thời gian là một năm, em…..”

 

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, nói: “Em đi đi.”

 

Phác Xán Liệt hoàn toàn sửng sốt.

 

Đôi môi anh khẽ cong, vẫn cười đến dịu dàng như cũ: “Phải theo đuổi ước mơ đến cùng chứ?”

 

Phác Xán Liệt có thể mọi thứ ở lại, nhưng không nỡ rời xa Ngô Diệc Phàm. Cậu có thể một mình thoải mái đến trường đại học kỹ thuật ở Tokyo, nâng cao trình độ, thoải mái vui chơi nơi thiên đường công nghệ, trải nghiệm một cuộc sống cùng cách sống hoàn toàn mới. Chính là hết thảy những chuyện tốt đẹp ấy, đều không có Ngô Diệc Phàm. Nghĩ đến đây, cậu thậm chí còn hận học viện vì lại cho mình đi.

 

Nhưng mà bây giờ, dù có trằn trọc thế nào cũng không thể bỏ được cơ hội duy nhất đó được. Phác Xán Liệt cảm thấy mình thật buồn cười.

 

Thật ra thì, cậu nghĩ anh sẽ có phản ứng khác cơ. Câu trả lời của anh như vậy chứng tỏ anh rất hiểu cậu, thuận theo ước mơ của cậu trước, lo lắng cho cậu, đó mới là người đàn ông chân chính. Hơn nữa thời gian chỉ có một năm, có lẽ anh không cảm thấy đó là vấn đề, nói không chừng chỉ có mình cậu chuyện bé xé ra to.

 

Phác Xán Liệt còn đang đấu tranh tư tưởng, Ngô Diệc Phàm đã kéo cậu sát vào người: “Em băn khoăn cái gì?”

 

-Người này tuyệt đối là cố ý! Với năng lực của anh thì chắc chắn đã biết rõ rồi!

 

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại hít sâu mọt hơi, nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa hộc máu: “Anh , nói , xem.”

 

Ngô Diệc Phàm quay đầu đi, còn giả vờ nhìn trời như tự hỏi trong chốc lát, mấy giây đó bức Phác Xán Liệt phát hỏa.

 

“Em…..không nỡ xa anh?”

 

Kỳ thực Phác Xán Liệt rất muốn cấu véo cái mặt kia, nhưng là dưới tình cảnh này, cậu chính là không được tự nhiên mà quay đầu sang một bên, giọng nói hờn dỗi: “Ai luyến tiếc anh.”

 

Mặt trời đã sớm bị đường chân trời vùi lấp, đất trời phủ một màu cam ấm áp.

 

Ngô Diệc Phàm buông tay cậu ra, nắm hai vai cậu xoay lại, mặt đối mặt với anh.

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap16 – Part1

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. dừng vô duyên vậy cha nội @@ dự là 2 đứa dắt nhau đi sang Nhật hú hí =]]]]]]] thiên đường đó :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: