Bình Tà vi tiểu thuyết – 40


64109415tw1ecfsakxoa4j20ci0m8jty

Bình Tà vi tiểu thuyết – 40

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 40

 

351.

 

Sáng sớm ngày rằm, Ngô Tà ôm thắt lưng đau nhức không thể rời nổi khỏi giường. Cơ mà đồ lễ ngày rằm không thể không mua, cậu liền cắn răng sai tên đầu sỏ làm mình không dậy nổi: “Hôm nay là ngày mười lăm âm lịch, anh đi ra chợ bảo mấy thím bán cho ít đồ cúng rằm. Rằm tháng giêng ấy biết chưa? Nhớ phải mua (thịt) miếng lớn, thịt dày, bên ngoài ít da, bên trong không quá cứng. ”

 

Tiểu ca tuân lệnh xuất phát.

 

Chập choạng tối, người nọ cuối cùng mới trở về nhà.

 

“……Trương Khởi Linh, anh nói cho tôi biết, đi cả buổi, anh tha về cái con bánh tông kia làm gì?”

 

 

 

 

352.

 

Trương Tiểu Tà: “Tui có hai người cha, một người là Trương Khởi Linh baba, một người là Thiên Chân đa đa (cha). Cái gì? Cậu hỏi tại sao lại không gọi là ba ba á? Ngốc! Bởi vì ba ba là người đè…… Á mẹ! à quên cha ơi con sai rồi!!”

 

 

 

 

353.

 

Hôm nay là tiết Nguyên Tiêu, Thiên Chân bưng chén bánh trôi còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Trương Khởi Linh, cười nói: “Hì, Tiểu ca, cơm chiều này. Đây là thành quả vất cả cả chiều của em, cho nên tất cả bánh trôi anh đều phải ăn hết đấy…..”

 

Không ai đáp lại.

 

Vốt tấm bia mộ bằng đá lạnh như băng, nhìn hai chén bánh trôi đã nguội ngắt trên mặt đất, cười đến thê lương, “Tiểu ca, không thể ăn sao…….”

 

 

 

 

354.

 

Thiên Chân bỏ lại hai chén bánh trôi, buồn bã về nhà.

 

Một lúc sau bỗng chuông cửa vang, vừa mở cửa thì thấy tên mặt than kia bưng hai cái bát trống rỗng, thản nhiên nói:

 

“Thiên Chân, tôi còn muốn.”

 

“Tiểu ca! Tiểu ca! Anh không phải đã chết rồi sao?!”

 

Mặt than lôi Thiên Chân đi đến trước bia mộ, chỉ vào một chỗ, Thiên Chân tập trung nhìn vào, chửi ầm lên:

 

“Con mẹ nó Muộn Du Bình! Có thằng nào dở hơi ngồi chán tự lập bia mộ cho mình như anh không!!!”

 

 

 

355.

 

Tan tầm về nhà, từ xa Ngô Tà đã thấy Bàn Tử đứng trước cửa chỉ huy công nhân chuyển nhà. Nhìn thấy Ngô Tà, Bàn Tử gọi: “Thiên Chân, mau đến xem gu thẩm mỹ của Bàn Gia!”

 

So với căn phòng trống không hôm qua thì nơi đây đã giống ‘nhà’ hơn rồi, trừ bỏ một số vật dụng còn đang bừa bãi.

 

Ngô Tà nhìn xung quanh một vòng, hỏi Bàn Tử: “Mấy vật dụng kia là anh chọn?”

 

“Đúng vậy, vừa trang trọng vừa cổ kính, thế nào?”

 

“Tại sao tất cả đều đen xì?”

 

“Màu đen lại chẳng tốt quá ấy chứ, tố khí, đại khí đều hòa hợp.”

 

“Ai lại nhồi vào đầu anh mấy thứ quái gở thế nhỉ.”

 

“Này nha Tiểu Thiên Chân, Tiểu ca người ta còn không dị nghị, cậu cứ như bà chủ nhà vậy, tôi làm cho Tiểu ca chứ không phải cho cậu, Tiểu ca nhể?” Bàn Tử gọi.

 

Tiểu ca từ phòng ngủ đi tới, tay áo xắn lên một nửa, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh lấy tay áo quệt mồ hôi, nói tiếp: “Nếu Thiên Chân muốn làm chủ nhà, tôi nguyện ý phối hợp.”

 

Nói xong lấy ra một cái chìa khóa, đưa tới trước mặt Thiên Chân.

 

“A?” Thiên Chân ngạc nhiên nhìn Tiểu ca, lại thấy biểu tình trên mặt anh không thay đổi chút nào.

 

“Cầu hôn.” Tiểu ca thản nhiên nói.

 

 

 

 

356.

 

Tiểu ca vì bắt nạt Tiểu Tà, bị Ngô Tà cấm lên giường một tuần.

 

Đêm đó, Ngô Tà dậy đi vệ sinh, nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng Tiểu Tà, liền đến xem.

 

“Thế nào? Mới có vậy đã nhịn không được?”

 

“……”

 

“Chuyện của con với Tiểu Hoa, baba đồng ý rồi?”

 

“….Ừ, nhưng con đừng nói cho mẹ con.”

 

 

 

357.

 

Dạo này Ngô Tà rất buồn, bởi vì lúc cậu với Tiểu ca đang ‘làm chính sự’ thì Tiểu Tà luôn xuất hiện bất thình lình, vẻ mặt tò mò nhìn hai người hỏi cái lọ cái chai, Ngô Tà cũng không biết phải giải thích cho bé thế nào…..

 

Tối nay cũng thế.

 

“Ba ba với cha đang làm gì vậy, tại sao lại cởi quần áo?”

 

Ngô Tà: “…..”

 

Tiểu ca: “Tập thể dục cường độ mạnh, cuối tuần đi bắt huyết thi, về phòng ngay lập tức nếu không cắt suất đến nhà Tiểu Hoa.”

 

 

 

 

358.

 

“Lại qua mười năm rồi….” Ngô Tà đứng trước cửa sổ, ngắm màn pháo hoa mừng năm mới bên ngoài, ánh sáng vụt lên rồi tắt trong nháy mắt, cuối cùng còn bao nhiêu người có thể nhớ được vẻ đẹp ấy?

 

“Nghĩ gì thế?” Ngô Tà không trả lời, chính là xoay người lại ôm lấy người đang ôm cậu phía sau, khóe miệng cong lên.

 

Bất quá Tiểu ca à, ánh sáng của anh ở trong lòng em, mãi mãi không bao giờ tắt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 40

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. oimeoi cái cuối nó sến sụa hờ ~ cơ mà ta thik
    lại nói hai cái siêu đoản kế nhau kia làm ta suýt tăng xông vì tâm trạng thay đổi đột ngột a TvT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: