Kỳ lân đón dâu – Trung


Kỳ lân đón dâu

Tác giả: Mạt Đồ Vị Ương

Edit: Jan

-Trung-

***

Kỳ lân đón dâu – Trung

Tôi đang gặm chân gà ngon lành trong mơ, bỗng bị một trọng lực lớn từ trên ép xuống ngực, mạnh đến mức khiến tôi phải kêu oai oái bật dậy. Trợn mắt nhìn thấy Trương Hải Hạnh đang giẫm lên ngực mình, còn có trước ngực là cái chăn dính đầy nước miếng, đây hẳn là hiệu ứng của cái cánh gà nướng mật ong lúc nãy…..

 

“Cái loại đức hạnh thứ cấp thế này, như thế nào mấy năm không gặp mà vẫn chứng nào tật nấy, chẳng tiến bộ được chút nào.” Trương Hải Hạnh lắc đầu, kéo cái ghế đẩu ngoắc ngoắc tôi qua.

Tôi ngồi xuống, nói: “Đại tỷ, sao chị không xem lại cách chào hỏi của mình bạo lực đến cỡ nào, ai không bị chị hù chết chắc là thánh.” Trong đầu nghĩ – người ta đang ngủ ngon thì từ đâu phi ra một cước đạp vào ngực cho tình ngủ, không dọa người đến xám mặt gào rú thì tôi đem họ của Bàn Tử viết lại!

 

“Trương Hải Khách mỗi lần được tôi gọi dậy như vậy, toàn nằm giả chết, sau đó lúc tôi tưởng ảnh bị nội thương rồi thì mới bò dậy nói nội lực chưa đủ, cần chăm chỉ học hơn nữa.” Mẹ nó, cái nhà này toàn người điên cả!

 

Cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói về đề tài này tôi sẽ nghẹn đến nội thương mà chết mất, nên vội vã chuyển đề tài. Vừa nãy tôi thoáng thấy Trương Hải Hạnh cầm một thứ gì đó vào phòng tôi, để trên bàn tròn ở phòng giữa.

 

“Trương gia mấy người thích để bàn tròn lớn giữa phòng như vậy hả?”

 

Lúc chiều vừa vào phòng đã bị cái bàn tròn to gần bằng cái giường ở chính giữa dọa sợ, Trương gia đúng là lắm tiền nhiều của, bàn tròn to thế kia mà Tiểu ca giở thói biến thái ra thì….

 

“Cậu thắc mắc lắm thế! Nhanh chóng thay hỉ phục cho tôi, nếu có chỗ nào không hợp tôi còn sửa.” Trương Hải Hạnh lấy ra hai kiện quần áo đỏ chót ném cho cậu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

 

Bộ hỉ phục đỏ thắm được dệt bằng tơ tằm trân quý, sờ vào mềm mại vô cùng, cảm giác như từng sợi vải trơn tuột qua kẽ ngón tay, mẫu mã phỏng theo phục sức thời Dân Quốc, kiểu dáng đơn giản trang nhã, vạt váy dài cân xứng, từ trên xuống dưới đều không có hoa văn gì nhiều, chỉ có hai con phượng hoàng như ẩn như hiện bay múa được thêu bằng chỉ vàng trên vạt dưới. May mà Trương Hải Khách đã đánh tiếng trước với tôi là phải mặc váy, không đến nỗi quá bất ngờ nên khóe miệng cũng chỉ giật giật một chút, cho đến khi Trương Hải Hạnh lấy ra mũ phượng đội đầu thì…..Tôi rùng mình mấy phát, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo

 

Mặc dù mũ phượng với khăn trùm đầu không nặng nề như kiểu của thiếu nữ nhà giàu xuất giá ngày xưa, cơ mà cái mũ ấy dài đến tận thắt lưng, tua rua kim tuyến thì nhiều không kể xiết, có thằng đàn ông bình thường nào nguyện ý đội chứ!!!

 

Trương Hải Hạnh thấy tôi chậm chạp không chịu đi thay quần áo, lườm tôi một cái sắc lẻm. Tôi thấy sắc mặt cô ta không tốt nên cũng không dám lỗ mãng, đành phải thở dài một cái ôm hỉ phục lết ra đằng sau tấm bình phong thay đại.

 

Trời đang giữa đông rét cắt da cắt thịt, mặc váy xong hai cái đùi trần run cầm cập, thật chẳng quen chút nào. Tôi từ sau bình phong nói vọng ra, hỏi Trương Hải Hạnh có thể cho tôi mặc quần màu đỏ bên trong không vì lạnh quá.

 

“Cậu lại lắm chuyện rồi! Chị đây lột luôn cả quần lót cho gà của cậu được bay nhảy với thiên nhiên bây giờ!” Trương Hải Hạnh vừa nói xong tôi liền cảm thấy cậu nhỏ của mình lành lạnh, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa, cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài.

 

Váy rất dài, che hết cả đùi chỉ còn hai cái cổ chân, làm cho toi lùn đi cả tấc. Tôi lê lết đi tới, Trương Hải Hạnh lại đưa thêm một đôi giày vải màu đỏ cho tôi đi vào, tam gia tôi chợt bỗng dưng muốn khóc. Cuối cùng là chiếc mũ phượng với khăn trùm đỏ chóe to đùng kia cũng đã yên vị trên đầu tôi, hoàn toàn che khuất tầm mắt, nhìn ra bốn phương tám hướng cũng chỉ thấy một màu đỏ chói mắt, chẳng thấy đường đâu. Phòng chừng sẽ cần người dẫn đi, mà còn phải đi thật cẩn thận, chứ chẳng may dẫm phải vạt váy rồi ngã đảm bảo số sẽ đen hơn chó. Trương Hải Hạnh lướt mắt trên toàn thân tôi, vừa lòng gật đầu nói: “Thật hợp, rất tốt, ngồi xuống tôi giúp cậu trang điểm.”

 

Tôi vén khăn voan sang một bên, vừa định cởi tuột luôn quần áo thì Trương Hải Hạnh lại nói ra câu này. Mẹ của con ơi! Con là một đại lão gia mà trang với cả điểm cái gì, đừng nghĩ rằng chúng ta giống nhau chứ! Tôi rầu rĩ cúi đầu không nói lời nào, không thể chống lại trực tiếp thì đành dùng biểu cảm gián tiếp phản bác vậy.

 

Trương Hải Hạnh nhìn bộ dáng đau khổ của tôi cũng động lòng, bắt mặc hỉ phục rồi, giờ còn bắt trang điểm nữa thì đúng là hơi quá. “Không trang điểm cũng không sao, dù sao cậu cũng không lộ mặt. Bất quá vẫn phải đánh một chút son môi, mặt cậu quá trắng, môi cũng chẳng có tí màu máu nào, y như người chết ấy.” Thế là tôi để cho Hải Hạnh đánh giúp son môi.

 

Chờ Trương Hải Hạnh chuẩn bị xong hết, tôi nhìn sắc trời ước chừng đã bốn năm giờ sáng. Trương Hải Hạnh mở ra một hộp trang sức, lấy ra một bộ khuyên tai bằng vàng trắng nạm kim cương đeo vào tai trái của tôi, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong hộp trang sức, cuối cùng lấy ra một dây vòng cổ bằng vàng ròng, đeo vào cổ tôi, rồi mới hài lòng gật đầu buông tay.

 

“Quá trình rất đơn giản, tộc trưởng không thích nhiều lễ nghi phiền phức nên đã phân phó bọn tôi đơn giản hóa tập tục hôn lễ.” Trương Hải Hạnh cầm một cây thước gỗ trên tay, “Để cho tên mập Bàn Tử kia qua giúp cậu chải đầu, coi hắn là đại diện bên nhà mẹ đẻ. Lúc ra thì tôi sẽ dẫn cậu đi, cứ nghe theo lời tôi sẽ không sao.”

 

Tôi cầm chiếc lược trong tay, ngắm mình một thân hỉ phục đỏ thẫm trong gương, phút chốc bỗng có cảm xúc khẩn trương giống như của cô gái mới lớn sắp đi gả chồng. Lúc này cảm giác xấu hổ khi phải mặc hỉ phục nữ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xúc cảm hạnh phúc dạt dào. Mười năm nay tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày này, Muộn Du Bình sống sót bước ra từ Thanh Đồng môn đã là may mắn lắm rồi, có thể đi đến được hôm nay thật sự phải cảm ơn ông trời đã chiếu cố.

 

Mấy tiếng sau Trương Hải Hạnh không nói chuyện với tôi câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía sau. Thẳng đến khi trời đã sáng hẳn, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bàn Tử lớn tiếng gọi tên tôi, Trương Hải Hạnh mới nói với tôi: “Trương gia có thể hợp lại như ngày hôm nay cũng là nhờ cậu đã giúp Trương Khởi Linh làm rất nhiều chuyện, thay mặt gia tộc, chúng tôi rất cảm ơn cậu.”

 

Tôi lăng lăng nhìn Trương Hải Hạnh, không ngờ cô ấy có thể nói được những lời này. Trương Hải Hạnh thấy tôi ngây người, trực tiếp trắng mắt lườm tôi một cái, “Còn thẫn thờ cái gì! Chuẩn bị ngồi yên chải đầu.” Tôi lập tức ngồi yên như tượng, không nói gì sất. Cả hai đều ngại, tốt nhất là không nói nhiều.

 

Bàn Tử một cước đá văng tấm bình phong, đi vào. Nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi ngái ngủ của hắn, tôi phì cười. Bàn Tử một phen đưa tay áo lên chấm chấm mồ hôi trên trán, nói: “Còn không phải vì đôi vợ chồng son hai người.” Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hải Hạnh, “Phòng tân hôn Bàn gia tôi đã sắp xếp chuẩn không cần chỉnh rồi, đệm long phượng cũng đã trải phẳng phiu, táo đỏ, long nhãn, quả vải, đậu đỏ, ngay cả tiền lì xì cũng để mấy bao dưới gối rồi. Ok chưa.”

 

“Rồi rồi, anh mau tới giúp cậu ấy chải đầu đi, sắp đến giờ lành rồi.” Trương Hải Hạnh hất cằm, ý bảo tôi đưa lược cho Bàn Tử.

 

Lược tới tay Bàn Tử, vậy mà hắn không trêu chọc tôi, đứng ở phía sau, còn thật sự chải đầu cho tôi. Chải lần thứ nhất sau ót, miệng lẩm bẩm: “Một chải chải đến cùng, phú quý không cần sầu.” Chải lần thứ hai, “Hai chải chải đến cùng, không lo bậnh tật; ba chải chải đến cùng, con cháu đầy nhà.”

 

“Lại chải chải đến đuôi, đầu bạc tề mi, hai chải chải đến đuôi, gắn kết không rời; Ba cảh chải đến đuôi, mãi mãi đồng tâm.” Cuối cùng Bàn Tử ngân cao giọng: “Vừa có đầu có đuôi, cuộc đời mãi phú quý.”

 

Buông lược, Bàn Tử cầm lấy chiếc vòng cổ dài Trương Hải Hạnh đưa cho, nhẹ nhàng đeo vào cổ tôi.

 

“Hôm nay chính là ngày vui đó Thiên Chân à~ Đến, cười với Bàn gia một cái nào~.” Tôi thấy buồn cười, dùng khuỷu tay huých cái bụng mỡ của Bàn Tử một cái, “Phải mặc thế này làm sao mà tôi vui cho nổi hả! Bàn Tử, anh có gặp Tiểu Ca không, ảnh đang làm gì?”

 

“Mới nửa ngày không gặp đã nhớ nhau rồi, lát nữa hai người tha hồ mà tâm sự ha.” Bàn Tử cười nói.

 

“Tâm sự cái đầu anh! Nói chuyện nghiêm túc, Tiểu ca đang làm gì?” Tôi hỏi.

 

“Mới từ Từ Đường trở về, chắc cũng không khác cậu, đang chải đầu.”

 

Tôi ngạc nhiên, chú rể cũng phải chải đầu, còn có tập tục này á? “Anh lừa tôi đúng không hả Bàn Tử, làm gì có chú rể nào chải đầu.”

 

“Ai, đứa nhóc cậu không hiểu, đây là tập tục có hiểu không. Vừa dùng lược chải ba lần từ đỉnh đầu chú rể xuống, vừa nói ‘Ba lần chải xuống, sống chết có nhau’, đây là khởi đầu tốt đẹp.”

 

Trương Hải Hạnh thấy Bàn Tử nói linh tinh, nhịn không được phải chem. vào: “Tập tục chải đầu cho chú rể của Trương gia chúng tôi không phải như vậy, anh đừng có phán vớ vẩn.”

 

Bàn Tử hùng hùng bật lại đại tỷ, hai người quánh lộn thành một đoàn nửa tiếng liền. Nửa đêm tôi đã bị đánh thức ngủ không đủ giấc, ngồi ở một bên ngáp ngắn ngáp dài xem kịch. Theo sắc trời thì còn lâu mới tới chính ngọ, tôi liền bò ra bàn ngủ một giấc.

 

Vừa đúng chính ngọ, Bàn Tử lay tôi dậy. Tôi trợn trắng mắt thấy Bàn Tử đã thay một bộ quần áo đỏ thắm, cười tươi roi rói. Trương Hải Hạnh giải thích, lát nữa Bàn Tử sẽ đại diện cho nhà “gái” còn tiện thể sắm vai bà mối dẫn tôi đi bái đường luôn.

 

Tôi không hài lòng lắm, thật tình tôi muốn để Bàn Tử cười hì hì tự do hơn. Cơ mà người ta đã đồng ý làm bà mối béo chạy tới chạy lui cho mình rồi, mình còn để ý làm cái rắm gì nữa, nghĩ nhiều như phụ nữ thiệt không tốt.

 

Tôi nắm lấy hai vai Bàn Tử đập mạnh, cười nói anh em tốt. Bàn Tử cũng không khách khí, nói ‘đương nhiên’ Bàn gia ta là ai chứ’. Nói chuyện xong, Trương Hải Hạnh phủ khăn voan xuống. Tôi nhìn xuyên qua khe hở trên khăn voan đỏ, nói với Bàn Tử đang ngồi ngay phía trước, “Bàn Tử anh nhớ đứng vững, đừng có ngã đấy.”

 

“Bàn gia ta có thân hình màu mỡ phì nhiêu thế này mà tiểu tử cậu còn sợ à, có ba Thiên Chân tôi cũng bê được tuốt, yên tâm đi người anh em. Nào, tiến lên!” Bàn Tử đưa tay kéo hai đùi tôi lên, vác qua thềm cửa, cao giọng hô một câu: “Khuê nữ xuất giá, con đàn cháu đống!”

 

Bàn Tử vui vẻ cõng tôi lắc lư đi một đường, đến lúc hắn bất ngờ buông ra, tôi chưa kịp chuẩn bị nên có chút hoảng thần. Bốn phía có tiếng người, tôi biết là đã tới phòng của chủ thính, chính là tiếp theo phải làm thế nào? Có người sẽ đưa mình vào hay mình phải tự đi vào? Và nhất là tôi đang không nhìn thấy đường thì đi vào bằng răng à!

 

Đang lúc tư tưởng trong đầu đánh nhau bôm bốp, một bàn tay bắt lấy tay tôi, đưa cho tôi một vật gì đó. Tôi giật mình ngẩng đầu, lén xốc khăn voan lên một chút, thấy trong tay là một khối gì đó nằng nặng bằng vải bố màu đỏ. Theo tục lệ xưa, ngày thành thân tân lang và tân nương đều phải cầm một bó hoa hỉ, phỏng chừng thứ tôi đang cầm trên tay chính là nó.

 

Nhờ đóa hoa trong tay mà tâm trạng tôi trở nên kiên định hơn, cơ mà tôi vẫn không biết phải đi như thế nào. Trong đầu loạn cào cào, đi không được mà đứng yên cũng không xong. Bông hoa hỉ trong tay bị siết càng chặt, tôi nghĩ nếu khối vải bố này là Muộn Du Bình, anh ấy chắc chắn có thể nhận ra tay tôi đang run lên.

 

Suy nghĩ đang loạn như mớ bòng bong, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay của tôi, đồng thời bên cạnh xuất hiện thêm một người. Hai ngón tay dài bất thường quen thuộc vuốt nhẹ lên lòng bàn tay tôi, ngay lập tức khiến tâm tôi an lại, là Muộn Du Bình.

 

Anh cầm tay tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: “Chuẩn bị bái đường, đừng lo lắng.”

 

Tôi đáp lại: “Được.”

 

Giọng nói Trương Hải Khách cùng lúc vang lên ở phía bên phải. Muộn Du Bình không có ai là trưởng bối thân thích nên người chủ trì nghi thức liền rời xuống cho Trương Hải Khách. Trương Hải Hạnh cùng Bàn Tử đã phổ biến qua nghi thức bái đường và động phòng cho tôi rồi, mẹ nó lúc rảnh hơi thì chả ai nói, đến lúc lên thớt rồi mới nói một tràng ai mà nhớ hết được! Nếu không phải nhờ trí nhớ của tiểu tam gia tôi tốt thì cái mạng bé xíu như con kiến này hôm nay cũng tiêu rồi.

 

“Tân nhân giao hảo, nhờ có nhân duyên, đắc thử lương duyên, cùng đến bạc đầu.” Trương Hải Khách tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhất bái thiên địa, bái tạ Nguyệt Lão đã se tơ hồng nghìn dặm.”

 

Tôi và Muộn Du Bình đổi tay cầm hoa hỉ, xoay người mặt hướng cửa lớn, dập đầu, đứng dậy rồi xoay người lại như cũ.

 

“Nhị bái cao đường, bái tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ.”

 

Trương Hải Khách bưng tới hai chén rượu, lúc trước Trương Hải Hạnh cũng đã nói qua, bái cao đường sẽ bái rượu, như là tượng trưng cho đấng sinh thành của Muộn Du Bình. Cao đường của Muộn Du Bình không còn ở nhân thế, ngẫm lại cũng thật đau xót, từ nhỏ đã không có cha mẹ che chở yêu thương, hiện tại lớn lên thành gia lập thất cha mẹ cũng không trực tiếp nhìn thấy được. Tôi nhận lấy chén rượu, đang muốn quỳ xuống, bỗng Muộn Du Bình đột nhiên kéo tôi sang bên trái một chút, mới đỡ tôi quỳ xuống. Chúng tôi di chuyển chén rượu qua bốn hướng, rồi đặt xuống, nghe theo khẩu lệnh bái lạy. Nếu không sai, phía này chính là hướng về Mặc Thoát.

 

“Phu thê giao bái, trăm năm hòa hợp.” Câu nói cuối cùng ngân dài, âm vang không dứt bên tai. Phu thê giao bái, thật sự đã là vợ chồng rồi!

 

Tôi cùng Muộn Du Bình đối mặt nhau quỳ xuống, bó hoa hỉ đỏ thẫm ở ngay chính giữa kết nối cả hai. Cúi người dập đầu, đầu vừa vặn chạm vào nhau, trán kề trán, lẳng lặng hồi lâu mới đứng thẳng lên, chung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ.

 

“Kết thúc buổi lễ, tiến vào động phòng.”

 

Tiếng nhạc hỉ vang lên, đại sảnh bắn pháo vang dội, tiếng cười tiếng nói vui vẻ vang lên tứ phía, ồn ã náo nhiệt. Muộn Du Bình đỡ tôi tiến lên phía trước, tân phòng động phòng ở phía sau đại sảnh, theo tục lệ thì anh phải đưa tôi về tân phòng trướcm sau đó đi ra kính rượu với khách khứa và trưởng bối, cuối cùng đúng giờ trăng lên mới vào động phòng.

 

Đi được hai bước, đột nhiên khăn voan bị mở…..tiếng khách khứa cười nói vang lên càng rõ. Tôi đỏ mặt, nhìn cái tên mặt than mặc hỉ phục đỏ thẫm cúi người hôn tôi. Tiên sư anh, nhiều người xung quanh thế này mà dám!

 

Ngồi trong phòng tân hôn đã được hai tiếng, Muộn Du Bình vẫn chưa vào. Tôi đội mũ phượng yên lặng ngồi, không dám xốc khăn voan lên, mặc dù thật ra không cần thiết nhưng tôi vẫn muốn giữ, cả đời này chỉ có một lần kế hôn, phải để cho nó hoàn hảo chu toàn.

 

Tôi ngồi buồn chết đi được, xoay xoay người cho đỡ mỏi, chợt nhớ ra Bàn Tử nói có để rất nhiều táo, nhãn, vải trên giường tân hôn. Trời chưa sáng đã bị đánh thức, còn bị gây sức ép đến tận bây giờ, rồi lại rảnh rỗi nên tôi rất đói bụng. Tôi lần mò trên giường, sờ sờ một lúc thì vớ được chùm nhãn, ngay lập tức vén khăn voan lên vốc một nắm bỏ vào miệng.

 

Ăn xong thịt quả rồi nhổ hạt ra, tôi lại tiếp tục sờ được chùm nhãn nữa, để ở trong tay, bóc từng quả ăn. Tôi ăn đến no cả một bụng nhãn, chuẩn bị chỉnh lại khăn voan thì cửa phòng mở. Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi sợ đến mức nhét luôn đống hạt nhãn xuống mông, hai tay xếp bằng trên đùi, nhìn xem có bao nhiêu hiền lành nhu thuận.

 

Cửa mở, xung quanh truyền đến tiếng người ồn ào, không phải là mọi người đến trêu chọc tân lang tân nương chứ?

 

Tôi ngồi trên giường ngứa ngáy không thôi, bỗng nhiêu đệm lún xuống một chút, Muộn Du Bình ngồi lên. Anh ghé vào, nhỏ giọng hỏi: “Đói bụng?”

 

Quả nhiên là nhìn thấy mình ăn nhãn rồi TAT. Tôi chẳng thèm giả ngu nữa, “Không, ông đây ăn no rồi.”

Muộn Du Bình khẽ cười, không để ý đến tôi giận dỗi, xoay bả vai tôi quay qua đối diện với anh. Trương Hải Hạnh đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Tân lang lật khăn, từ nay về sau xưng tâm như ý.”

 

Tôi nghe thấy tiếng kiếm rút khỏi vỏ, cảm thấy Muộn Du Bình đứng lên, sau đó một lưỡi kiếm bằng bạc nhẹ nhàng vén khăn voan hồng trước mặt tôi lên. Khăn voan đỏ từng chút, từng chút một bị nhấc lên, lướt qua ngực, lướt qua miệng, lướt qua mũi tôi, cuối cùng rời khỏi tầm mắt tôi. Ánh sáng chói mắt thoáng chốc ùa vào, trong mắt chỉ còn có duy nhất Muộn Du Bình.

 

Anh mặc hỉ phục nam đỏ thắm, phía dưới là một cái quần màu đen. Muộn Du Bình mặc hỉ phục so với bình thường còn đẹp trai hơn mấy chục ngàn lần, tôi mặt mày hớn hở ngây ngốc ngắm anh. Nhìn đi! Chồng tui đó! Quả đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!

 

Tôi cứ nhìn chằm chằm Muộn Du Bình mãi, hoàn toàn quên ngoài cửa phòng còn đang chật ních một đám người, và cũng quên luôn cả việc tôi đang mặc hỉ phục nữ. Bàn Tử đứng giữa cửa thổi một tiếng kèn vang thật to, một hàng người đứng đằng sau hắn cười ha hả. Lúc này tôi mới sực tỉnh nhận ra tình huống, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

 

Theo thói quen ỷ lại vào Muộn Du Bình, tôi cười ngượng ngùng, dùng ánh mắt hỏi Muộn Du Bình phải làm sao bây giờ. Anh nhìn tôi một cái rồi quay ra phía Trương Hải Hạnh gật đầu. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy Trương Hải Hạnh thần tình tươi cười cầm một cái khay gỗ phủ nhiễu điều, đi tới đưa cho tôi và Muộn Du Bình. Tôi chưa từng thấy Trương Hải Hạnh cười như vậy lần nào, nói thế nào nhỉ, cô ấy cười giống như là khi mẹ gả con gái vậy…..Phi! Ai là con của cổ!

 

Tôi cúi đầu nhìn, trên khay gỗ thơm nức đặt hai thanh kéo và một chiếc túi gấm Tô Châu.

 

“Phu thê kết tóc, vĩnh kết đồng tâm.”

 

Trương Hải Hạnh vừa nói kết tóc, tôi mới nhớ ra tập tục vợ chồng phải trao tín vật định ước cho nhau, ‘kết tóc’ chính là cắt một dúm tóc của cả hai rồi cất vào túi gấm, đặt dưới gối đầu để chứng giám cho cuộc sống hoà thuận, tương kính sau này của đôi lứa.

 

Tôi cùng Muộn Du Bình cầm kéo lên, cắt một dúm tóc mai ở vành tai đối phương, bện chúng vào nhau. Thiệt tình là tóc ngắn quá không có tết được, tôi đành trộn vào nhau rồi cất vào sâu trong túi gấm, dùng dây thừng buộc chặt lại cất dưới gối đầu.

 

Tiếp theo là nghi thức uống rượu hợp cẩn, Trương Hải Hạnh bưng tới hai chén rượu, chúng tôi đều tự nhấc lên một chén, vòng tay qua nhau đưa chén lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tôi ngước mắt nhìn Muộn Du Bình, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi, Bàn Tử dẫn đầu đội cổ vũ, làm mặt tôi nóng hừng hực.

 

Uống xong rượu, Trương Hải Hạnh mang chén đi, Bàn Tử dẫn theo một đám Trương gia huynh đệ hô hào đòi đến giờ động phòng. Bình thường đám người Trương gia nghiêm túc như vậy, không ngờ rượu vừa vào là thay đổi tâm tính hết, mặt mày tươi như hoa nở mùa xuân, ồn ào đòi động phòng liên tục, không biết tập tục này từ đâu ra….

 

“Bàn Tử! Anh không thể không gây loạn một ngày sao!” Tôi rất muốn xông ra đạp cho Bàn Tử một cước, bất quá vừa đạp phải cái váy liền vứt phăng ý niệm trong đầu.

 

“Làm loạn động phòng là thú vui tao nhã nhất trên đời, cậu còn trẻ con nên chưa hiểu mấy chuyện bla bla đâu ha~ Để Bàn gia tôi chỉ cho mấy chiêu nhé Thiên Chân~~~” Bàn Tử cười lưu manh.

 

“Phiến! Ông đây còn cần anh dạy!”

“ Ồ mố! Chẳng lẽ đã dạy từ sớm rồi? Chậc chậc, Tiểu ca, chú ra tay nhanh đấy! Bất quá vợ chú không ngoan hiền gì cả, mọe nó có hiểu tam tòng tứ đức là thế nào không mà đanh đá thế này!” Bàn Từ nói cười vô cùng vui vẻ, mọi người chung quanh cũng tiếp tục ồn ào. Tờ tờ tờ đờ cái con khỉ biển! Tôi nhịn không được liền xách váy xông lên đạp cho hắn một cước, Bàn Tử đau đến oái oái kêu lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Kỳ lân đón dâu – Trung

  1. Pingback: [Bình Tà] Kỳ lân đón dâu | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: