Bình Tà vi tiểu thuyết – 41


1236350_169319033260454_617075683_n

Bình Tà vi tiểu thuyết – 41

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 41

 

 

359.

 

Bởi vì lão Trương xuất ngoại nên Ngô Tiểu Tà chưa được gặp ba ba bé, “Ma ma, ba ba của con như thế nào?”

 

“Mặt than.”

 

“Ba ba đang làm gì?”

 

“Chắc bây giờ hắn đang bán thân dưới đất.”

 

“Ba ba con nấu cơm có ngon không?”

 

“Hắn là người tàn tật cấp độ chín.”

 

Ngày hôm sau Trương Tiểu Tà viết văn, đề bài là “Ba ba của em”.

 

-Ba ba của em là người tàn tật, cuộc sống không thể tự lo liệu, khuôn mặt bị tê liệt, nhưng ba ba vì em và ma ma, vẫn đang kiên trì bán mình làm việc….-

 

 

 

360.

 

Một ngày nọ, Ngô Tà gặp Tiểu Ca trên đường về nhà, thấy sắc mặt Tiểu Ca ửng đỏ, liền đưa tay sờ, trán nóng.

 

Một tay kéo anh về nhà mình, bắt anh uống thuốc.

 

Một tiếng sau, cậu áp trán mình vào trán Tiểu Ca đo lại nhiệt độ cơ thể.

 

“Lạ thật, như thế nào so với lúc trước còn nóng hơn….”

 

Tiểu ca một phem ôm eo Ngô Tà kéo lại gần, chế trụ phản kháng của cậu, hôn xuống.

 

“Còn không phải vì cậu cách tôi gần quá sao!”

 

 

 

361.

 

Hôm nay sau khi ăn no xong, Tiểu Ca liền nhìn chằm chằm vào cửa sổ ngẩn người, Thiên Chân rất lo lắng. Vì vậy, Thiên Chân lân la đến trước mặt Tiểu Ca, cười đến xuân quang sáng lạn, hỏi: “Tiểu ca, làm sao vậy?”

 

“……” Trương Khởi Linh ngốc ngốc quay đầu lại, nhìn Ngô Tà, “Đêm nay em muốn ngủ cùng anh, hay là muốn anh ngủ cùng?”

 

“Oát đờ?”

 

 

 

362.

 

Tôi có một căn nhà lớn, mặt tiền hướng biển rộng, xuân về hoa nở.

 

Tôi thích một quyển sách, tên là “Đạo mộ bút ký”, của Nam Phái Tam Thúc.

 

Tôi yêu một người, là mặt than Muộn Du Bình, Tiểu Ca Trương Khởi Linh.

 

Tôi là Ngô Tà, là Thiên Chân Vô Tà!

 

 

 

363.

 

“Tiểu ca, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa từng nói ‘anh yêu em’, chỉ có một mình em phải lặp đi lặp lại.”

 

Tiểu Ca vẫn nhìn trời, Ngô Tà cười một cái vỗ vỗ vai anh.

 

“Thôi, biết anh là Muộn Vương không thích nói chuyện rồi.”

 

Cậu đứng dậy đi vào WC, nhìn chính mình trong gương, không biết từ lúc nào mái tóc đen tuyền đã lấm tấm hoa râm.

 

“Trương Khởi Linh, em còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu? Ngay cả một chút an ủi anh cũng không thể cho sao?”

 

 

 

 

364.

 

Ân ái mãnh liệt qua đi, sắc mặt Ngô Tà ửng hồng, thở hổn hển hỏi Tiểu ca: “Bình thối, khi nào chúng ta già, anh muốn em chết trước hay anh chết trước?”

 

Tiểu Ca nhìn thẳng Ngô Tà trong chốc lát, đáp: “Em.”

 

“Vì sao?” Ngô Tà đô đô cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này.

 

“Bởi vì anh không muốn em đau lòng. Nếu anh chết trước, sẽ làm em đau lòng.” Tiểu ca nhẹ nhàng nói, dứt lời liền ôm Ngô Tà vào trong ngực.

 

 

 

365.

 

Ngô Tà đi chợ về, vừa bước vào cửa thì thấy một người lạ đang ngồi trên sô pha nhà mình. Cậu lập tức đóng cửa lại, nghĩ là mình nhầm nhà, xong nhìn lại số nhà thì chắc chắn đây là nhà mình.

 

[Có khi nào mắt bị quáng gà không?]

 

Ngô Tà lầm bẩm, mặt đen xì xì mở cửa lần hai, quái nhân kia vẫn ngồi yên như cũ, bất quá nhìn có chút quen quen….

 

Ngô Tà sập cửa lại, hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh đạp cửa đánh rầm một cái: “Trương Khời Linh! Anh đừng có ở nhà rảnh nợ đi dịch dung thành Trương hói được không?!!!”

 

Tiểu ca rầu rĩ nói: “Hôm qua em bảo anh không hài hước….”

 

 

 

 

366.

 

Ngô Tam Tỉnh muốn Trương Khởi Linh hạ đấu cùng mình, nhưng Tiểu ca nhất quyết không chịu, vì thế đành nịnh nọt:

 

“Tiểu Ca, đấu lớn lắm đó.”

 

“……” <nội tâm: Liên quan gì đến tôi>

 

“Tiểu Ca, là bảo đấu đấy.”

 

“…….” <nội tâm: Tìm Bàn Tử đi.”

 

“Trong đấy có ngọc quý tốt nhất đẹp nhất…” Ngô Tam Tỉnh đứng dậy giả vờ định đi, “Thằng cháu lớn nhà ta rất thích ngọc.”

 

“Được, tôi đi.”

 

 

 

 

367.

 

Tắt đèn, Tiểu Ca thành thành thật thật nhắm mắt ngủ.

 

“Tiểu ca, bình thường anh đều động chân động tay mà, hôm nay làm sao thế?”

 

“Ừ.”

 

“….Tiểu Ca, anh có thấy hôm nay thiêu thiếu cái gì không?”

 

“Ừ.”

 
“Tiểu ca,….”

 

Muộn Du Bình trở mình đem người nào đó áp xuống dưới thân, “Chỉ thấy em thiếu anh là không được.”

 

“A…..Em chưa…..nói gì hết…. A~”

 

 

 

368.

 

Vương Minh về quê mấy hôm, lúc trở lại nghe khắp phố đang đồn thổi Tiểu tam gia sắp kết hôn. Vương Minh lập tức hộc tốc chạy về cửa hàng đồ cổ.

 

“Cậu chủ, nghe nói cậu sắp kết hôn?!”

 

“Ừ.”

 

“Người ấy có đẹp không?”

 

“Đẹp.”

 

“Dáng người thế nào?”

 

“Chuẩn.”

 

“Cậu chủ thật tốt số!!”

 

“Bất quá y có chỗ không tốt, nhiều lông.”

 

“Nhiều lông ở chỗ nào?”

 

“Chỗ không thấy được.”

 

“Ồ~ Tôi biết rồi, người kia là Tiểu Ca đúng không! Bữa trước tắm chung tôi thấy Tiểu Ca có rất nhiều lông ở…….. Ái! Cậu chủ đừng đánh tôi!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 41

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. trùi ui, hay wa ha

  3. ren

    hóng chap mới =]]]

  4. Nhiều lông =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: