(KY – 《XX》) Số lẻ – 4+5+6


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– SỐ LẺ –

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

4+5+6

***

<XX> Số lẻ

 

4.

 

Lúc này Ngô Diệc Phàm nhìn đồng phục bóng rổ trên người Phác Xán Liệt, thái độ thực sự rất muốn cùng cậu đấu một trận.

 

Một quả hai điểm nhẹ nhàng xuyên rổ, động tác đẹp khiến người xem rơi theo quả bóng.

 

Phác Xán Liệt ném bóng vào rổ, sải bước lại.

 

“Anh là ai?”

 

Ngô Diệc Phàm nheo mắt.

 

“Anh đến rồi sao~”

Phác Xán Liệt đột nhiên đổi  giọng, nói với người áo mũ chỉnh tề trước mặt.

 

Ngô Diệc Phàm tự dưng chẳng biết nói gì, nhìn chằm chằm vào cánh tay khỏe khoắn của Phác Xán Liệt, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên tự oán hận mình. Giây tiếp theo, cánh tay kia không ngờ lại ôm lấy anh, kéo theo là cả thân hình cao lớn vô cùng thân mật tiếp xúc với cơ thể anh. Ngô Diệc Phàm cả kinh, sau đó Phác Xán Liệt mở miệng, dĩ nhiên là có chút lắp ba lắp bắp.

 

“Anh, anh, anh đừng cử động, cho tôi mượn, tôi dựa nhờ một chút.”

 

Ờ, lắp ba lắp bắp là bởi vì xung quanh đã bùng nổ tiếng sói tru.

 

Ối dồi, giọng mấy người khỏe thế cao thế sao không mau đi thi Trung Quốc Got talent đi!

 

Ngô Diệc Phàm còn đang mắng cây chửi cỏ, không để ý đến vòng tay kia càng ngày càng chặt, mà ở phía xa xa có một bóng hình bắn ánh mắt sáng quắc…. chính xác là vị “học đệ” anh vừa gặp lúc nãy.

 

Cây cỏ theo gió bay bay, nghĩ nghĩ một tí, hiểu luôn.

 

“Đi.”

 

Ngô Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, móng vuốt chụp lấy tay phải đầy mồ hôi của Phác Xán Liệt kéo đi.

 

“Bóng của tôi….”

 

Phác Xán Liệt tiếc nuối, bất quá vừa quay lại đã bị ánh mắt kia quét tới, vô thức rùng mình.

 

“Đi mau.”

 

Ngô Diệc Phàm kéo tay cậu.

 

 

 

 

 

5.

 

Đồ của người đàn ông mặc tây trang hơi bị dơ, còn người mặc đồng phục bóng rổ thì mệt mỏi lăn luôn ra bàn.

 

“Đồ của anh bẩn rồi, cởi ra đi.”

 

Ngô Diệc Phàm niết tay.

 

“Cái gì cơ?”

 

Phác Xán Liệt vuốt vuốt ngực, sau đó mắt lớn mắt nhỏ hỏi anh.

 

“Chẳng lẽ anh là người đứa nhỏ kia phái tới?”

 

Ngô Diệc Phàm lắc đầu nói quên đi, sau đó đứng dậy thanh toán tiền đồ uống bước ra ngoài, để lại Phác Xán Liệt phồng mang trợn mắt.

 

Người kia là sinh viên năm nhất, mới học Phác Xán Liệt được một tháng thì thổ lộ với cậu, làm cho Phác Xán Liệt kinh hách đến nỗi như nghe được mình không phải là con ruột của mẹ vậy, đương nhiên cái đống này là do cậu tưởng tượng.

 

“Thầy, em thích thầy, em muốn….”

 

Nam sinh thấp hơn cậu nửa cái đầu từ từ sáp đến, Phác Xán Liệt ôm chặt sách giáo khoa trong tay, sau đó thang máy đinh một tiếng mở ra, nam sinh đột nhiên đi ra, để lại Phác Xán Liệt trợn trừng mắt.

 

“Xán Xán, cậu gặp quỷ hả?” Đồng nghiệp đi vào thấy biểu cảm của Phác Xán Liệt, ha ha trêu.

 

Đúng, còn là một con quỷ rất lớn nữa!! Phác Xán Liệt cố thu vào hai tròng mắt sắp rớt ra.

 

Khó coi quá.

 

Phác Xán Liệt uống coca lạnh Ngô Diệc Phàm mua cho, nhớ lại ngày này một tháng trước, lúc cậu theo đuổi bạn gái cũng không dám làm quá như vậy.

 

“Này, từ sau lúc chơi bóng rổ đừng chống chân bị thương xuống như thế.”

 

Nam nhân đột nhiên lại đi vào, Phác Xán Liệt giật mình sặc coca.

 

 

 

 

6.

 

Bạn trai của thầy Phác là người lần trước đến diễn thuyết đấy.

 

Người yêu của học trưởng Ngô là thầy giáo khoa y kia kìa.

 

Đây là chân lý.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm ngồi xổm quan sát mắt cá chân của Phác Xán Liệt thì tin đồn đã bắt đầu lây lan được hai tuần, Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ, vô cùng đau khổ phải đỗ xe vào vị trí thứ tư, chỉ là vì gặp Phác Xán Liệt nên mới nhịn. Thật không ngờ hôm nay anh còn mang theo hai cuộn băng vải đến nữa, điều này Ngô Diệc Phàm lại không hề chú ý.

 

“Không đến bệnh viện khám mà cứ khăng khăng đòi tôi đến là sao?”

 

Ngày đó anh vòng lại nói cho cậu về thương thế ở chân, sau đó hai người quen nhau rất nhanh, mặt khác cũng để thoát khỏi vụ dây dưa với thằng nhóc kia.

 

“Không đi được, gần đây tôi bận quá, không ngờ chỉ nói đùa mà anh lại đến thật~”

 

Ngô Diệc Phàm cầm cổ chân cậu xoa một vòng, lấy thuốc mỡ cùng hộp thuốc trong túi ra, bảo Phác Xán Liệt mỗi ngày phải bôi một lần, không được quên.

 

“Tiện thể tôi qua khu D gặp thầy giáo cũ, lần trước chưa kịp gặp.”

 

Ngô Diệc Phàm nói.

 

“Ừm.”

 

Phác Xán Liệt không nói gì, Ngô Diệc Phàm yên lặng cầm túi khoác lên vai.

 

“Chuyện với thằng nhóc kia, cậu nên cẩn thận một chút.”

 

Anh đứng dậy.

 

“Anh…nghĩ đồng tính luyến ái như thế nào?”

Phác Xán Liệt vô thức thốt ra, sau đó cả khuôn mặt thành như thế này 囧

 

“Chưa thử qua, không biết.”

 

Ngô Diệc Phàm trưng ra vẻ mặt vô (số) tội, có trời mới biết lúc quay lưng lại, khóe miệng của anh nhếch lên. Tiểu tử ngốc này sẽ không nói hay là chúng ta thử đi đấy chứ, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ.

 

Bất quá khi Phác Xán Liệt đang đỏ mặt thì có người để quên máy tính ở văn phòng quay lại lấy, phá đám không khí tình yêu mới chớm nở bên trong. =))

 

Đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong, Ngô Diệc Phàm nuốt xuống một ngụm nước miếng, mãi đến khi Phác Xán Liệt nói.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, đồng nhân, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “(KY – 《XX》) Số lẻ – 4+5+6

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: