(KY – 《XX》) Số lẻ – 7+8+9+10


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– SỐ LẺ –

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

7+8+9+10

***

<XX> Số lẻ

7.

 

Người kia cuối cùng cũng đi.

 

Sự việc không thể phát triển như thế này, vậy mà nó lại phát triển thành như thế này.

 

Ngô Diệc Phàm ném túi xuống đất, quay lại nắm lấy hai vai Phác Xán Liệt, hơi cúi người xuống, còn đợi cậu khép mắt lại, sau đó nhẹ nhàng phủ môi lên hai cánh môi mềm hồng của Xán Liệt, từ từ nhấm nháp.

Trên người Ngô Diệc Phàm có mùi của bệnh viện, Phác Xán Liệt mở he hé mắt nhìn rồi nhắm mắt lại, miệng còn ngân nga một giai điệu vui vẻ, bất quá Ngô Diệc Phàm không nhìn thấy.

 

Trong đầu anh lúc đó hoàn toàn chỉ có đôi môi của người kia thôi.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm rời môi cậu, Phác Xán Liệt cảm thấy sự luyến tiếc nơi anh.

 

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm dịu dàng mềm như nước, mà chính anh cũng không nhận ra, sau đó anh cầm túi lên, nhún vai với Phác Xán Liệt đang đứng ngây như phỗng, ra khỏi phòng.

 

“Ê, Đản nhân, anh có quen bác sĩ khoa tim không?”

 

Ngô Diệc Phàm lục tung cái túi, cuối cùng rút điện thoại di động gọi cho bác sĩ Trương, cái vẻ tiêu sái ở trong phòng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Bác sĩ Trương cằn nhằn cậu mới đản, trái tim có mỗi một quả – là số lẻ đấy, sao cậu lại muốn lôi nó ra!

 

Đầu của Ngô Diệc Phàm bị hai tiếng sấm đánh vào kêu lên on gong.

 

Ánh mắt của cậu.

 

Mái tóc mềm ấy.

 

Giọng nói dễ nghe.

 

Thậm chí là cả vết thương trên ngón trỏ vì đỡ hộ anh chồng sách.

 

Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, cùng với nụ hôn mà bản thân không hề do dự vừa rồi.

 

Trái tim của bác sĩ Ngô bị thầy giáo Phác lấy mất rồi.

 

 

 

 

8.

 

Ngô Diệc Phàm ngồi nhìn cái bàn làm việc, thật lâu không hề động qua. Anh vừa mới ăn cơm trưa xong, đang nhắm mắt tu dưỡng tinh thần đợi chờ người bệnh buổi chiều thì Phác Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện, cư nhiên ngồi trước mặt anh. Thế là bác sĩ Ngô thực khoa trương trượt từ ghế xuống, mông hôn đất, hai chân dài đạp đổ mười một cây nấm trang trí.

 

“Diệc Phàm, anh không sao chứ!”

Phác Xán Liệt vừa nãy còn ngượng một tí, thấy anh giật mình ngã lăn xuống đất, trên mặt dính mấy cái nấm nhỏ, nhịn không được vỗ đùi cười ha hả.

 

Ngô Diệc Phàm cố gắng lấy lại hình tượng, đặt mấy cái nấm lên, cũng không quản chúng nó hình như thiếu mất một con, sau đó e hèm hỏi Phác Xán Liệt đến làm gì. Mặt Xán Liệt lại đỏ.

 

“Ưm, mắt em hơi đau.”

 

Từ hôm đó cậu căn bản là không có thời gian để ngủ đủ giấc, đầu tiên là học sinh đến nhờ giảng phụ đạo, rồi lại đến phụ huynh học sinh, sau đó phải tìm đủ mọi cách để trốn tránh cậu học đệ kia, cuối cùng là vô vàn các cô nương nước mắt lưng tròng muốn xem cậu chơi bóng rổ, Xán Liệt không thể từ chối.

 

Ngô Diệc Phàm khẽ kéo mặt cậu lại, Phác Xán Liệt vô thức né tránh.

 

“Để tôi xem.”

 

Diệc Phàm kéo mặt cậu đến thật gần, sao đó vạch nhẹ mí mắt cậu ra.

 

“Cậu vừa mới mổ cận thị đúng không? Tôi kê cho cậu một ít thuốc, nếu có vấn đề gì về tinh thần hay áp lực vân vân thì lên tầng tìm bác sĩ Trương nhé.”

 

Ngô Diệc Phàm viết bệnh án đưa cho cậu, sau khi nhận bệnh án, Phác Xán Liệt bất động. Trong lòng Ngô Diệc Phàm vô cùng xoắn xuýt, cắn cắn tay nói cậu đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi có được không, bằng không tôi phải lên trên tầng cùng cậu mất.

 

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bác sĩ Ngô, chợt thấy bản thân quá ngu ngốc, tới tận bước này rồi, chẳng lẽ không thể, bây giờ muốn quay lại làm bạn thân cũng không được nữa sao. Vì thế cậu nói một tiếng cám ơn rồi đứng dậy.

 

“Không được, em không được đi, anh thích em!”

 

Bác sĩ Ngô xụ mặt như cũ, đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cái mặt bàn, một bên vo tròn đơn thuốc lại.

 

Phác Xán Liệt còn tưởng mình nghe lầm, chính là bác sĩ Ngô đã đứng dậy kéo cậu lại.

 

Hôn.

 

 

 

 

 

9.

 

Cậu đàn em kia tìm Ngô Diệc Phàm thách đấu, Ngô Diệc Phàm cố ý mặc áo blouse trắng, lén chôm mấy con dao con bên khoa giải phẫu rắt ở bên hông đi đến chỗ hẹn. Giữa màn đêm đen kịt u tối, trong cơn gió bên cạnh ký túc xá nữ, Ngô Diệc Phàm phong trần mệt mỏi, cậu nhóc kia hừng hực khí thế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hơn mười phút, có một nữ sinh ở trên tầng nhìn thấy liền gọi ngay cho Phác Xán Liệt bảo cậu mau tới.

 

Ngô Diệc Phàm có chút mệt, nhưng không nghĩ rằng mình có thể thua dưới tay thằng nhóc kia.

 

Cậu học đệ bước tới vài bước, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, tới rồi sao.

 

“Học trưởng.” Cậu ta gằn giọng gọi, Ngô Diệc Phàm không đáp lại.

 

“Học trưởng, xin anh hãy chăm sóc thầy giáo Phác thật tốt, em chúc phúc cho hai người, mong là sau này không gặp lại.” Cậu nhóc nói rồi chạy đi….

 

Ngô Diệc Phàm vừa định buông tay khỏi con dao nhỏ thì một luồng sáng mạnh chiếu tới, làm anh không cẩn thận để dao sượt qua tay! Tiên sư cái đèn!

 

Lúc Phác Xán Liệt chạy đến hiện trường thì thấy tay Ngô Diệc Phàm đầy máu, thật sự làm cho cậu cảm động đến mức suýt khóc.

 

Vì thế chuyện này liền trở thành hai người vì thầy giáo Phác quyết đấu, học trưởng Ngô không tiếc mất máu để bảo vệ tình cảm của mình với thầy giáo Phác, buồn vui lẫn lộn trộn vào nhau. Nói chung là sự thật cuối cùng kia đã bị chính chủ giấu nhẹm, không hề nhắc tới.

 

 

 

 

10.

 

Phản ứng của Ngô Diệc Phàm với số lẻ đã không còn cố chấp như trước nữa, bác sĩ Trương ngạc nhiên.

 

Chỉ có Ngô Diệc Phàm biết, từ lúc có Phác Xán Liệt ở bên cạnh, anh liền phát hiện ra là mình rất thích những thứ có đôi có cặp, hôm trước còn thay móc điện thoại đôi với Xán Liệt nữa – là ảnh của cậu đang cười vui vẻ, trên đó còn viết hai chữ.

 

Mỗi ngày Diệc Phàm đều đến trường đại học để đón Xán Liệt, anh luôn đứng tựa lưng vào cửa xe, đợi cậu chậm rãi tới gần, thẳng đến khi hai người đã đứng song song. Sau đó cậu sẽ ôm lấy cánh tay anh, lúc anh đang lái xe thì nghịch ngợm nhéo nhéo khuôn mặt anh, rồi lại đau lòng vuốt ve. Khi mà anh chịu không nổi nữa, sẽ dừng xe lại bên vệ đường, nghiêng người qua hôn cậu.

 

Một năm có 365 ngày.

 

Ngô Diệc Phàm cảm thấy, hai người thật sự tốt lắm.

 

 

 

 

 

 

——-Số lẻ——-

—-End—

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “(KY – 《XX》) Số lẻ – 7+8+9+10

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    dễ thương quá à *lăn lăn* học đệ mai mối, cảm ơn cậu nha :v ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: