Phong cuồng luyến nhân – Chương 1


Phong cuồng luyến nhân

Tác giả:  Ái Ô Nhĩ Kỳ Áo Lạp

Edit: Jan

Thể loại:  Hiện đại, kinh tủng huyền nghi, linh dị thần quái, thanh mai trúc mã, Nguy Nhiên x Văn Nhạc.

***

Chương 1

 

Văn Nhạc là một người ít nói, từ nhỏ cậu đã có chút triệu chứng của bệnh tự kỷ. Theo đà trưởng thành của cậu, căn bệnh này không những không chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp mà ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cha mẹ cậu dù đã tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho đứa con trai độc nhất này. Bất quá điều an ủi bọn họ chính là Văn Nhạc có một đứa bạn cùng nhau lớn lên từ bé, rất đáng tin cậy tên là Nguy Nhiên. Nguy Nhiên khác với Văn Nhạc, hắn khá thoải mái cởi mở, hơn nữa từ nhỏ đã đã thể hiện ra là một người có chí tiến thủ rất mãnh liệt, bất kể là chuyện gì cũng cố gắng hết sức để đứng thứ nhất. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại trở thành hai người bạn thân, điều này khiến rất nhiều người phải giật mình. Văn Nhạc và Nguy Nhiên hoàn toàn phớt lờ, về hình thức hai người ở chung lúc đó, đôi bên đều biểu hiện thập phần tự nhiên. Sự thật thì cha mẹ Văn Nhạc đến chết cũng không biết, đứa bạn vô cùng đáng tin của con trai trong mắt bọn cùng con trai hai người họ kỳ thực chính là một đôi tình nhân đồng tính.

Văn Nhạc ở bên Nguy Nhiên từ năm mười hai tuổi đến nay cũng đã được hai mươi tư năm. Giống như số tuổi ngày một tăng của bọn họ, việc phải lo lắng cùng các cách suy nghĩ khác nhau xuất hiện càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo ra một vết rách giữa tấm màn tình cảm của hai người.

 

Nguy Nhiên là một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống từ nhỏ ở cô nhi viện đã khắc sâu vào đầu hắn cái lý lẽ: Trên đời này có tiền có quyền là có tất cả, không tiền không quyền thì sẽ bị kẻ khác giẫm đạp. Vì vậy dã tâm của hắn vượt xa người bình thường, ngặt nỗi người yêu hắn lại ngược lại hoàn toàn, lúc nào cậu cũng khép nép trong cái thế giới của riêng mình, hay nói cách khác là chìm đắm trong thế giới của hai người. Trong mắt cậu chỉ có duy nhất cha mẹ và người yêu, sau khi cha mẹ qua đời, cũng chỉ còn duy nhất hình ảnh người yêu. Cậu rất ít khi ra ngoài, ngay cả công việc cũng là tiểu thuyết gia, hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp đến đáng thương, vậy mà cậu ấy vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

 

Văn Nhạc luôn đắm mình trong hạnh phúc như thế, cho nên trong một lần bắt buộc phải ra ngoài, cậu ngoài ý muốn nhìn thấy người yêu mình đi cùng một nữ nhân xinh đẹp phú quý, tất cả thế giới tốt đẹp của Văn Nhạc bắt đầu sụp đổ.

 

Cậu còn nhớ rõ, hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của Nguy Nhiên. Ba mươi tuổi – chính là giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông – Văn Nhạc đã nghĩ như vậy ,thế nên cậu quyết định ra khỏi nhà, muồn chuẩn bị cho người yêu một bữa tối phong phú để mừng sinh nhật. Nguy Nhiên thích nhất là ăn cá hấp, Văn Nhạc đã đi khắp cả chợ để tìm mua nhưng vẫn không mua được, không phải là vì cá không tươi mà là vì không đủ lớn. Vì thế, Văn Nhạc lần đầu tiên trong đời tự gọi xe, một mình đi đến chợ cá ở ngoại thành, không ngờ ngay lúc cậu mua được một con cá lớn đủ tiêu chuẩn, đang trên đường về nhà thì đi qua một lễ cưới. Cư nhiên là Nguy Nhiên cùng một nữ nhân xinh đẹp. Hai người mặc lễ phục, cử chỉ thân mật như một con dao bén nhọn đâm sâu vào trái tim Văn Nhạc. Tươi cười trên gương mặt nháy mắt đọng lại, túi cá trên tay đã rơi xuống tự bao giờ.

 

Ngày đó, Văn Nhạc về nhà làm một bàn ăn thật ngon, như bình thường yên lặng đợi người yêu về nhà. Bất quá, trời tổi rồi lại sáng, trong căn phòng lạnh lẽo ảm đạm, vẫn chỉ có thân ảnh một người ngồi yên ở bàn ăn, bên cạnh là đống đồ ăn đã nguội ngắt. Tối hôm sau, Nguy Nhiên cả người đầy hơi rượu trở về, Văn Nhạc cũng không hỏi hắn có quan hệ gì với sự kiện ngày hôm qua. Giống như những đêm Nguy Nhiên say rượu khác, cậu đi pha một chén trà giải rượu, lấy nước nóng giúp hắn lau người, rồi xuống bếp hâm nóng chút đồ ăn. Chẳng qua có chút khác là đồ ăn của ngày hôm qua.

 

Nguy Nhiên cũng thực tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Văn Nhạc, không hề giải thích lý do vì sao đêm qua không về, bởi vì mấy năm gần đây công ty của hắn mở rộng ngày càng lớn, công việc ngày càng nhiều, những lần Nguy Nhiên không về giống như ngày hôm qua cũng thường xuyên phát sinh, thoạt đầu Văn Nhạc còn hỏi, về sau cũng chỉ im lặng.

 

Những ngày sau đó, nhìn từ bên ngoài hai người không có gì thay đổi. Nguy Nhiên vẫn là người đàn ông độc thân thành đạt trong mắt người đời, Văn Nhạc như cũ chỉ là một tiểu thuyết gia vô danh tiểu tốt. Chỉ là các tác phẩm của cậu ngày trước đều ngọt như một giấc mơ đẹp, giờ chuyển thành văn phong hắc ám quỷ dị tràn ngập máu tinh, bất quá các tác phẩm này lại thu hút rất nhiều độc giả, phần lớn các tác phẩm bắt đầu được xuất bản thành sách, tên tuổi Văn Nhạc cũng nổi hơn trước rất nhiều.

 

Theo thời gian, Văn Nhạc càng ngàng càng im lặng cùng Nguy Nhiên càng ngày càng ít về nhà, sáu năm sứ như vậy vô thanh vô thức trôi qua. Trong tình cảm của hai người lại xảy ra biến hóa thật lớn, thực ra phải nói là tình cảm của Nguy Nhiên đối với Văn Nhạc đã thay đổi.

 

Hiện tại Nguy Nhiên đã ba mươi sáu tuổi, sau khi sự nghiệp đã thành công, hắn muốn có một gia đình yên ổn, tức là một căn nhà, phải có vợ và có những đứa con kháu khỉnh. Không phải là một ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông. Kỳ thực, sáu năm trước Nguy Nhiên đã đính hôn cùng với thiên kim tiểu thư của một doanh nghiệp lớn, chẳng qua chỉ vì công ty của hắn còn chưa vào quỹ đạo, hơn nữa hắn vẫn còn nặng tình với Văn Nhạc, cho nên do dự chưa kết hôn, dạo này nhà gái thường xuyên nhắc khéo, hắn biết chuyện kết hôn đã không thể chần chừ nữa, mà hắn cũng không muốn bỏ cuộc hôn nhân này. Hẵn đã từng ngầm ám chỉ với Văn Nhạc chuyện chia tay, nhưng dường như Văn Nhạc nghe không hiểu, vẫn duy trì cuộc sống của hai người như bình thường, làm Nguy Nhiên rất khó chịu.

 

Nhiều lúc thấy Văn Nhạc không vừa mắt, vì một vài chuyện rất nhỏ hắn liền trút giận lên đầu Văn Nhạc. Nhưng đến tận bây giờ hai người vẫn chưa dứt ra được, bởi vì đối mặt với Nguy Nhiên luôn luôn mắng chửi, dùng vũ nhục với mình, thì Văn Nhạc chỉ im lặng. Đối diện với động tác càng ngày càng thô bạo của người yêu, Văn Nhạc cũng chỉ cắn chặt răng nhẫn nại. Cậu vẫn cố tự lừa gạt chính mình, rằng Nguy Nhiên chỉ là quá mệt mỏi, rằng vì công việc quá nhiều nên hắn mới đối xử với mình như vậy, rằng phải chờ hắn, chờ chuyện công ty của hắn ổn định, thì hắn sẽ lại yêu thương cậu, quan tâm cậu. Tựa như sáu năm trước, cậu đã tự dối chính mình, việc Nguy Nhiên mặc đồ cưới đứng cạnh cô gái kia.

 

Mấy năm nay cậu không hề sờ tới báo chí, không chú ý đến chuyện công ty của Nguy Nhiên, tận lực thu mình vào một góc an toàn, dùng chút ảo tưởng hèn mọn còn sót lại kia, lặng lẽ mà sống.

 

Nhưng nhìn các hành động của Nguy Nhiên hiện giờ thì, cái hạnh phúc hèn mọn kia cũng có nguy cơ bị tước đoạt. Nguy Nhiên bắt đầu cố ý đem những bài báo về hắn cùng vị thiên kim tiểu thư kia để khắp nơi cho Văn Nhạc thấy, bắt đầu không về nhà buổi tối, bắt đầu đưa cậu ra bên ngoài…. Để cho Văn Nhạc chấp nhận sự thật, thậm chí khi ánh mắt Văn Nhạc lộ ra nét thương tâm hắn cũng mặc kệ.

 

Đôi khi, nhìn thấy Văn Nhạc buồn bã, Nguy Nhiên cũng cảm thấy đau lòng, dù sao tình cảm hơn hai mươi năm không phải nói dứt liền dứt được, còn hơn cả người yêu, bọn họ như là người thân, hơn nữa trên phương diện người yêu mà nói, trừ bỏ Văn Nhạc là đàn ông, còn lại hầu như không có khuyết điểm gì. Nhưng nhà gái bên kia đã ra tối hậu thư, hiện tại nếu vẫn không cắt đứt được với Văn Nhạc, nếu sau này bị phát hiện thì sự nghiệp mà hắn đã dốc sức gây dựng không chừng sẽ sụp đổ. Đã có được rồi hưởng thụ, càng về sau càng không thể buông tay.

 

Cuối cùng, trong một đêm tuyết rơi lạnh giá, Nguy Nhiên rốt cục dứt khoát nhét vào tay Văn Nhạc một cái thiếp cưới cùng một phong bì màu trắng. Văn Nhạc ngơ ngác đứng một hồi, cố gắng bình tĩnh. Yên lặng đóng cửa, khóa lại. Văn Nhạc đi vào phòng, ngồi lên sô pha, nhẹ nhàng mở tấm thiệp cưới ghi tên người yêu mình cùng một nữ nhân xa lạ – Lâm Tương Tuyết- ngày cưới là ngày 22 tháng 12, ngày sinh nhật của Nguy Nhiên. Cậu nhớ, sáu năm trước, mình đã thấy Nguy Nhiên mặc đồ cưới – cũng vào ngày này. Mặt lạnh tanh buông tấm thiệp cưới xuống, mở cái phong bì màu trắng kia ra, lúc đầu Văn Nhạc còn nghĩ, đó là thư Nguy Nhiên viết cho cậu. Nhưng khi mở ra lại chỉ thấy một card lạnh như băng, mật khẩu được dán ở phía sau. Người đã từng đối mặt với bao nhiêu các loại đòn hiềm cùng vũ nhục của người yêu mà không hề khóc như Văn Nhạc, lần đầu tiên lại chảy nước mắt. Nước mắt ấm áp như vòng tay ai đó mỗi đêm ôm Văn Nhạc, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy sự lạnh buốt đến thấu xương. Cả cơ thể mất hết sức lực, vô lực ngã xuống trên sô pha tái nhợt. Mắt nhắm lại thống khổ, trên mặt không còn một giọt máu.

 

Tuyết ngoài cửa sổ rơi càng lúc càng lớn, màu trắng rất nhanh liền bao trùm lên thành phố náo nhiệt. Bầu trời đen kịt đến đáng sợ, khiến người ta không khỏi lạnh lẽo. Lúc này, chỉ có một người mang theo vết thương cả thể xác lẫn tinh thần khắp cơ thể, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm tối om, như nhìn đăm đăm vào cái thế giới đã vỡ nát của cậu.

 

Nguy Nhiên cùng Lâm Tương Tuyết tổ chức một hôn lễ long trọng mà lãng mạn, hôn lễ tiến hành hết sức thuận lợi, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Nguy Nhiên từng lo lắng Văn Nhạc sẽ không từ bỏ mà đến quấy phá, nhưng qua một tháng sau, Văn Nhạc vẫn không xuất hiện. Việc này làm Nguy Nhiên cảm thấy yên tâm, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy thất vọng và tức giận mà không rõ lý do, bất quá cảm xúc ấy chỉ xẹt qua đầu, rất nhanh hắn đã quên. Ngày tân hôn coi như mỹ mãn, vợ hắn là thiên kim tiểu thư nên không rành mấy việc chăm sóc như Văn Nhạc, khiến hắn thi thoảng cảm thấy khiếm khuyết. Ở trên giường cô ta cũng không làm hắn kích thích được như Văn Nhạc, hơn nữa cô ấy cũng có công ty riêng của chính mình, trên nhiều khía cạnh hai người không thể chung quan điểm. Lúc trước hắn hy vọng người bầu bạn với mình sẽ có một sự nghiệp lớn, có thể là người giúp đỡ cho hắn, nhưng hiện tại hắn mới nhận ra. Bản thân đã sớm quen với Văn Nhạc luôn yên lặng chờ mình ở nhà, đối với vợ mới thường xuyên cùng hắn tan tầm nhiều khi cảm thấy bất mãn. Nhưng có bất mãn đến đâu cũng đều lấy sự vui sướng của tân hôn cùng một gia đình chân chính theo đúng nghĩa để che dấu.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Phong cuồng luyến nhân – Chương 1

  1. Pingback: [Đoản thiên] Phong cuồng luyến nhân | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: