Bình Tà vi tiểu thuyết – 45


t

  “Hôm qua đi fes,  gặp Tiểu Ca với Ngô Tà hẹn hò ở siêu thị, chốc chốc đang đi lại selca ♥”

Người thật việc thật trai thật hoàn toàn không phải cosplay!!! XDXD

Vụ selca kia cũng là thật đó *quắn quéo*

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 45

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 45

 

 

 

393.

 

“Anh ấy chỉ mất tích, chỉ mất tích thôi đúng không…..Nhất định là như thế rồi… Trong lúc chờ mấy người đến, mỗi ngày anh ấy đầu bắt được dã thú, tróc thịt cho tôi ăn mà… còn nói ‘ăn một chút, ăn thêm một chút, chúng ta sắp được cứu rồi’ …..”

 

Nhìn đôi mắt trong suốt của Ngô Tà, Bàn Tử không thể nào nhẫn tâm nói ra cảnh tượng lúc cứu được hai người từ trong mộ thất ra – hai mắt Ngô Tà đã bị mù, còn Trương Khởi Linh thì tứ chi không đầy đủ, khẽ nói ‘chăm sóc Ngô Tà.’ mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng.

 

 

 

394.

 

“Tặng hoa?”

 

“Dùng lời đường mật?”

 

“Rape?”

 

………

 

Hắc Nhãn Kính, Tiểu Hoa, Bàn Tứ cùng hiến kế, tiểu Tam gia nghe xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại còn trực tiếp rape, mọe nó, tôi mà làm được thì tôi đã… khụ khụ!

 

“Mấy người nghĩ kỹ đi! Đừng quên người ông đây theo đuổi là một thằng con trai, là cái tên mặt lạnh suốt ngày nuôi gà Trương Khởi Linh chứ!” Ngô Tà đập bàn.

 

 

 

 

 

 

395.

 

Dạo này ở trên mạng xuất hiện phong trào tự viết thư cho mình ở tương lai.

 

Thiên Chân viết: “To tôi mười năm sau, nói cho cậu biết, mười năm trước cậu tuyêt đối không ngây thơ. Ps: Cậu vẫn cao hơn Tiểu Ca.”

 

Thiên Chân viết xong bức thư của mình, nghĩ muốn nhìn lén thư của Tiểu Ca, lại bị Bàn Tử kéo đi chiêm ngưỡng kiệt tác của hắn. Cho nên mãi đến mười năm sau, cậu mới có thể xem được bức thư đã ố vàng ấy – “Gửi tôi mười năm sau: Dùng cả đời đổi lấy mười năm mạnh khỏe của Ngô Tà, mười năm trước, không hối hận – Trương Khởi Linh”

 

 

 

 

396.

 

Cô giáo lớp mầm dạy các em học chữ, viết trên bảng đen chữ “Giường”, hỏi Tiểu Tà: “Bạn nhỏ này, con có biết đây là chữ gì không?”

 

Tiểu Tà lắc đầu nói không biết, cô giáo bắt đầu gợi ý: “Tối qua lúc đi ngủ, dưới người ba ba em là cái gì nha?”

 

“Là Thiên Chân ba ba.”

 

“………”

 

 

 

 

397.

 

Lần thứ hai Tiểu ca mất trí nhớ, được lượm về.

 

Mọi người khẩn trương hỏi: “Cậu tên là gì?”

 

Tiểu Ca lắc đầu.

 

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

 

Lại lắc đầu.

 

“Trước kia cậu làm gì?”

 

Chần chừ một lúc, vẫn là lắc đầu.

 

Mọi người trầm mặc….Bàn Tử thở dài, xem ra không thể chữa được rồi.

 

Lúc này Thiên Chân vẫn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, ngữ khí xa xôi: “Như vậy thì đêm này chỉ ba lần thôi….”

 

Cây gỗ ngốc Tiểu ca trong chớp mắt hồi tỉnh: “Đâu có, tối cuối tuần có thể làm đủ bảy lần!!”

 

 

 

 

398.

 

“A~ Thật thoải mái. Bàn Tử, tay nghề mát xa của anh lại tiến bộ rồi đấy~” Vẻ mặt Ngô Tà thỏa mãn hừ hừ.

 

“Này, Bàn Tử sao anh không trả lời……A? Tiểu…Tiểu ca, sao anh lại tới đấy?” Ngô Tà kinh ngạc.

 

“Anh mát xa thoải mái hay hắn mát xa thoải mái?”

Ngô Tà ấp úng: “Cái kia…. Em….”

 

“Tại sao không nhờ anh xoa bóp lưng cho?”

 

Ngô Tà đỏ mặt: “Anh….Mỗi lần mát xa xong đều…giường….”

 

 

 

 

399.

 

Ngày xửa ngày xưa có một mỹ nhân tên là Muộn Du Bình, hắn nghịch đao không cẩn thận nên bị hắc kim cổ đao đả thương, Bàn tiên nữ thi triển pháp thuật khiến cho hắn ngủ suốt một trăm năm.

 

Trăm năm sau, hoàng tử Thiên Chân đánh thắng con rồng gian ác Tam Thúc tìm được Muộn mỹ nhân, nhưng chính là y đã hôn thật lâu, Muộn mỹ nhân vẫn không tỉnh lại.

 

“Tại sao còn chưa tỉnh?” Hoàng tử Thiên Chân ngơ ngác.

 

Chỉ thấy Muộn mỹ nhân trợn mắt lên nói: “Hôn bằng lưỡi, ngốc.” Nói xong lại nhắm mắt lại…

 

Từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. =))

 

 

 

 

400.

 

Từ Xà Chiểu trở về, Tiểu Ca mất trí nhớ tạm thời được Thiên Chân chăm sóc. Bàn Tử từ Bắc Kinh đến dùng cơm với bọn họ. Lúc tính tiền:

 

Thiên Chân: “Cô phục vụ, gói về giùm tôi.”

 

Bàn Tử: “Tiểu Thiên Chân, cậu cũng là ông chủ, còn gói về?”

 

Thiên Chân: “Ăn không hết thì phải mang về, không được lãng phí.”

 

Buổi tối lúc Thiên Chân đang thiêm thiếp ngủ thì bị làm tỉnh giấc.

 

Thiên Chân: “Tiểu ca! Sao anh lại lấy chăn cuộn tôi lại thế này?”

 

Tiểu Ca: “Ăn không hết, gói về.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 45

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Ăn không hết, gói về – đáng êu na ~~~~

  3. 396 thiệt là hại não trẻ em =]]]]

  4. nhaaaaaaa giết tui đi
    dễ thương wa a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: