Bình Tà vi tiểu thuyết – 47


BinH51KCQAAKK-i

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 47

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 47

 

411.

Đêm tất niên, mọi người tụ tập cùng ngâm thơ cổ với chơi đô-mi-nô.

Bàn Tử: “Trẫm cùng tiên sinh cởi giáp”

Phan Tử: “Từ sau không còn vấn quân vương.”

Tiểu Hoa: “Tư Mã Giang Châu mặc áo ướt.”

Hắc Hạt Tử: “Thái Thú Tuyên Thành có biết chăng.”

Ngô Tà e hèm một tiếng: “Thiên Chân chỉ yêu Muộn Du Bình”

Mọi người ngớ ra còn chưa kịp hoàn hồn, Trương Khởi Linh đã tiếp lời: “Theo tôi bỏ trốn được không?”

 

 

412.

Ngô tà bị chuốc rượu say khướt, cả thân mềm oặt ngã vào người Trương Khởi Linh, miệng bắt đầu lảm nhảm: “Tiểu ca, anh biết không, cả đời này, tôi chỉ có ba lần yêu….”

Một người say thì quan tâm gì đến lời nói chứ, vì vậy khi mặt Tiểu Ca đã sắp đen xì, cậu vẫn nói tiếp: “Một lần là ngây thơ, một lần là khắc cốt, một lần là cả đời….” Nói xong còn cười hì hì ngây ngô, rồi lại vui vẻ nói tiếp: “Nhưng mà đều là cùng một người ~ khụ khụ…”

Tiểu Ca rốt cục cũng nở nụ cười!

 

 

 

413.

“Tiểu Ca.”

“Ừ.”

“Lần này không đưa được anh về nhà rồi.”

“Ừ.”

“Sau này đừng đổ đấu nữa, công việc này thật sự rất nguy hiểm.”

“Ừ.”

“Nếu có thể thì hãy  tìm một người thật tốt, đừng có nhớ tôi mãi.”

“Ừ.”

“Tiểu Ca, tôi mệt rồi.”

“Ừ, ngủ đi.”

“Đúng rồi, về sau anh phải tìm người…”

Trương Khởi Linh ôm chặt người đang lạnh dần trong vòng tay mình.

“Tìm Ngô Tà.”

 

 

 

414.

“Ô Tiểu Ca, sao anh lại ở đây! Không phải là anh trường sinh bất lão sao….?” Trên đầu cầu Nại Hà, Ngô Tà kinh ngạc hỏi.

“Vốn là như thế.” Trương Khởi Linh thản nhiên nói.

“Đúng rồi, rõ ràng Tam Thúc đã đồng ý viết HE rồi mà?! Mẹ nó tại sao cả đôi ta đều ở đây?”

“Vốn là như vậy, nhưng cuối cùng tôi ép ổng cho tôi xuống đây gặp cậu.”

“Tiểu Ca….”

 

 

 

415.

Thiên Chân lên mạng đăng tin tuyển người yêu.

1. Ngũ quan đoan chính, ngoại hình khỏe mạnh, không có hình xăm (hình xăm kỳ lân thì được).

2. Có tình yêu với động vật (như gà con)

3. Tay chân lanh lẹ (ngón tay phải đặc biệt linh hoạt).

4. Mặc sịp gà.

5. Có kỹ năng đặc thù (như là dịch dung, súc cốt, máu đuổi được tà).

6…..

Bàn Tử: “Số 6 cậu viết thẳng ‘gọi là Trương Khởi Linh’ được rồi đấy =__=”

 

 

 

416.

“Tiểu Ca, đừng đi!”

Ngô Tà cảm thấy cả người lạnh như băng, trong màn đêm hắc ám bóng người kia càng lúc càng xa, bản thân muốn giữ lại mà không được. Khi cậu đã rơi vào tận cùng tuyệt vọng, bỗng cả cơ thể được bao trọn bởi một cảm giác ấm áp, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng.

“Ngô Tà, tỉnh lại.”

Ngô tà dần dần mở mắt, mới phát hiện mình đang ở trong lòng Trương Khởi Linh.

“Ngô Tà, em sốt.”

Ngô Tà níu chặt vạt áo Trương Khởi Linh: “Tiểu Ca, em…”

“Anh sẽ không đi nữa đâu.”

 

 

 

417.

Trương Khởi Linh ôm chặt cơ thể đã lạnh như băng vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng gạn những mảnh gạch vỡ nát ra khỏi khuôn mặt Ngô Tà, thần tình sủng nịch. Bỗng đột nhiên ho khan dồn dập, một búng máu phun ra vỡ vụn trên mặt Ngô Tà, anh vội vàng lấy tay lau đi: “Ngô Tà, xin lỗi, bẩn rồi.”

Ngô tà nhắm mắt, tựa như đang ngủ một giấc ngủ êm đềm

“Ngô Tà, chờ tôi.” Anh hôn lên trán cậu, kéo người cậu ôm sát vào, “Ngô Tà, đừng giận mà, tôi đến ngay đây.”

Thất khiếu chảy máu. Một người, đang cười vô cùng mãn nguyện.

 

 

 

418.

Ngày ấy qua cầu Nại Hà, ngón tay Ngô Tà lạnh lẽo.

“Tiểu Ca.”

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi kia, giọng run run “Cái này….Không phải anh đang khát nước sao, uống đi.”

Nói đi nói lại, anh vẫn chỉ quay đầu đi chỗ khác. Ngô Tà bối rối, tác dụng của bát canh Mạnh Bà đã khiến cả cơ thể cậu dần trở nên trong suốt.

Trước lúc luân hồi, Trương Khởi Linh mỉm cười nhìn cậu, nói: “Lần này, đến lượt tôi phải nhớ em, đến lượt tôi dùng cả đời để nhớ em… Sau đó, lại dùng một đời đưa em về nhà.”

 

 

 

419.

Gặp mặt, Tiểu Hoa đề nghị chơi trò chơi, dùng từ gợi ý để đoán người.

Tiểu Hoa: “Kỹ năng sống tàn tật cấp độ chín!”

Mọi người không nói không rằng đồng loạt chỉ vào Tiểu Ca, Tiểu Ca chỉ im lặng nhìn đĩa táo trên bàn, Tiểu Hoa híp mắt cười hí hì.

Tiếp đến là Hắc Nhãn Kính: “Bảo mẫu của hộ sĩ!”

Mọi người yên lặng quay về phía Thiên Chân.

Thiên Chân đập bàn: “Này nhá, sao mấy người lại nghĩ tui là bảo mẫu của cái tên kia kia kia hả….Á á, Tiểu Cam quả táo phải rửa sạch gọt vỏ thì mới ăn được!!!”

 

 

 

420.

“Tiểu Ca, đừng có đi hạ đấu một mình nữa.”

“Tiểu Ca, đừng tự tiện lấy máu ra như thế.”

“Tiểu Ca, đừng ỷ mạnh.”

“Tiểu Ca, nói một câu thì có chết không hả.”

“Tiểu Ca, ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đó.”

“Tiểu Ca, sao Tiểu Hoa thấy tôi lại khóc nhỉ.”

“Tiểu Ca, anh ở đâu, theo tôi về nhà đi.”

“Trương Khởi Linh, tôi nhớ anh.”

Trong đêm tối, Ngô Tà ôm Hắc kim cổ đao cuộn mình trên chiếc giường trắng, lẩm bẩm một mình. Ngoài căn phòng vang lên những tiếng nức nở đau xót.

 

 

 

421.

Trong mộ, cả bọn bị bánh tông dồn tới đường cùng, Bàn Tử giơ chân: “Còn người nào có móng lừa đen không, lấy ra ngay đi!”

“Làm gì còn! Tưởng anh chuẩn bị hết rồi chứ!”

“Mẹ nó còn đồ vật gì có thể trừ tà không!”

“Nước tiểu xử nam ….” Bàn Tử hai mắt sáng long lanh quay lại nhìn Ngô Tà, bị Tiểu Ca lườm cho một cái rách mặt.

Tiểu Ca bình tĩnh rút đao che trước người Ngô Tà, chém một phát nát bấy con bánh tông, “Đã nói là không cần.”

 

 

 

422.

Bàn Tử: “A! Tiểu Ca dám cho tay vào thi động sao! Tiểu Ca cậu không sao chứ?!”

Tiểu Ca: “Không sao.” *nội tâm: kinh tởm chết đi được.!*

Thiên Chân: “Tiểu ca anh chảy nhiều máu quá! Anh không sao chứ?!”

Tiểu Ca: “Không sao.” *nội tâm: Đau muốn chết!*

Quần chúng: “Tiểu Ca, hôm nay Tiểu Hoa lên chức rồi, sắp lấy Ngô Tà về làm vợ….!”

Tiểu Ca: “Không ….. SAO?!” *nội tâm: hắn chết chắc rồi!!!*

 

 

 

423.

Lễ Trung Thu.

“Thiên Chân, vì sao lại có ngày Trung Thu?”

“Theo Bàn gia tôi thì,” Bàn Tử khoa chân múa tay ba hoa, “Chính là lão công một ngày bắn tám lần, lão bà ôm theo con thỏ bỏ chạy ra ngoài. Há há!”

Câu trả lời của Bàn Tử làm mọi người cười vang, lễ Trung Thu tối đó thật vui vẻ.

Đêm dài trăng tĩnh….Tiểu Ca vuốt ve Thiên Chân đã lơ mơ: “Anh chỉ có bảy lần thôi, em không được trốn!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 47

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. chỉ có bảy lần thôi… Tiểu Ca anh thật bỉ!
    oài … nghĩ đến Thiên Chân ôm cổ đao lẩm bẩm mà mún dứt ruột nên quyết định từ h ko comt mấy cái đau tim nữa TT_TT

  3. Thuynguyen

    Tiểu ca bá đạo quá, iu iu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: