Phong cuồng luyến nhân – Chương 2


Phong cuồng luyến nhân

Tác giả:  Ái Ô Nhĩ Kỳ Áo Lạp

Edit: Jan

Thể loại:  Hiện đại, kinh tủng huyền nghi, linh dị thần quái, thanh mai trúc mã, Nguy Nhiên x Văn Nhạc.

***

Chương 2

 

Nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu thì gia đình của Nguy Nhiên xảy ra chuyện. Trong nhà Nguy Nhiên bắt đầu phát sinh một số chuyện quái dị. Bốn tháng sau ngày cưới, Nguy Nhiên cùng Lâm Tương Tuyết hưởng tuần trăng mật trở về, phát hiện ngôi nhà mà bọn họ do công việc quá bận rộn chưa từng bước chân vào cư nhiên lại có dấu hiệu của người ở.

 

Ban đầu cả hai đều nghĩ là có trộm lẻn vào, nhưng lại phát hiện trừ bỏ một số đồ vật bị đổi chỗ lộn xộn thì không mất gì cả, vậy nên chỉ qua loa thay một ổ khóa mới.

Mãi đến một hôm Lâm Tương Tuyết khó có được một ngày nghỉ ở nhà, Nguy Nhiên vì còn vướng một bản hợp đồng lớn nên bình thường sẽ không về nhà trước mười hai giờ.

 

Lâm Tương Tuyết ăn một bữa thật no rồi ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới hài lòng thức dậy. Ngủ tới tận trưa nên cái bụng đã âm ỉ kêu. Lâm Tương Tuyết vào wc đánh răng rửa mặt, sau đó miễn cưỡng đi ra phòng khách, chuẩn bị mở tủ lạnh xem còn gì ăn không. Nhưng lúc cô vừa mới mở cửa tủ lạnh ra thì chợt nghe thấy trong toa lét truyền đến tiếng vỡ. Nghi hoặc quay lại wc, mở cửa ra xem xét, thì ra là chiếc cốc xúc miệng của cô không biết rơi thế nào, đã vỡ nát vụn trên mặt sàn.

 

“A? Rõ ràng mình đã để nó vào sâu trong giá rồi mà, tại sao lại rơi được?” Lâm Tương Tuyết nghi hoặc.

 

“Ai ui!” Cúi người định dọn đống thủy tinh vỡ dưới đất, không ngờ vừa mới đụng vào đã bị đứt tay, từng giọt máu đỏ tươi rơi trên thủy tinh trong suốt.

 

“Thật là xui xẻo, biết thế  lấy chổi cho xong. Lần sau không mua đồ thủy tinh nữa, hơi một tí là vỡ!” Đưa ngón tay chảy máu vào trong miệng, thanh âm hàm hồ oán giận. Vừa đứng lên, đột nhiên thấy trên gương xuất hiện một bóng người. Lâm Tương Tuyết sợ hãi quay đầu lại.

 

Ai đó?!

 

“Lạ thật….” Nhìn chằm chằm ra phía cửa, phát hiện không có ai. Lâm Tương Tuyết lo lắng cầm chặt cây chổi lau trong tay, có chút khẩn trương từ từ đi đến cạnh cửa. Nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng người, cuối cùng để chắc chắn còn đi mở cửa từng phòng kiếm tra, lúc này mới thở phào cất chổi đi. Bất quá trong lòng chắc chắn là mình đã nhìn thấy cái bóng người kỳ lạ kia, khẳng định không phải do mình hoa mắt.

 

Đến tối Nguy Nhiên trở về, lúc đi ngủ Lâm Tương Tuyết kể với hắn chuyện xảy ra ở nhà hôm nay. Nguy Nhiên chẳng quan tâm cũng chẳng an ủi cô, chỉ nói là do cô quá mệt mỏi nên nhất thời hoa mắt thôi. Cửa nhà họ ngay cả chủ nhân cũng phải mất nửa ngày mới mở được khóa, huống chi là trộm.

 

Nghe Nguy Nhiên nói thế, Lâm Tương Tuyết cũng cảm thấy có lý, gật gật đầu. Mấy ngày sau cũng không có hiện tượng gì kỳ quái xảy ra nữa, sự việc bắt đầu bị quên lãng.

 

Nguy Nhiên vừa hoàn thành một hợp đồng kinh doanh lớn, tối đó uống say. Lắc lắc lư lư về đến nhà, cầm cái chìa khóa tra vào ổ nửa ngày không được. Hung hăng vỗ vỗ đầu, lúc này mới tỉnh ra một chút, suông sẻ mở được cửa.

 

“Vợ yêu à! Vợ ơi ~ ! Cách—–” Cửa còn chưa kịp đóng, Nguy Nhiên đã cắm đầu nằm sõng soài trên ghế salon. Say khướt kêu ầm ĩ. Kêu một hồi thì phát hiện chẳng có ai thưa. Lúc này hắn mới nhớ ra là hôm nay mình về sớm hơn thường ngày, mới mười giờ hơn, Lâm Tương Tuyết hẳn là vẫn còn đang ở công ty. Chán nản chậm chạp cởi quần áo sực nức mùi rượu ra, vứt bừa vào một góc. Bỗng nhiên hắn đột ngột nhớ tới thời gian sống cùng Văn Nhạc, vô luận là hắn về sớm hay muộn đều có thể trông thấy một người bình lặng ngồi ở salon chờ hắn, mở cửa cho hắn. Hắn uống rượu, hắn say rượu, người nọ luôn luôn đỡ hắn vào nhà, cởi quần áo rồi đi pha trà giải rượu cho hắn. Sau đó người ấy sẽ ngồi bên cạnh càm ràm với hắn rằng uống ít rượu thôi, rằng uống rượu có hại cho sức khỏe… người ấy vẫn cứ nói cho dù lời nói có bị hắn cắt ngang.

 

“Nhạc Nhạc…..” Đầu óc choáng váng khó chịu, Nguy Nhiên vô thức gọi ra cái tên mà sau khi kết hôn hắn chưa một lần nhắc đến. Hắn bắt đầu nhớ Văn Nhạc, nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên năm mười hai tuổi, từ lúc đó đến giờ chưa từng xa nhau lâu như vậy.

 

“….” Một đôi tay lạnh lẽo thon dài, áp lên khuôn mặt nóng đỏ của Nguy Nhiên. Nguy Nhiên theo bản năng đưa tay giữ chặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hoảng hốt vì hình như hắn nhìn thấy Văn Nhạc. Sắc mặt Văn Nhạc so với trước kia càng thêm tái nhợt vô sắc. Hắn cọ cọ bàn tay đang bị hắn nắm chặt theo thói quen.

 

“Nhạc Nhạc ~ Hôm nay anh đã hoàn thành một việc làm ăn lớn đó! Ha ha~ Nếu là trước kia, em nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một bữa tiệc lớn để chúc mừng nhỉ….nhưng hiện tại…! Ha ha, cô ta, một ngày cũng chưa từng ở nhà nấu cơm! Còn…ha…còn nói cái gì mà muốn thuê người giúp việc….Nhà, nhà là gì? Tại sao cứ cho người ngoài vào? Lạ thật đấy….!” Oán giận bùng phát, đối với Văn Nhạc. Trừ bỏ việc ngoại tình với Lâm Tương Tuyết ra, những chuyện khác hắn chưa từng giấu diếm cậu. Thực ra hắn không hề nghĩ đến việc chia tay Văn Nhạc, chỉ là hắn muốn một cái nhà, hắn muốn một gia đình thực sự, làm cô nhi nên hắn thật sự rất muốn có một đứa con của chính mình. Cho nên mới ích kỷ bỏ mặc người yêu.

 

“Nhạc Nhạc à ~ Anh không hề muốn rời xa em, thật, thật đấy! Em không tin? Ha ha~ anh, anh biết em sẽ không tin đâu. Ngay cả anh còn không tin nổi cơ mà….Nhưng mà, anh thật sự không muốn rời xa em. Chỉ là anh, chỉ là…..muốn có một gia đình. A….Anh, chỉ là….” Thanh âm ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn. Men rượu dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ, khóe mắt hơi ướt tự bao giờ.

 

“Em biết…..em tin…..” Không biết là ai, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng thì thầm, lặp đi lặp lại một câu nói. Giọng nói rất quen thuộc….rất quen thuộc. Nội dung câu nói làm cho hắn dù đang ngủ, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

 

“Đinh Đinh~~!!!!” Một trận tiếng chuông ồn ào vang lên. Nguy Nhiên đang từ trong mộng bị kéo về hiện thực. Mở mắt ra, nghi hoặc nhìn trần nhà khắc hoa văn tinh xảo, trong một khắc cư nhiên không biết mình đang ở đâu. Nghĩ một lúc mới ra đây là phòng ngủ nhà mình.

 

“Ai….Đầu đau quá!”

 

“Đau đầu?” Thanh âm của Lâm Tương Tuyết sau cánh cửa truyền đến. Lắc lắc đầu, Nguy Nhiên nâng mắt lên, thấy vợ mình mặc quần áo văn phòng, tay cầm cặp tài liệu hình như chuẩn bị ra ngoài.

 

“Em đi làm? Bây giờ?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Phong cuồng luyến nhân – Chương 2

  1. Pingback: [Đoản thiên] Phong cuồng luyến nhân | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: