(KY – 《XX》) Tai nạn xe cộ – 1+2+3


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– Tai nạn xe cộ –

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

1+2+3

***

<XX> Tai nạn xe cộ

1.

Trên đường quốc lộ xập xệ, một chiếc xe lao thẳng vào hàng hoa mini, phá hủy hết hàng sa hoa cỏ. Một tiếng động thật lớn vàng lên, sau đó quốc lộ lại quay trở về vẻ yên lặng lúc rạng sáng.

 

Ngô Diệc Phàm gục đầu vào tay lái, má bên trái bị túi khí an toàn đập lệch sang một bên, tay phải khó khăn nâng lên định lấy cái gì đó trên người. Hai chân hình như không làm sao, nhưng mà lười cửa động. Chất cồn trong người qua cú va chạm lúc nãy tan đi không ít, lúc này lại dâng lên mạnh mẽ. Ngô Diệc Phàm mơ mơ màng màng nghĩ mặt mình chắc hẳn không có việc gì đâu, sau đó định nằm như thế ngủ luôn, nhưng cánh tay hơi đau làm anh sực tỉnh, dùng chút ý thức còn lại định ra ngoài. Anh mở to mắt nhìn ghế phụ bên cạnh, nguyên cả đống quần áo mới dính đầy vết máu, Ngô Diệc Phàm chửi thề một tiếng, dùng cả tay cả chân đẩy cửa xe, đi ra. Tảng sáng mùa hè oi bức, Ngô Diệc Phàm mở cửa kính xe, lấy ra chiếc smartphone đã nứt màn hình, ấn ba con số.

“Tôi gây ra tai nạn xe hơi, ừm, không có ai bị thương, ở đường số 3.”

 

Cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm xoay kính chiếu hậu ra soi lên mặt, day day vết thương trên trán, sau đó nhíu mày bắt đầu hút thuốc, vuốt vuốt em xe cục cưng của mình tiếc hận vài câu, rồi lại cười nhạo phun ra mấy vòng khói.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm lại sắp buồn ngủ, một đôi tay lành lạnh mạnh mẽ vỗ vào mặt anh, tiện thể rút luôn điếu thuốc trong tay anh ném xuống đất.

 

“Này, cậu làm cái gì…”

 

Ngô Diệc Phàm tức tối ngẩng đầu, nhìn về phía người mới tới, sau đó liền nở nụ cười.

 

Người vừa tới trên mặt cũng thoang thoáng vẻ buồn ngủ, chính là còn cố làm bộ dáng diện vô biểu tình, nhìn cũng không bình tĩnh gì, giống như là thức đêm nhiều đến mức mệt nhoài, cả người mặc màu đen, một tay bắt lấy tay của Ngô Diệc Phàm, một tay thì cầm dụng cụ đo nồng độ cồn đưa lên nhét vào miệng anh.

 

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cậu cảnh sát có mái tóc xoăn nâu lộ ra dưới cái mũ nồi đang chu môi bất mãn.

 

“Này, anh còn thất thần cái gì, vừa thấy tôi đã biết là anh say rồi, ngoan ngoãn dùng sức thổi một hơi nhanh lên.”

 

Cậu cảnh sát nhìn ra phía chiếc xe nãy giờ vẫn ôm hôn cây đại thụ, rồi lại nhìn hoa lá cây cỏ xung quanh đã bị tàn phá, chán nản hừ một tiếng.

 

“Không bị đâm chết, xem như anh may đấy.”

 

“Cậu tên là gì?” Ngô Diệc Phàm lôi lôi kéo kéo hóa đơn nộp phải trong tay cậu cảnh sát, tranh thủ hỏi.

 

“Phác Xán Liệt.”

 

Nói xong, cậu cảnh sát ngoáy ngoáy mấy nét bút, rồi kéo Ngô Diệc Phàm nói anh đi theo tôi một chuyến.

 

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, cười toe toét để cho cậu kéo đi.

 

 

 

2.
Ngô Diệc Phàm đang cảm thấy tội lỗi, như là anh theo Phác cảnh quan về đồn, sau đó bị ném luôn vào trại tạm giam nằm gần một ngày mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy thì cả người như bị tháo hết khớp xương, đau nhức dặt dẹo không dậy nổi. Một lúc sau thì cái bụng kêu ầm ĩ biểu tình, đói muốn chết, thế là Ngô Diệc Phàm học tập mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ, thều thào nói nước…. nước, cho tôi nước. Không ngờ là vừa đòi nước thì có cốc nước tới thật, Ngô Diệc Phàm thấy người đưa nước tới là Phác Xán Liệt, liền mặt dày muốn nói cậu có thể đút tôi uống nước được không. Bất quá cuối cùng vẫn là anh ngoan ngoãn ôm cốc nước, nói tui khỏe lắm.

 

Từ tối hôm qua Phác Xán Liệt khẳng định chưa soi gương, vì thế lúc cậu bỏ mũ ra, Ngô Diệc Phàm đang uống nước hốt nhiên bị sặc. Cái tổ chim đó thật sự là tóc sao?!

 

“Cười cái gì?” Phác Xán Liệt trừng mắt lườm ăn một cái, quăng bản danh sách phạt tiền trước mặt Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm hai ngụm uống sạch cốc nước, nhìn đống giấy phạt gật gật đầu, sau đó đưa tay giúp Phác cảnh quan chỉnh chỉnh tí tóc.

 

Phác Xán Liệt ngờ ngợ, hình như có gì không đúng…. Thế là cậu lui về sau một chút, sau đó nói vài câu giáo huấn Ngô Diệc Phàm, còn tỏ vẻ anh phải ngồi trong này vài ngày.

 

“Vài ngày?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

 

“Ờ thì…. Xét thấy anh cũng có vẻ ăn năn hối cải nên tôi châm trước, chứ bình thường là phải phạt giam mười lăm ngày đó.”

 

“Không thể thêm vài ngày sao?”

 

“….Không được, lệnh đã có rồi….Hả? Thêm vài ngày??”

 

Phác Xán Liệt mở to mắt, tim Ngô Diệc Phàm suýt nhảy vọt ra.

 

“Anh chưa tỉnh rượu hả??”

 

Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng nhìn anh ta rất tỉnh và đẹp trai rồi cơ mà, chạy đến kéo Ngô Diệc Phàm dậy lắc lấy lắc để. Ngô Diệc Phàm lắc đầu nguầy nguậy, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc qua từng cái lắc của cậu cảnh sát.

 

“Hì hì, anh đúng là thanh niên nghiêm túc đấy, tốt.”

 

Trời ơi cậu đừng có cười mà… Trong đầu Ngô Diệc Phàm đang có đủ các loại trạng thái quắn quéo.

 

Được rồi, tôi sẽ báo với cấp trên một tiếng, xong việc này tôi cũng có thể nghỉ một chút. Phác Xán Liệt khoát tay ra ngoài đóng cửa lại, tiếng cười âm vang vẫn làm Ngô Diệc Phàm chưa hoàn hồn.

 

“À đù….Cậu ta đại khái là một tên ngốc.”

 

“Phác Xán Liệt à…” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

 

Ngô Diệc Phàm sờ sờ cánh tay với trán đã được băng bó tốt, quên cả bụng đói, nằm trên chiếc giường đơn sơ, than thở.

 

 

 
3.

Ngày đầu tiên, Phác Xán Liệt trên danh nghĩa truy cứu trách nhiệm hình sự đến tìm Ngô Diệc Phàm, tiện thể lén mang theo cho anh chút đồ ăn.

 

Ngày thứ hai, Phác Xán Liệt trên danh nghĩa bồi bổ đạo đức cho công dân, ôm cả một chồng sách giáo dục công dân đến cho Ngô Diệc Phàm chọn đọc, cũng không thể nói chuyện.

 

Ngày thứ ba, Phác Xán Liệt thắc mắc hỏi Ngô Diệc Phàm sao hôm đó lại say. Ngô Diệc Phàm lắc đầu, vỗ vỗ lưng Phác cảnh quan nói mình cũng không biết vì cái gì. Phác Xán Liệt cười ha ha nói không sao không sao, sau đó đội mũ lên bảo phải đi làm nhiệm vụ.

 

Ngày thứ tư, Phác Xán Liệt chưa đến.

 

Ngày thứ năm, Phác Xán Liệt không tới.

 

Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt vế thuốc khô trên mặt buồn bực, nhưngkhông muốn đi rửa.

 

Ngày thứ sáu, vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, Ngô Diệc Phàm cảm giác như mình đã sống sáu năm ở trong song sắt.

 

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng gặp được Phác Xán Liệt, nhưng mà lúc đó cậu đang ôm một đống hồ sơ, nhiều đến nỗi Ngô Diệc Phàm cảm thấy cậu cảnh sát sắp ngã đến nơi. Phác Xán Liệt che miệng cười, chào bác bảo vệ một tiếng rồi rời đi.

 

Khi Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy thì bác cai thúc giục dọn vệ sinh quét tước phòng giam, bác cai nhìn thấy anh cầm cái chổi, dường như nhớ ra việc gì, gọi: “Phác cảnh quan bảo anh đi rửa mặt đi.”

 

Ngô Diệc Phàm giật mình, mấy ngày sau cũng không dám ngủ.

 

Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn không đến.

 

Cho dù Ngô Diệc Phàm sau khi được thả đã chạy tới chỗ cậu làm việc, làm bộ hỏi về tình trạng xe của mình, Phác Xán Liệt cũng không xuất hiện.

 

Ngô Diệc Phàm sờ sờ mặt mình, lấy ra cái ví tiền trống trơn vứt xuống sô pha, trên người còn mặc bộ quần áo từ ngày đâm xe hôm đó. Vết máu còn chưa tẩy đi, di động thì hết pịn từ đời nào. Kể cả còn pin cũng không biết liên lạc với ai, càng không thể liên lạc với Phác Xán Liệt.

 

Nằm trên chiếc giường êm ái đã lâu không gặp, Ngô Diệc Phàm tự mắng chính mình cho thông, đóng chặt cửa bật điều hòa ngăn không gian ồn ào biên ngoài. Ngô Diệc Phàm tự nhủ là mình đã cố gắng lắm rồi, sau đó vẫn là không biết nên cười hay nên khóc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “(KY – 《XX》) Tai nạn xe cộ – 1+2+3

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    hở khúc cuối sao hổng hiểu lắm vật ta O_O???

  3. Dù sao thì tưởng tượng Xán trong bộ cảnh phục thật là… >””<

  4. bộ này mấy chương vậy cô Ján ơi? :3

  5. hài. đọc fic Jan làm cái nào cũng cười đau ruột ấy :))) (y)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: