Phong cuồng luyến nhân – Chương 3


Phong cuồng luyến nhân

Tác giả:  Ái Ô Nhĩ Kỳ Áo Lạp

Edit: Jan

Thể loại:  Hiện đại, kinh tủng huyền nghi, linh dị thần quái, thanh mai trúc mã, Nguy Nhiên x Văn Nhạc.

***

Chương 3

 

 

“Tám giờ rồi, anh uống thành như vậy, hôm nay đừng đến công y, để em gọi điện báo cho Tiểu Lâm một tiếng?” Đại khái cũng là một câu hỏi, nhưng qua miệng Lâm Tương Tuyết lại mang theo vài phần áp buộc. Điều này khiến Nguy Nhiên thường xuyên cảm thấy không thoải mái.

 

“Ừ.” Nghe vợ nói xong, Nguy Nhiên âm thầm nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, gật gật đầu quay về giường kéo cao chăn lên. Không hiểu sao ngoài trời rõ ràng ngập tràn ánh nắng ấm áp, mà trong phòng dường như luôn có sự hiện diện của một cỗ không khí lạnh.

“Em đi đây, không kịp làm bữa sáng đâu, nếu anh đói thì trong tủ lạnh có bánh ngọt với sữa đấy. Aigo, đã bảo là nên có người giúp việc rồi mà.” Ngước mắt n hìn đồng hồ treo tường, Lâm Tương Tuyết vội vàng đặt lên trán Nguy Nhiên một nụ hôn, “Thân mến, muộn mất rồi, em đi trước.”

 

Nhìn bóng dáng vợ mình rời đi, Nguy Nhiên bĩu môi mất hứng. Trở mình một cái, cơn buồn ngủ đã bay sạch, trong đầu không ngừng hiện ra bóng người đêm qua.

Người đó chắc chắn là Văn Nhạc, hắn khẳng định. Nhưng làm sao mà lại thấy Văn Nhạc ở nhà mình được? Muộn như vậy, cậu vào bằng cách nào? Nhớ tới lần trước Lâm Tương Tuyết có kể chuyện nhìn thấy bóng người, trong lòng có chút bực bội.

 

Nghĩ nghĩ, Nguy Nhiên xốc chăn lên, xuống giường. Hắn đi quanh nhà kiểm tra tất cả các phòng, mỗi phòng đều kiểm tra rất kỹ, ngay cả tủ quần áo với gầm giường cũng không bỏ qua. Một vòng lại một vòng, phát hiện trong nhà mình quả thực không có ai. Vừa nghi ngờ rằng mình say quá nên xuất hiện ảo giác, lại vừa nghi ngờ Văn Nhạc nhân lúc hắn ngủ liền ly khai.

 

Nằm trên ghế salon, day day huyệt thái dương đau nhức.

 

Văn Nhạc yêu hắn biết bao nhiêu, không muốn rời xa hắn biết bao nhiêu, Nguy Nhiên là người rõ nhất. Cho nên khi ra quyết định cắt đứt quan hệ với Văn Nhạc, Nguy Nhiên đã dùng thái độ cường ngạnh, thậm chí còn không cho cậu có thời gian để phản ứng. Trước khi kết hôn lẫn sau khi kết hôn Văn Nhạc đều không xuất hiện, hắn thực sự thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, Văn Nhạc càng không hành động, hắn lại càng thấy bất an.

 

Nguy Nhiên ngồi trên ghế salon, cảm thấy càng ngày càng lạnh. Áo ngủ mùa hè mỏng tang hoàn toàn không có công dụng giữ ấm. Ngẩng đầu nhìn điều hòa, không bật, cửa sổ cũng không mở.

 

“Mẹ nó! Cái phòng quái quỷ!” Nguy Nhiên đứng lên, hùng hùng hổ hổ trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo định thay một bộ thường phục. Hắn quyết định đi tìm Văn Nhạc, để cho tâm mình an lại.

 

***

 

Tới chung cư trước kia hai người cùng chung sống, Nguy Nhiên đứng ở cửa lưỡng lự một hồi. Cầm chiếc chìa khóa trong tay hơi do dự. Không biết vì cái gì mà lúc trước không ném chìa khóa đi, ma xui quỷ khiến lại bỏ nó vào trong ví. Lúc này đột nhiên nghĩ đến sắc mặt Văn Nhạc, hắn lại có ý muốn lùi bước. Trước là hắn khắng khăng nói không cần gặp lại, giờ người ta không xuất hiện, hắn lại chạy tới tận cửa. Tự thôi miên bản thân, rằng hắn chỉ là muốn biết đêm qua có phải Văn Nhạc đã vào nhà hắn không, cũng là vì an toàn của Tương Tuyết, ai biết người yêu cũ với suy nghĩ cực đoan có thể làm ra chuyện gì?ắC nghĩ như vậy, Nguy Nhiên  nhất thời cảm thấy rất hợp tình hợp lý, rất nhanh mở cửa đi vào.

 

“Nhạc….Văn Nhạc!” Nguy Nhiên đi vào phòng, gọi một tiếng. Hắn biết lúc này – hoặc là gần như cả ngày – Văn Nhạc đều ở nhà.

 

Chính là gọi một lúc lâu cũng không có ai đáp lại, Nguy Nhiên nghĩ có lẽ cậu còn đang ngủ, bình thường giờ này hắn đã đi làm rồi, Văn Nhạc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, đợi hắn đi rồi ngủ lại một chút cũng không có gì lạ.

 

“Văn Nhạc?” Mở cửa phòng ngủ ra, phát hiện bên trong cũng không có người. Đóng cửa lại, Nguy Nhiên tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy ai. Vậy nên đoán rằng có lẽ cậu ra ngoài mua đồ. Trong phòng khách bỗng truyền đến một trận tiếng vang. Nguy Nhiên bước nhanh ra phòng khách. Quả nhiên là Văn Nhạc, trong tay cậu còn có vài cái túi to, Nguy Nhiên vừa bước đến gần đã ngửi thấy mùi cá.

 

“Em mua nhiều đồ như vậy để làm gì?” Nguy Nhiên thực tự nhiên hỏi. Hoàn toàn không nhận ra hiện tại hắn căn bản không có tư cách để quản chuyện của Văn Nhạc. Bọn họ, bây giờ, ngay cả làm bạn cũng không thể.

 

“…….” Văn Nhạc không trả lời, như là không thấy Nguy Nhiên ở trong phòng. Vẻ mặt hoảng hốt mang đồ ăn tới phòng bếp.

 

“Này! Anh đang nói chuyện với em đấy?!” Nguy Nhiên bất mãn muốn tiến lên giữ chặt Văn Nhạc, nhưng còn chưa đụng tới được thì Văn Nhạc không biết là cố ý hay vô tình né tránh.

 

Nguy Nhiên sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đang sắm vai nhân vật gì, xấu hổ thu tay lại sờ sờ mũi, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Mà Văn Nhạc ở phía sau đã vào bếp, thoáng chốc bên trong đã truyền ra tiếng thái cắt đồ ăn.

 

Nguy Nhiên hơi bực mình đặt mông xuống ghế salon, hai mắt đảo qua đảo lại, nhìn đến chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, không biết đã hỏng chưa.

 

Cau mày nhặt chiếc điện thoại lên, đặt microphone ở bên tai, muốn thử xem điện thoại có hỏng không. Nhưng trong tai nghe chỉ lặp đi lặp lại một câu ‘số máy quý khách vừa gọi không có’. Nguy Nhiên nghi hoặc tắt máy.

 

Từ phòng bếp truyền ra tiếng xào rau, làm cho Nguy Nhiên thoáng chốc cảm thấy như trở về ngày xưa. Cái ngày mà hắn còn rất ước ao có một gia đình với người vợ hiền đảm và đứa con đáng yêu. Tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi đi làm về, vợ hiền ở trong bếp xào rau còn mình ở phòng khách chơi với đứa con nhỏ. Nhưng mà sau khi kết hôn xong, Nguy Nhiên nhận ra giấc mộng của mình quá chênh lệch với sự thật, kết hôn lâu như vậy mà hắn thậm chí còn chưa được nếm thử đồ ăn vợ làm. Mặc dù công việc của hai người bề bộn thật, nhưng đâu phải là không có thời gian nghỉ ngơi chứ, chính là cứ khi nào có thời gian rảnh, vợ hắn lại đề nghị đi ra ngoài ăn, Nguy Nhiên tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng không nói gì.

 

“Cạch.” Nghe tiếng động, Nguy Nhiên lấy lại tinh thần, thấy Văn Nhạc đã làm xong một bàn đầy đồ ăn, cậu đang bưng nốt nồi canh ra. Nguy Nhiên đứng lên, thất thần, thời gian trôi nhanh như vậy sao?

 

Hắn đứng lên đi tới, muốn nói chuyện cùng Văn Nhạc. Chính là Văn Nhạc còn không thèm liếc hắn một cái, lại quay lại phòng bếp cầm hai cái bát ra, đặt lên bàn.

 

Nguy Nhiên thấy cậu đặt bát ở chỗ ngồi trước kia của mình, trong lòng thoải mái lên rất nhiều.

 

Vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế, cầm đũa lên.

 

“Hôm nay là ngày gì vậy? Em làm nhiều đồ ăn ngon như thế?” Gắp một ít món cá hấp mà mình thích nhất, giọng điệu Nguy Nhiên thoải mái nhìn Văn Nhạc vẫn đang đờ đẫn, “Biết là anh sẽ về …..” từ ‘sao’ còn chưa kịp nói ra, Nguy Nhiên đột ngột nhổ miếng thịt cá trong miệng ra.

 

“Ọe!!!” Che miệng, Nguy Nhiên đứng lên chạy vội tới phía vòi nước, súc miệng liên tục, lúc này cái vị thịt thối kinh tởm mới nhạt đi.

 

“Văn Nhạc! Cậu có ý gì?!!!” Nguy Nhiên tức giận rống lên với Văn Nhạc vẫn ngồi bất động. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cửa lớn, như là đang chờ ai, nhất thời lửa giận càng tăng lên. Mấy bước tiến đến bên cạnh Văn Nhạc, một phen túm lấy cánh tay  cậu xốc lên/ Trên tay truyền đến cảm giác lạnh như băng làm cho hắn vô thức run lên, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã bị cơn giận dữ làm biến mất.

 

“Cậu rốt cuộc là có ý gì? Cậu muốn gì ở tôi? Tối hôm qua có phải cậu đã đến nhà tôi không? Cái người lục tung nhà tôi lần trước có phải là cậu không? Có phải chính cậu đã chạy tới dọa Tương Tuyết không?!!”

 

“….” Văn Nhạc giống như vô cảm trước lửa giận của Nguy Nhiên, vẻ mặt vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa chính, hoàn toàn không để Nguy Nhiên vào mắt. Nguy Nhiên không kiên nhẫn tốt, nói thẳng ra chẳng có tí kiên nhẫn nào, đặc biệt là đối với Văn Nhạc từ xưa đến nay suốt ngày ở bên tai hắn lải nhải. Liên tiếp nói chuyện mà cậu không nhìn hắn, chút kiên nhẫn ít ỏi của Nguy Nhiên tiêu hao hết sạch rồi.

 

“Rầm!” Văn Nhạc bị Nguy Nhiên đẩy xuống đất, đầu đập vào chân bản gỗ.

 

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cậu định làm bộ dạng sống dở chết dở đấy cho ai xem?!” Không quan tâm đến Văn Nhạc bị ngã, Nguy Nhiên rống lớn. Nhìn bộ dáng của Văn Nhạc, Nguy Nhiên cho rằng cậu cố ý làm bộ làm tịch. Nếu hắn không đến thì Văn Nhạc cũng mua rất nhiều đồ ăn, cuộc sống thường ngày cũng rất tốt. Cậu ta chắc chắn hắn sẽ gắp cá đầu tiên, cho nên mới động tay động chân trong bếp. Không muốn chào đón hắn thì nói thẳng, làm trò này là có ý gì?!

 

“….” Văn Nhạc vẫn giữ nguyên bộ dáng nửa sống nửa chết, đầu còn chưa quay lại.

 

“Văn Nhạc! Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, sau này tôi cấm cậu không được đế nhà tôi quấy rồi! Nếu để tôi phát hiện thì cậu đừng hòng sống! Đến lúc ấy đừng trách tôi không nể tình bạn cũ!” Nguy Nhiên trong cơn giận dữ bỏ lại một câu, đá cửa rồi đi.

Không kịp nhìn thấy ánh mắt Văn Nhạc vẫn nhìn chằm chằm ra cửa phía sau hắn khẽ vụt sáng, nhưng lại theo cánh cửa đóng mà mất đi.

Sau ngày hôm đó, Nguy Nhiên không còn thấy Văn Nhạc nữa, cũng không thấy Tương Tuyết phàn nàn về chuyện lạ, chỉ là nhiều lúc cảm thấy có một ánh mắt không ngừng theo dõi hắn, chính là mọi nơi xung quanh đều không có ai kỳ quái. Cái cảm giác này cứ về tới nhà là biến mất.

 

Qua vài ngày, nhân lúc Tương Tuyết đi công tác. Nguy Nhiên xin nghỉ một ngày, lại đi tới khu chung cư kia. Lúc lên trên tầng,  đụng phải bác hàng xóm nhà bên đang đi xuống đổ rác.

 

Nguy Nhiên lễ phép chào hỏi, nghiêng người cho bác qua. Bác gái nhìn hắn một chút, đột nhiên nói:

 

“Cậu không phải là anh trai của Nhạc Nhạc sao?” Nguy Nhiên sửng sốt, nghe giọng điệu của bác gái thì có vẻ rất thân với Văn Nhạc, hắn không hề biết Văn Nhạc từng tiếp xúc với hàng xóm. Trong mắt hắn, Văn Nhạc là một bệnh nhân tự kỷ và là một con người có tính cách khép kín.

 

“Dạ.” Nguy Nhiên gật đầu, “Có chuyện gì không ạ?”

 

“Ai nha! Hai đứa đã về rồi?” Bác gái nhiệt tình nói, “Bọn bác còn hỏi sao mất tháng không gặp Nhạc Nhạc chứ, hai đứa ra ngoài chơi hả?”

“Mấy tháng không gặp?” Nguy Nhiên khó hiểu, tháng trước hắn còn gặp Văn Nhạc.

 

Đúng vậy! Bình thường buổi tối Nhạc Nhạc đều xuống dưới đi dạo, mấy tháng nay bác không gặp nó, còn sợ xảy ra chuyện gì, gõ cửa cũng không ai trả lời, rồi điện nước và vân vân đều không có người sử dụng, mới đoán là hai đứa ra ngoài! Sao, hai đứa không ra ngoài hả?”

 

“A, không, chúng cháu ra nước ngoài một thời gian ngắn, mới về….” Nguy Nhiên dừng một chút, nói.

 

“Tuổi trẻ đi nhiều là tốt! Được rồi, bác xuống trước đây, bảo Nhạc Nhạc khi nào rảnh sang bác chơi nhé!”

 

“Dạ.” Nguy Nhiên gật đầu đáp. Hắn đang nghĩ Văn Nhạc vẫn chưa thông suốt nên không ra khỏi nhà. Bất quá hắn chưa bao giờ biết, Văn Nhạc còn có thói quen đi dạo buổi tối, thường thì khi nào hắn về nhà cũng nhìn thấy Văn Nhạc.

 

Lên lầu, mở cửa. Phát hiện khóa không đổi. Tâm tình Nguy Nhiên khá lên rất nhiều.

 

Lần này vào nhà, hắn rất nhanh đã nhìn thấy Văn Nhạc đang ngồi trên ghế, vẫn là tư thế ấy, nhìn chăm chăm ra phía cửa ra vào, trên bàn là đồ ăn nóng hổi, vô cùng phong phú. Thấy hắn tiến vào, nhãn tình Văn Nhạc sáng lên, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười tự nhiên. Nguy Nhiên nhiên còn chưa bước qua ngưỡng cửa, Văn Nhạc liền đi tới bên cạnh hắn, giống như ngày trước cởi áo cho hắn, treo lên. Sau đó mở lời, giọng nói dịu dàng.

 

“Em còn tưởng hôm nay anh không về.” Áp sát người Nguy Nhiên, ngửi ngửi, “Lại uống rượu?”

 

“Rượu?…” Nguy Nhiên không kịp phản ứng, muốn mở miệng phủ nhận, lại ngửi thấy trên người mình nồng nặc mùi rượu thối.

 

“A, cơm chiều em đã làm xong rồi. Anh đi rửa mặt cho tỉnh rượu đi đã, để em đi pha trà giải rượu.” Văn Nhạc kiễng chân hôn lên má Nguy Nhiên. Sau đó bước về phòng bếp.

 

Không biết tại sao, rõ ràng hắn không uống rượu. Nhưng mà đầu lại hơi choáng, nghe lời đi vào wc rửa mặt. Có cảm giác mơ mơ màng màng. Đối với thái độ biến hóa của Văn Nhạc cũng cảm thấy rất kỳ quái.

 

Đi ra, Văn Nhạc đã ngồi sẵn bên bàn cơm chờ hắn, còn đặt trà giải rượu bốc khói ở chỗ của hắn.

 

“Văn Nhạc….”

 

“Ân?” Văn Nhạc trả lời, quay sang, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. “Mau ăn cơm đi, em làm cá hấp anh thích nhất đó.”

 

“…Ừm.” Nguy Nhiên ngồi xuống, nhìn Văn Nhạc, câu chất vấn trong miệng hắn không thốt ra được. Nhìn thức ăn trên bàn, Nguy Nhiên cầm đũa, nhưng không gắp món ăn mà hắn thích nhất – mùi vị của lần trước vẫn làm hắn sợ hãi- mà gắp một đũa đậu hủ.

 

Rất ngon.

 

Yên tâm, bắt đầu ăn đồ ăn khác. Văn Nhạc thấy hắn không động đũa đến cá hấp, nghi ngờ hỏi.

 

“Sao vậy? Bình thường anh thích ăn cá hấp nhất mà?”

 

“À? Ừ….Trước đây thích, không có nghĩa là bây giờ cũng thích.” Nguy Nhiên không muốn tìm lý do, việc lần trước đã khiến hắn bị ám ảnh.

 

Trước kia không nghĩ là mình sẽ thích sao?

 

Ánh mắt Văn Nhạc – ở nơi mà Nguy Nhiên không thể nhìn thấy, trầm xuống. Bữa cơm đột nhiên trở nên im lặng, chì nghe thấy tiếng bát đũa va chạm.

 

Cơm nước xong, Văn Nhạc dọn bát. Nhưng không đi rửa luôn như bình thường, mà rất nhanh đã đi ra, ngồi xuống bên cạnh Nguy Nhiên. Lúc hắn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng dựa vào hắn, nhắm mắt lại không nói gì.

 

“….” Nguy Nhiên cũng không cử động, hắn hoài nghi có khi nào mình đã hiểu lầm Văn Nhạc rồi không.

 

“Reng reng!!!” Một trận tiếng vang phá vỡ phút giây ấm áp hiếm có. Nguy Nhiên nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình, ánh mắt không tự giác lướt sang Văn Nhạc vẫn khép hờ mắt giống như đang ngủ.

 

“A lô?” Nghĩ nghĩ, vẫn là nhận điện thoại.

 

“Giám đốc Nguy! Giám đốc Lâm xảy ra chuyện rồi!” Từ điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của thư ký Tương Tuyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Phong cuồng luyến nhân – Chương 3

  1. Pingback: [Đoản thiên] Phong cuồng luyến nhân | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Giết con nhỏ đó đi. Đáng đời anh Nhiên, mơ tới có con rùi bỏ vk, ai ngờ kiếm ra con nhỏ bình thường nhưng lại chả chịu làm vk đàng hoàng.
    Mà Nhạc Nhạc làm sao thế bạn?em ý chết rùi á??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: