Bình Tà vi tiểu thuyết – 48


***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 48

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 48

 

 

424.

 

Bàn Tử ở bên ngoài đợi lâu ơi là lâu, mới thấy Tiểu Ca chui từ trong lều ra, mặt than như trước, nhưng mà trên khóe miệng hình như dính dính cái gì…. Ngô Tà cũng chui ra ngay sau đó, tóc tai rối bù, mặt đỏ đến kỳ lạ.

 

Bàn Tử nhìn chòng chọc cậu một lát, thấy có gì không đúng.

 

“Thiên Chân, khóa mở kìa!”

 

Ngô Tà bối rối, vội cúi đầu nhìn: “Không thể nào, rõ ràng đã kéo lên rồi mà!”

 

Miệng Bàn Tử nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, liếc Tiểu Ca nguýt dài: “Ai nói khóa quần cậu đâu, tôi chỉ nói là khóa ba lô cậu mở thôi mà ~”

 

 

425.

 

“Cắt cắt!” Đạo diễn hét ầm lên.

 

“Ngô Tà, sao cậu lại để NG?? Đoạn này phải là tập trung tinh thần đá chân về phía trước, sao hai chân cậu lại mềm nhũn quỳ luôn xuống trước mặt con bánh tông như thế? Tối hôm qua không phải tôi đã nhờ Tiểu Ca chỉ đạo võ thuật cho cậu rồi sao? Động tác đơn giản như vầy còn không làm nổi, không được không thể được! Như vậy đi, Tiểu Ca từ giờ cậu sẽ ngủ cùng phòng với Ngô Tà, mỗi đêm đều phải tăng cường luyện tập võ thuật……”

 

“Thiên Chân!!! Sao cậu hôn mê rồi?!!!”

 

 

 

 

426.

 

Ngô Tà đem theo Tiểu Ca đi lao động công ích. Ngô Tà đi nấu cơm, Tiểu Ca nhìn chằm chằm tấm áp phích tuyên truyền trên tường ngẩn người.

 

“Tiểu Ca, anh đang nhìn gì đó?……. ‘Phần thường cho các cặp đôi có thể hôn nhau trước mặt mọi người trên 60 giây, không giới hạn’ ?! Tiểu Ca, Tiểu Ca anh bình tĩnh! Em không cần tí tẹo tiền ấy đâu anh buông ra a a a…..”

 

 

 

427.

 

“Ai u nhiệt quá, Tiểu Tam gia khi bị nhiệt cậu uống gì?”

 

“Trà hoa cúc.” Trương Khởi Linh cùng Hắc Nhãn Kính đồng thanh.

 

“A?” Phan Tử tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Uống gì bổ nấy, Tiểu Hoa nhỉ ~” Hắc Nhãn Kính mỉm cười thâm sâu.

 

“….”

 

Ngô Tà nhận được ánh mắt sâu xa của Trương Khởi Linh, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

 

 

 

 

428.

 

Ngày lễ tình nhân, lúc Ngô Tà kéo Tiểu Ca đi dạo phố thì nhìn thấy một tấm áp phíc quảng cáo dán trên cửa kính của hàng hoa cách đó không xa: Đã yêu thì phải lớn tiếng nói ra.

 

Yên lặng nhìn Tiểu Ca bên cạnh thở dài, phỏng chừng là cả đời này cũng chẳng mong nghe được.

 

Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Tiểu Ca không biết lấy từ đâu ra một bó hoa hồng. Ngô Tà ngây người đã muốn đổ rầm, bỗng nhiên Tiểu Ca còn nói thêm: Yêu,  cho tới bây giờ chỉ làm chứ không nói.

 

 

 

429.

 

Gần đây Ngô Tà thực sầu muộn.

 

“Khi có người yêu, người ấy sẽ gọi bạn bằng cách đặc biệt nhất.”

 

Nhìn đi nhìn lại những lời này, lại ca thán cái tên Muộn Du Bình nhà mình suốt ngày chỉ biết gọi mình bằng tên.

 

“Ngay cả Bàn Tử gọi mình cũng còn đặc biệt hơn!” Càng nghĩ càng giận, không để ý đến bóng người vừa xẹt qua cửa.

 

Tối đó, Ngô Tà nhận được một mảnh giấy trước cửa phòng mình, mở ra, chỉ có duy nhất hai chữ: “Ngô Tà.”

 

Hai chữ thật to, nét bút có thần, cứng cáp hữu lực.

 

Ngô Tà mỉm cười, đây chẳng phải là cách đặc biệt cậu luôn mong muốn sao~

 

 

 

430.

 

“Tiểu Ca, tôi thích một người đàn ông, làm sao bây giờ?” Ngô Tà cúi đầu.

 

“Thổ lộ đi!”

 

“Nhưng mà, người ấy là thẳng.”

 

“Cậu không nói thì làm sao biết tên đó có thẳng thật hay không.”

 

“Tôi ngại…”

 

“Có tôi bảo kê.”

 

“Thật sao?!”

 

“Ừ, cậu thổ lộ đi….”

 

“Được  rồi! Tôi đi tìm Bàn Tử!”

 

“….”

 

“A! Tiểu Ca anh vác Hắc kim cổ đao đi làm cái gì !”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 4 bình luận

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 48

  1. huấn luyện võ thuật =))))))))) cái này ta mới biết á ~
    Yêu, chỉ làm chứ không nói => chậc, ghen tị nha ~

  2. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi cho Jan Jan Hủy trả lời

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.