Phong cuồng luyến nhân – Chương 4


Phong cuồng luyến nhân

Tác giả:  Ái Ô Nhĩ Kỳ Áo Lạp

Edit: Jan

Thể loại:  Hiện đại, kinh tủng huyền nghi, linh dị thần quái, thanh mai trúc mã, Nguy Nhiên x Văn Nhạc.

***

 

Chương 4

 

 

“Cái gì?!” Hai mắt Nguy Nhiên mở lớn, lập tức đứng bật dậy. Văn Nhạc đang tựa trên vai hắn giật mình ngẩng đầu, mờ mịt nhìn phản ứng kịch liệt của người yêu.

 

“Cô chờ ở đó, tôi lập tức đến, đừng báo cho chủ tịch Lâm vội!” Nguy Nhiên nói xong liền dập máy, nhanh chóng đi về phía cửa, cầm áo khoác rồi mở cửa, chợt phát hiện cánh cửa dường như có người khóa lại, không thể mở ra.

 

“Muộn thế này rồi, anh còn muốn đi ra ngoài sao?” Ngay khi Nguy Nhiên đang sốt ruột vặn nắm cửa, giọng nói của Văn Nhạc đột nhiên truyền đến bên tai, Nguy Nhiên hoảng sợ, bịt lỗ tai dồn sức xoay người lại.

“Em…..” Nguy Nhiên ôm tai định khiển trách Văn Nhạc, lại phát hiện đối phương không ở bên cạnh mình, cậu vẫn là yên lặng đứng bên cạnh ghế nhìn hắn. Ánh mắt tràn ngập mê mang.

 

“Muôn như vậy rồi, công ty còn có việc sao? Có quan trọng không?” Văn Nhạc lo lắng đi tới. Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc ấy, rõ ràng vẫn là biểu tình đơn thuần ấy, nhưng không hiểu sao khi Nguy Nhiên nhìn thấy Văn Nhạc lắc lư từng bước đi đến, nhất thời cảm thấy lạnh cả người.

 

“A, công ty có việc, anh đi trước, buổi tối không cần chờ anh.” Nguy Nhiên vô thức mở miệng nói. Có lẽ là trực giác sau nhiều năm cho hắn biết, bây giờ tốt nhất là nên làm theo lời cậu. Vừa nãy hắn không chú ý, lúc này mới nhận ra Văn Nhạc của ngày hôm nay thật sự có gì đó không đúng. Sắc mặt trắng trẻo bình thường không biết từ lúc nào đã trở nên trắng xanh, thậm chí ẩn ẩn những chấm đen, dưới ánh đèn mờ ảo có chút đáng sợ.

 

‘Cạch cạnh.’ Nguy Nhiên dùng sức vặn nắm cửa, động tác có phần nôn nóng. Chính là dù hắn có dùng bao nhiêu lực, cánh cửa vẫn như bị người ta khóa trái, sống chết không chịu mở ra.

 

“A.” Cố gắng trấn định, Nguy Nhiên dời mắt khỏi người Văn Nhạc, nhìn chằm chằm cánh cửa đen.

 

“Để em xem.” Giọng nói Văn Nhạc sát bên tai, thật giống như lời nói nhỏ bình thường, nhưng Nguy Nhiên biết rất rõ, Văn Nhạc đang ở khoảng cách rất xa hắn.

 

“Cửa này hỏng rồi, hôm nào chúng ta cùng đi xem cái khác nhé.” Văn Nhạc từ từ nói, sau đó đưa tay phủ lên bàn tay vẫn còn đang nắm nắm cửa của Nguy Nhiên.

 

“A!!!!!” Nguy Nhiên hoảng sợ hét lớn giật về phía sau, quá vội nên vấp phải bậc cửa, ngã lăn xuống đất.

 

Cái tay kia, cái tay phủ lên tay hắn cư nhiên đầy chật thịt thối cùng giòi bọ, xúc cảm lạnh như băng cùng mùi hôi thối nồng nặc khiến hắn không tự chủ được phải quỳ rạp xuống đất nôn khan.

 

“Anh sao vậy?” Văn Nhạc khó hiểu nhìn người yêu đang bò rạp dưới đất, “Ngã đau sao?” Văn Nhạc bước nhanh lên thềm cửa muốn đỡ người yêu đang run rẩy đứng dậy, nhưng bị đối phương hoảng sợ đẩy ra.

 

“Đừng đến đây! Đừng đến đây! Tránh ra!!!” Nguy Nhiên dùng hết sức đẩy tay đối phương ra, trừng mắt vội vàng đứng lên, lien tục lui về phía sau, đẩy đổ cả bàn, sau đó lại bị ngã lên ghế salon.

 

“Nhiên?” Văn Nhạc bước tới vài bước, muốn tới gần người yêu đang làm ra những cử chỉ điên cuồng. Nhưng lại bị một chiếc đàn bàn đập trúng chính diện mà ngã xuống đất.

 

“Cút! Đừng tới gần tôi!” Nguy Nhiên cầm lấy đèn bàn trên salon hung hăng ném vào Văn Nhạc, nhìn đối phương bị đèn bàn đập trúng, hắn lại không đành lòng mà quên đi hoảng loạn lúc trước. Vội vội vàng vàng rút điện thoại gọi vào di động Văn Nhạc, chính là trong điện thoại xác thực vẫn truyền đến một câu ‘số máy quý khách vừa gọi đã khóa.’

 

“Nhiên?” Giọng nói Văn Nhạc truyền đến từ đằng sau. Nguy Nhiên sợ tới mức không dám quay đầu lại, chạy thẳng vào một căn phòng gần đấy, khóa trái cửa lại, sau đó thở hổn hển lui về phía sau.

 

Một lúc lâu sau, ngoài cửa không có động tĩnh gì. Nguy Nhiên căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa, rất sợ một khắc sau Văn Nhạc với toàn thân hư thối giống như một cái xác sẽ đột nhiên xuất hiện.

 

Trong phòng yên tĩnh đến dị thường. Nguy Nhiên chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng và tiếng thở dốc hỗn loạn của mình, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy ròng ròng xuống theo khuôn mặt, vô thanh vô tức đọng lại trên đầu vai.

 

Thời gian dần qua đi, Nguy Nhiên thậm chí còn không dám cử động, thật lâu sau, thẳng đến khi tâm tình hắn chịu đủ đả kích kinh hãi đã bình ổn trở lại, mới giật mình nhận ra tứ chi của mình đã có chút cứng ngắc.

 

Nguy Nhiên không dám mở cửa, hắn thử chuyển động tay chân, khi cảm thấy sức lực từ từ khôi phục, mới chậm rãi đứng lên. Nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương tới gần cánh cửa, áp tai vào.

 

Không có tiếng động gì.

 

‘Ra ngoài rồi?’

 

Nguy Nhiên thầm nghĩ.

 

‘Bất quá cũng có thể đang đứng ở ngoài đợi mình mở cửa.’

 

Nguy Nhiên lo lắng đi đi lại lại hai vòng trong phòng, quyết định rạng sáng mới đi ra ngoài, dù sao ban ngày cũng an toàn hơn.

 

Quyết định xong, Nguy Nhiên tạm thời cảm thấy an toàn, lúc này mới có tâm tư đánh giá căn phòng mình chạy vào.

 

Là phòng ngủ của hai người.

 

Chiếc giường quen thuộc, cây đèn ngủ quen thuộc, cách bài trí quen thuộc.

 

Nguy Nhiên chậm rãi đi tới, nhìn chiếc giường đôi cũ kĩ phủ ga trắng, nhất thời những kỷ niệm với Văn Nhạc lại ùa về trong đầu.

 

Hắn còn nhớ rõ, cái giường này ban đầu cũng không phải là cái mà Văn Nhạc thích. Lúc đó hai người mới tốt nghiệp, dắt nhau đến thành phố này tìm việc làm, mặc dù có bằng đại học trong tay, nhưng để tìm được một công việc tốt vẫn là vô cùng khó khăn. Mấy lần hắn đi xin việc đều không có kết quả. Tiền tích cóp được của cả hai không nhiều, trả tiền thuê nhà xong thì trên người chỉ còn mấy trăm đồng bạc, ngay cả ăn uống cũng phải tiết kiệm tối đa. Cũng may Văn Nhạc nấu ăn rất ngon, bấy giờ tìm được một nhà hàng nhỏ xin làm đầu bếp, lúc này hai người mới thoát khỏi cái cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.

 

Khi đó, Nguy Nhiên đang đà tâm cao khí ngạo nhất, cho dù gặp thất bại nhiều lần vẫn không hề bỏ cuộc, hướng đến mục tiêu là công ty lớn, hoàn toàn khinh thường cáx xí nghiệp nhỏ.

 

Ngành chuyên của Văn Nhạc là văn học, nhưng để duy trì cuộc sống của hai người mà cậu đã bỏ một số lời mời của nhiều công ty nhỏ, quyết định tiếp tục làm công ở nhà hàng, bởi vì nơi này có thể ứng trước tiền lương, như vậy thì Nguy Nhiên mới có thể chỉn chu đi phỏng vấn. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, bằng tài năng của mình và sự chu toàn của Văn Nhạc, rốt cục Nguy Nhiên cũng chen chân được vào một công ty cỡ trung, từ đó vận may cứ đến không ngớt. Chiếc giường này, chính là tháng lương đầu tiên của Nguy Nhiên, hắn đã kéo Văn Nhạc đi mua, bất quá khi ấy chiếc giường Văn Nhạc thích không phải cái này, chiếc giường kia giá rất đắt, Văn Nhạc vừa nghe xong liền lập tức kéo hắn đi. Lúc ấy nhìn khuôn mặt gầy gò của Văn Nhạc, cùng câu nói cái đó không cần thiết đâu, trong lòng hắn bùng lên từng trận chua xót, hắn biết Văn Nhạc rất ít khi nói thích cái này cái kia, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn nghe thấy Văn Nhạc nói thích một thứ, nhưng chính mình lại không có năng lực để cho cậu.

 

Khi ấy hắn không thèm để ý việc hai người đang ở trên đường lớn đông người, cầm lấy tay Văn Nhạc, thề là về sau có tiền, hắn nhất định sẽ mua tất cả những thứ Văn Nhạc muốn cho cậu, tuyệt đối không bào giờ….. để Văn Nhạc chịu khổ nữa.

 

Nhưng mà, về sau thì thế nào?

 

Có tiền rồi, hắn không còn nhớ gì về lời thề của mình trong quá khứ nữa, cũng không còn quan tâm xem Văn Nhạc thích cái gì, cũng chẳng hề nhớ tới những ngày nghèo khổ có Văn Nhạc ở bên.

 

Chuyển nhà, Văn Nhạc nói cậu tiếc cái giường này, hắn còn khinh thường Văn Nhạc nghèo kiết hủ lậu. Sau khi Văn Nhạc trở thành tác gia tiểu thuyết, hắn càng ghét bỏ Văn Nhạc như một người bệnh tự kỷ. Mỗi lần về nhà nhìn thấy Văn Nhạc ngồi trên salon chờ hắn, hắn ghét cậu chỉ biết ở nhà nấu cơm, không giúp ích gì được cho sự nghiệp của mình.

 

Những thứ tốt đẹp ngày trước, cái thời cả hai cùng chìm đắm trong tình yêu, vô tri vô giác đều trở nên không thể quay trở lại…..Cuối cùng…tất cả hoàn toàn bị một thứ gọi là ‘Tiền’ vùi lấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Phong cuồng luyến nhân – Chương 4

  1. Pingback: [Đoản thiên] Phong cuồng luyến nhân | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: