Hắc sắc thâm tình – Chương 1


Hắc sắc thâm tình

Tác giả: Sơn Tinh Linh Công Chúa

 

Edit: Jan

 

Thể loại: Hắc đạo, một chút ngược, ngọt văn.

 

Diễn viên: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải

***

Chương 1

 

Hồi tưởng.

 

 

 

“Sao anh lại ngồi ở đây?” Một cậu học sinh, thoạt nhìn có vẻ chỉ mới mười ba tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, cúi thấp đầu, bỗng bị một giọng nói trẻ con trong trẻo thu hút, ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé không biết đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

 

“Tiểu Hải không cẩn thận nên xuống nhầm bến xe mất rồi, không biết phải về nhà thế nào nữa…” Giọng nói trẻ con đang vui vẻ từ từ thấp xuống.

“Sao thế?” Nhìn đôi mắt trong veo của cậu bé, cậu học sinh mỉm cười, hỏi.

 

“Ba nói sẽ đón Tiểu Hải, nhưng trời sắp tối rồi, nhỡ ông ba bị đến bắt Tiểu Hải thì sao?” Cậu bé xụ mặt, ngây thơ nói, đôi mắt còn đảo vòng xung quanh, vô thức càng nhích gần đến cậu học sinh.

 

“Ngốc, ông ba bị sẽ không bắt em đâu, nhóc là bé ngoan đúng không? Anh sẽ giúp nhóc, anh là Lý Hách Tể, còn em?” Tay Lý Hách Tể nhẹ nhàng vuốt ve tay bé con bên cạnh, như muốn an ủi. Ánh mắt ngay thơ trong suốt phản chiếu bóng hình cậu học sinh.

 

“Em là Lý Đông Hải.” Lý Đông Hải cười.

 

Mặt trời dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, nhìn thân thể bé nhỏ đang ngủ ngon lành trên vai mình, Lý Hách Tể hiển nhiên không dám cử động nhiều. Đột nhiên có mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang đen im lặng đi đến bên cạnh Lý Hách Tể, cúi đầu cung kính.

 

“Hách thiếu gia, đến lúc phải về nhà rồi.” Một người tiến lên, cúi đầu, thấp giọng nói vào tai Lý Hách Tể.

 

“Gọi cho cha tôi đi, nói là tôi muốn đưa bạn về nhà, sẽ về nhanh thôi.” Lý Hách Tể lãnh đạm quét mắt qua đám người, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn Lý Đông Hải.

 

Một lúc sau, ba Đông Hải mới chạy tới công viên, nhìn thấy Lý Đông Hải ở cùng Lý Hách Tể, nhìn Đông Hải không có việc gì liền rối rít nói cảm ơn, còn nói thêm Đông Hải là một đứa trẻ hồ đồ, cảm ơn vì cậu đã trông nom nó. Lý Hách Tể khách sáo gật đầu với ba Đông Hải, trên mặt không có biểu tình gì.

 

“Ba, chiếc vòng cổ này là ba tặng con ạ?” Ngồi trong xe, Lý Đông Hải mân mê chiếc vòng trên cổ mình, trên chiếc vòng còn xâu một cái nhẫn.

 

“Ba không tặng, sao Đông Hải lại có nhỉ?” Ba Đông Hải mỉm cười, nói.

 

“Con cũng không biết, chắc là Hách Tể rồi…” Lý Đông Hải nghĩ lại, hình như lúc ngủ bé có cảm giác trên cổ truyền đến một trận lạnh như băng, trả lời.

 

“Hách, con mang nhẫn cho người khác rồi?” Lý Hách Tể vừa bước vào nhà, cha liền phát hiện chiếc vòng trên cổ Hách Tể đã biến mất, nở một nụ cười hài lòng.

 

“Vâng.” Lý Hách Tể lạnh lùng đối diện với khuôn mặt ngoài cười mà trong không biết thế nào của cha.

 

“Tốt lắm, đúng là phong cách của Lý gia, hahaha.”

 

 

***

 

 

Ngồi trên ghế sô pha bọc nhung giữa đại sảnh, Lý Hách Tể rơi vào trầm tư. Những lời từ bảy năm trước vẫn vang vọng như ở ngay trước mắt.

 

“Hách Tể?”

 

“Canh ca? Có chuyện gì không?” Lý Hách Tể rời khỏi suy nghĩ ngẩng đầu, trước mặt là một nam sinh tươi cười.

 

“Không có gì, em lại nghĩ đến chuyện bảy năm trước sao?” Câu hỏi quen thuộc. Lý Hách Tể gật nhẹ đầu.

 

“Từng ấy năm cũng không xảy ra chuyện gì phải không? Nếu thật sự đam tâm, hoặc không muốn liên lụy nữa, thì hãy tìm cậu ta, cầm lại nhẫn đi.” Hàn Canh thở dài, vỗ vỗ vai Hách Tể.

 

 

***

 

Trong một phòng trọ nhỏ, trên chiếc bàn nhỏ, một đôi mắt kính dày cộp, một cậu sinh viên ngồi trên ghế, hình như đang chăm chỉ làm bài. Bỗng tay cậu vô thức hướng lồng ngực của mình, chạm, nhất thời phát hiện, chiếc nhẫn lúc nào cũng ở trước ngực mình đã biến mất, lo lắng đứng bật dậy, tìm. Tìm mãi tìm mãi, cậu chợt nhớ ra hôm trước mình làm việc ở quán bar, lúc về nhà bị va phải một người trước cửa quán, ngã. Nhớ ra việc này, nam sinh vội vã chạy khỏi nhà trọ, không cần biết trời chỉ vừa mới chớm sáng,

 

 

***

 

 

Trịnh Duẫn Hạo không ngừng uống rượu, hết một ly lại một ly. Chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng. Lý Hách Tể bước vào quán bar lắc đầu chán nản, tỏ vẻ bất lực, đi cùng anh còn có Kim Chung Vân và Hàn Canh.

 

“Phải uống đến sáng, các chú, đến, uống.” Trịnh Duẫn Hạo vừa uống rượu vừa nói nhăng nói cuội.

 

Mọi người nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang say khướt, cũng chẳng buồn ngó ngàng tới, đương nhiên là vì bọn họ biết, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không vì vài lời của bọn họ mà dừng lại. Giữa quán bar ồn ào, ánh nhìn của Hách Tể bị một nam sinh hấp dẫn, cậu ta lom khom trước cửa, vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn rơi trong khe cửa, nhặt lên nâng niu, nở nụ cười hài lòng. Khóe miệng Lý Hách Tể bất giác cong lên. Ngay lúc Lý Hách Tể còn đang không hiểu vì sao mình lại cười, thì nam sinh kia không cẩn thận đụng phải người khác.

 

“Xin lỗi, tôi vội quá.”

 

“Ồ, người đẹp~ Cưng có muốn theo anh đêm nay không?”

 

Lý Đông Hải không cẩn thận đụng phải người ta, liên tục xin lỗi, nhưng chẳng ngờ người nọ lại túm lấy tay của cậu làm bộ muốn ôm, cười cợt trêu ghẹo. Khi Lý Đông Hải chuẩn bị cho thằng khốn đó một cú đấm, thì có một người dáng vẻ dong dỏng cao, cả người tỏa ra bá khí ngùn ngụt đi tới cạnh cậu, kéo cậu đi thẳng, không thèm nhìn đến thằng cha bị cậu đụng phải lúc nãy.

 

“Việc vừa rồi, cảm ơn anh.” Được Lý Hách Tể kéo ra ngoài quán bar, Lý Đông Hải nói cảm ơn.

 

“Không có gì, chẳng qua là nhìn ngứa mắt thôi. Hơn nữa tôi tin nếu tôi không xuất hiện thì cậu cũng có thể đối phó với hắn.” Lý Đông Hải nhìn Lý Hách Tể trước mặt, hơi hơi ngẩn người, đôi môi vô tình tạo thành một vòng cung – mà trong mắt Lý Hách Tể – là một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh sáng chiếu rọi bốn phía, Lý Đông Hải không hề nhận ra, vì sao cậu lại cười với một người mới chỉ gặp lần đầu tiên?

 

“Tôi là Lý Hách Tể.”

 

“Tôi là Lý Đông Hải.”

 

Cùng mìm cười, giống nhau, nhưng đồng thời, hai người lại không nhận ra, người trước mặt mình, chính là chi duyên bảy năm trước, chính là người cậu muốn tìm, chính là chủ nhân chiếc nhẫn của cậu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, HyukHae, Trường thiên, Đam mỹ, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hắc sắc thâm tình – Chương 1

  1. Pingback: [Hách Hải] Hắc Sắc Thâm Tình | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Ộp thật ngắn gọn và xúc tích =))) em muốn xem chương kế :(( mau up chương kế đi ss😉
    Đi lòng vòng cuối cùng 2 đứa cũng gặp lại nhau. Mà khung cảnh 2 đứa lần đầu tiên gặp thật lãng mạn nha anh dỗ dành em, cho em dựa vai, tặng nhẫn nữa chớ ;)) Thấy chuyện ang tặng nhẫn cho Hải giống như tính vật định ước của 2 người ý =)))) mới tí tuổi đầu đã bày đặt tặng nhẫn, trẻ em giờ lớn nhanh phết =))))
    Anh tặng nhẫn đi mà sao pa anh vui quá vậy? Còn rất hài lòng trong khi anh âm trầm, phản ứng trái chiều nhỉ?😕
    mỗi ngày up 2c đi ss😉

    • anh thề là anh cũng muốn up liền 2c lắm cơ mà… đọc chẳng hiểu gì =))) đùa chứ văn của tg này rất kỳ lạ, vô cùng nhiều dấu phẩy, diễn biến thì nhanh, ngôn từ khó hiểu… *chấm nc mắt*

      • Oeoe em tưởng ko có việc gì có thể làm khó anh chớ =))))
        Vậy thôi anh cố lên nha *vẫy vẫy* :xxx

  3. Oeoe em tưởng ko có việc gì có thể làm khó anh chớ =))))
    Vậy thôi anh cố lên nha *vẫy vẫy* :xxx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: