Hắc sắc thâm tình – Chương 2


Hắc sắc thâm tình

Tác giả: Sơn Tinh Linh Công Chúa

 

Edit: Jan

 

Thể loại: Hắc đạo, một chút ngược, ngọt văn.

 

Diễn viên: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải

***

Chương 2

 

Gặp Lại.

 

 

 

Tối đó, Lý Hách Tể lái xe đưa Lý Đông Hải về nhà, hiển nhiên là lúc này Đông Hải vẫn chưa nhận ra là cậu và Hách Tể chỉ mới vừa quen nhau, chỉ là khi ở bên cạnh Hách Tể, Đông Hải có được cảm giác an toàn. Mà không biết tại sao, Lý Hách Tể cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rảnh hơi chủ động đưa một người chỉ có duyên gặp mặt một lần về nhà, thậm chí còn khai tên thật cho người ta.

 

“Chúng ta hẳn sẽ gặp lại, Lý Đông Hải.” Nhìn Lý Đông Hải an toàn đi vào thang máy khu nhà, Lý Hách Tể mới thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Trong sự lặng yên của bóng đêm, anh tự nói với chính mình. Là trực giác mách bảo Lý Hách Tể thốt ra những lời này, bởi vậy mà ngay cả chính anh cũng không biết mình vô thức đã nói, đồng thời, Lý Hách Tể cũng không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng phản chiếu trên cửa kính ô tô kia, không biết tự khi nào đã điểm thêm một nụ cười.

 

Có lẽ là bởi vì đã tìm được nhẫn, hay dường như là nhờ cảm giác an toàn nhận được từ Lý Hách Tể quấn quýt bên người Lý Đông Hải không biến mất, mà đêm đó, giấc ngủ của cậu vô cùng ngọt ngào.

 

Những ngày sau đó, Đông Hải vẫn tất bật với cuộc sống bận rộn của mình, ngày qua ngày đi làm thêm, thỉnh thoảng, Lý Đông Hải mới có một chút thời gian rảnh để quay về trường đại học. Bạn học của cậu không khỏi nhiều lần tò mò hỏi, vì sao Đông Hải không muốn bỏ học, nhưng vẫn kiên trì một ngày đi làm đến ba công việc, và thường thường họ sẽ nhận được câu trả lời “Bởi vì tớ cần tiền”. Có lẽ vì Lý Đông Hải quá mức bận rộn, cho nên khi Lý Hách Tể đứng trước mặt cậu, gọi tên cậu, Lý Đông Hải thiếu chút nữa đã quên là mình có quen với người này.

 

“Ngân Hách học trưởng sớm.”

 

“Ngân Hách học trưởng, trưởng ban nhắc anh chiều nay có cuộc họp.” Đang cúi đầu ăn cơm cùng Lý Hách Tể, Đông Hải nghe thấy thanh âm truyền đến, bất giác ngẩng đầu về phía giọng nói phát ra. Lúc nghe thấy người kia gọi Lý Hách Tể là Ngân Hách, Đông Hải không khỏi nhíu mày.

 

“Ngân Hách học trưởng?” ĐôngHải nghi hoặc hỏi.

 

“Vì một số lý do cá nhân nên lúc nhập học tôi phải khai tên khác.”  Lý Hách Tể nhún vai, không có ý định giải thích.

 

“Đúng rồi, anh là sinh viên trường này, vậy sao chưa bao giờ tôi gặp anh?” Lý Đông Hải biết người vừa nãy nói chuyện với Lý Hách Tể là phó hội trưởng hội học sinh, bởi vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

 

“Hôm nay tôi mới trở về mà.” Lý Hách Tể cười, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ vừa khéo chiếu vào, phủ lên người Hách Tể một màu vàng óng, phản chiếu lại ánh sáng bạc nhè nhẹ trong mắt Đông Hải.

 

Trong lúc dùng cơm, Lý Hách Tể vô tình làm rơi chiếc đũa xuống đất, chiếc đũa rơi ngay cạnh chân Đông Hải. Lý Đông Hải tự nhiên xoay người giúp Hách Tể nhặt đũa, trong lúc cúi xuống, chiếc nhẫn trong cổ áo trượt ra lọt vào tầm mắt Lý Hách Tể. Khoảnh khắc đó, anh vừa kinh ngạc lại vừa trấn tĩnh đến lạ thường.

 

Sau đó, Lý Hách Tể như có như không gặng hỏi về cuộc sống bảy năm qua của Lý Đông Hải, biết được bảy năm về trước, công ty của cha Đông Hải đột nhiên phá sản, bọn chủ nợ thuê đầu gấu đến đạp phá đòi tiền làm nhà cậu phải chạy vạy khắp nơi, nhiều lúc còn bị dọa cho khiếp sợ và bị thương, cha mẹ Đông Hải vì chịu quá nhiều áp lực nên cuối cùng qua đời. Lý Đông Hải bình thản nói, tay tiếp tục xúc cơm, làm như không có chuyện gì, nhưng Lý Hách Tể nhận ra, trong ánh mắt cậu có một tia hận ý.

 

“Đông Hải, cậu…. biết tôi chính là Lý Hách Tể đúng không?” Cả hai cùng cúi đầu trầm mặc, Lý Hách Tể hạ quyết tâm hỏi.

 

Động tác của Đông Hải khựng lại, khẽ gật đầu.

 

“Đông Hải, cậu có thể trả tôi chiếc nhẫn đó không?”

 

“Nhưng tôi đã quen có nó ở bên cạnh rồi.” Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mảnh kim loại tròn nhỏ mang hơi ấm cơ thể.

 

“Nhất định phải trả lại cho anh sao?”

 

Lý Hách Tể gật đầu.

 

“Hách Tể, thật ra, tôi biết, anh là lão đại của Lam Trường Bang.” Giọng nói nhẹ nhàng như đó là điều hiển nhiên.

 

“Tại sao cậu biết?” Hách Tể bất động, hỏi.

 

“Nhìn thấy chiếc nhẫn, tôi mới nhớ ra thân phận Hách Tể, bởi  có một lần tôi bị người ta bắt cóc, vì bọn họ lầm tưởng tôi là anh.”

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Hách Hải, HyukHae, Trường thiên, Đam mỹ, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Hắc sắc thâm tình – Chương 2

  1. Pingback: [Hách Hải] Hắc Sắc Thâm Tình | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: