Bình Tà vi tiểu thuyết – 50


e045ccd5jw1edfsj0lqwnj20bu0got9e

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 50

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 50

 

 

441.

 

Hắc Tiểu Thần tan học về, bộ quần áo xinh xinh mặc trên người đã rách.

 

Giải Ngữ Hoa: “Quần áo con sao thế này?!”

 

Khóc lớn: “Trương Tiểu Tà xé ránh rồi!”

 

“Xé kiểu gì? !!”

 

Khóc lớn: “Bạn ấy cắn!”

 

Giải Ngữ Hoa rút súng tự động ra: “Ngô Tà, hôm nay tôi liều mạng với cậu!”

 

Bỗng Hắc Tiểu Thần giơ ra còng tay tình thú, ngây thơ nói: “Đều tại cái này, nó chẳng giữ được Trương Tiểu Tà gì cả, ngón tay của cậu ấy lợi hại quá ạ, một phát bẻ đôi cái còng tay….”
Hắc Nhãn Kính dùng tốc độ ánh sáng mặc áo chống đạn.

 

 

 

 

442.

 

Ngô Tà mới nuôi một chú chó nhỏ màu trắng, bộ dáng vô cùng đáng yêu, Thiên Chân rất thích nó, nhưng mà Tiểu Ca lại lạnh nhạt.

 

Tiểu Ca mấy lần định bắt chuyện với Ngô Tà, nhưng đều bị Ngô Tà bơ đẹp vì đang bận chơi với con cún kia.

 

Ngô Tà càng chơi càng cao hứng, nghĩ đến chú chó nhỏ còn chưa có tên, liền hỏi Tiểu Ca: “Tiểu Ca, anh nghĩ nên gọi bé này là gì?”

 

Tiểu Ca ai oán vô hạn nói: “Gọi là Tiểu Tam*”

 

(*ý là kẻ thứ ba =]]*

 

 

 

 

 

443.

 

Ngoài Thanh Đồng Môn, Tiểu Ca không thể đợi Ngô Tà nữa, từng đợt bánh tông ào ào từ trong cửa nhảy ra, hai tay hắn đã dần dần vô lực….

 

Lúc này, dưới Trường Bạch sơn, tuyết lở.

 

Ngô Tà vô lực giãy dụa, gọi Tiểu Ca…

 

Ngay tại thời khắc sinh tử, thứ nghĩ đến không phải là quỷ tỷ đã rơi mất, mà là khoảng thời gian ngọt ngào trong dĩ vãng.

 

Tiểu Ca hắn, phải làm sao bây giờ…

 

 

 

 

 

444.

 

Tiểu Ca tìm khắp nơi không thấy cái sịp gà vừa mới rút vào của mình đâu, xoắn xuýt một lúc liền đi tới trước mặt Thiên Chân đang xem TV, biểu tình nghiêm túc nói: “Há miệng.”

 

Thiên Chân phản xạ có điều kiện: “A—–“

 

Há to miệng, Tiểu Ca còn thật sự chăm chú nhìn thật kỹ bên trong sau đó mới cau mày quay đầu đi chỗ khác, miệng còn lầm bầm, “Rốt cục chạy biến đằng nào rồi….”

 

Toàn bộ quá trình vô cùng nghiêm túc, bỏ lại một Thiên Chân ngớ ra chẳng hiểu gì, khóe miệng chưa kịp khép lại còn chảy ra một hàng nước miếng…..

 

Tiểu Ca không mặc quần.

 

 

 

 

445.

 

Trương Khởi Linh không biết đọc sách gì mà cả ngày cứ nắm tay Ngô Tà.

 

Ngô Tà rốt cục không thể chịu được nữa: “Trương Khởi Linh! Anh đã đọc cái sách gì thế! Nắm tay suốt ngày để làm gì? Bỏ ra một lát, em phải đi nấu cơm.”

 

Tiểu Ca nhìn cậu, nói: “Trong sách bảo, nắm tay, là có thể cùng nhau từ từ già đi.”

 

 

 

446.

 

Mười năm sau, gặp lại Tiểu Ca.

 

Tiểu Ca hỏi “Chúng ta gặp nhau ở đâu.”

 

Thiên Chân lăng lăng nhìn Tiểu Ca “Ừ, gặp nhau ở đâu.”

 

Khóe miệng Tiểu Ca khẽ cong lên “Hình như là ở trong mộng.”

 

Thiên Chân “Có Cấm Bà.”

 

Tiểu Ca “Có huyết thi”

 

Thiên Chân “Có Xà Chiểu.”

 

Tiểu Ca “Có tuyết sơn.”

 

Thiên Chân kéo kéo góc áo Tiểu Ca, chon đầu thật sâu vào hõm vai anh.

 

Thiên Chân “Anh còn sống.”

 

Tiểu Ca “Tường đã chết rồi, vì em, mà sống lại.”

 

Bàn tay ấm áp của Tiểu Ca chậm rãi xoa lưng Ngô Tà.

 

 

 

 

447.

 

Dạo này Thiên Chân toàn ngủ đến tận giữa trưa mới dậy.

 

Mọi người khó hiểu, bảo: “Thiên Chân, cậu ngủ nhiều như thế thì làm ăn sao đây?”

 

Khuôn mặt Thiên Chân chẳng hiểu sao ửng đỏ, “Nhanh đi làm việc đi, nói nhiều quá” , ai cũng nhận ra lúc đó biểu tình của Tiểu Ca đứng trong góc rất đắc ý.

 

– Thiên Chân muốn dậy sớm một chút, chính là mỗi lần cậu giãy dụa định dậy thì cái tên mặt than bên cạnh lại đè cậu xuống, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Thiên Chân không còn sức nữa….-

 

 

 

 

448.

 

Thấy không, mười năm rồi, rốt cục hắn có trở về đâu.

 

Ngô Tà, tôi giữ cậu cả đời, nhưng cậu chưa một lần nhìn qua tôi.

 

Nói xong, bàn tay Giải Ngữ Thần nhè nhẹ vuốt lên khung ảnh tấm bia bộ, y cười, cười khuôn mặt Thiên Chân Vô Tà kia.

 

 

 

449.

 

“Ngô Tà, đàn ông chuẩn 180m2, 180cm, 180 mm là thế nào?” Tiểu Ca đang xem TV, hỏi.

 

“Nhà 180 mét vuông, thân cao 180cm, còn chỗ đó…..” Thiên Chân đang gọt táo khựng lại một chút “Ừm….Chiều dài chuẩn 180mm….”

 

“À, vậy anh có được tính là đàn ông chuẩn không?”

 

“….Cái gì.”

 

“Anh cũng có, chiều dài không chỉ 180, còn có thể một đêm bảy…..”

 

“Câm miệng!!” Thiên Chân thiếu chút nữa cắt vào tay, da mặt anh còn đày đến mức nào nữa hả!!

 

 

 

 

 

450.

 

Thiên Chân bị cảm, lấy cớ đang bệnh ở trên giường sai Tiểu Ca chạy tới chạy lui.

 

“Tiểu Ca, nước.” – Tiểu Ca đi rót nước.

 

“Tiểu Ca, thuốc.”

 

Tiểu Ca quay đầu nhìn thẳng Thiên Chân: “Muốn?” *

 

“Ưm, thuốc.”

 

“Được rồi.”

 

“Này này, Trương Khởi Linh anh làm gì đó?!”

 

“Không phải em vừa nói ‘Muốn’ sao?”

 

“Tôi nói là uống thuốc, là uống thuốc!!”

 

Người kia không thèm nghe.

 

“Hỗn đản! A a …..”

 

 

* ‘Muốn’ và ‘Dược’ trong tiếng Trung đều phát âm là [yāo] , chắc vì Thiên Chân bị ốm nên Tiểu Ca mới nghe nhầm =))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 50

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. #450 *đập bàn* ta khẳng định là Tiểu Ca CỐ Ý nghe nhầm!
    thích nhất câu Nắm tay là có thể cùng nhau già đi… *trấm nước mũi.. nhầm, mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: