(KY – 《XX》) Áo khoác – 5+6+7+8+9


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– Áo khoác –

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

5+6+7+8+9

***

 

 

<XX> Áo khoác

 

 

5.

 

“Cái áo màu đen ấy, cái áo mà anh đã đưa cho tôi trước cửa quán lần trước ấy!”

 

Giọng nói của Phác Xán Liệt có chút dồn dập, còn người kia thì ngược lại. Anh dai đẹp trai nghe xong liền thong thả gật đầu.

 

“Ừm, hình như có việc đó, có chuyện gì vậy?”

 

“A, cũng không có gì, ưm, cảm ơn anh.”

Đã đến bước cuối cùng rồi mà lại phun ra một câu cám ơn, Phác Xán Liệt thật sự rất muốn đâm đầu vào bát cơm ngay và luôn.

 

“Không có gì, cậu đã bình phục chưa?”

 

“Bình phục?”
Xán Liệt ngơ ra một lúc.

 

À, hôm đấy là ngày cậu với bạn gái cũ chia tay. Xán Liệt cũng không giải thích, chỉ cười rồi nói đúng vậy, tui đã bình phục rồi.

 

Anh trai cười thật đẹp, nói hẹn gặp lại với cậu.

 

Thế là về sau gặp lại thật, còn gặp lại nhiều lần nữa là đằng khác, mặc dù đồ ăn của quán ăn kia khá mặn, đến ăn một lần thì sẽ không có chuyện chui vào lần thứ hai. Chính là Phác Xán Liệt đã làm được. Trước đây cứ đến giờ ăn trưa thì cậu luôn tránh xa quán cơm này, bây giờ đã thay đổi hắn. Bởi vì anh dai đẹp trai tên Ngô Diệc Phàm kia luôn đến đây ăn cơm chiều, nguyên nhân là do nhà gần. Mà ảnh cũng không phải là chuẩn men cao giàu đẹp trong truyền thuyết, chỉ là vừa cao vừa đẹp thôi, giống như Xán Liệt ý …. Mặc dù đoạn này là Phác Xán Liệt tự biên tự diễn.

 

Ngày đó năm ngoái là ngày Ngô Diệc Phàm dự tuyển phỏng vẫn thành công, anh vốn tính đến nhà hàng ăn một bữa thật ngon, đáng tiếc mấy đứa bạn đều ở thành phố khác, vậy nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là vào quán ăn nhỏ gần đấy giải quyết bữa tối cho xong, vừa vặn thấy một màn người đá đá người của Phác Xán Liệt và bạn gái.

 

Trí nhớ Ngô Diệc Phàm không tốt lắm, nhưng lại không sao quên được bộ dáng ngẩn ngơ của Phác Xán Liệt ở trước cửa quán ngày hôm đó.

 

Bất quá không biết tại sao cậu nhóc ấy lại vô cùng thích giảng giải về chuyên ngành của mình với anh, Ngô Diệc Phàm muốn nói thật ra anh làm về tài chính chứ không hiểu gì nhiều về thiết kế nhưng không tài nào mà chen vào lời của Xán Liệt được. Lúc cậu chuyện vòng vo tới gia đình Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt ngỏ lời muốn đến thăm nhà anh.

 

Tình cảm của chúng ta thật sự tốt đến mức này sao? Ngô Diệc Phàm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra lời, bởi nụ cười trên mặt Phác Xán Liệt rất chói mắt, ai ui, thật sự còn sáng hơn cả mặt trời.

 

Vì vậy hai tháng sau, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng thuê một căn hộ nhỏ, gọi là sống chung, Phác Xán Liệt lại càng cao hứng.

 

 

 

 

 

 

6.

 

Ngô Diệc Phàm đột nhiên muốn viết nhật ký, anh biết ý tưởng này rất chi là dở hơi biết bơi, cơ mà sau khi ở chung với Phác Xán Liệt hơn một tháng, thật sự anh không còn nghĩ ra cái cách nào tốt hơn viết nhật ký cả. Phác Xán Liệt xông thẳng vào cuộc sống của anh, dùng sức mạnh siêu phàm xâm lấn tất cả, Ngô Diệc Phàm nghĩ mình cần phải tìm ra một nơi nào đó để gào rú tâm sự. Bởi: bát của Ngô Diệc Phàm không phải của anh nữa, khăn mặt của Ngô Diệc Phàm cũng không còn là của Ngô Diệc Phàm, sô pha không phải của anh, TV máy tính chả biết sang tên đổi chủ từ lúc nào, máy giặt quần áo điều hoà đều không phải của anh, thậm chí thi thoảng, giường của anh cũng không phải là của anh nữa!!

 

“Phác – Xán – Liệt!!!”

 

Lần thứ n Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng rên rỉ của Phác Xán Liệt ở cách vách, rốt cục không chịu nổi nữa đóng sập máy tính. Được rồi, thật ra Phác Xán Liệt đang nghiên cứu đề cương luận văn của mình, chính là quá trình làm việc có chút…. Khá là khổ sở. Ngô Diệc Phàm đạp cửa phòng bên cạnh, nhìn đống đá vụn bút chì giấy màu hỏng nát trải khắp nền nhà, tiến vào lôi cái người đang cuộn tròn trong chăn bông ra, sau đó thấy khuôn mặt mếu máo của Phác Xán Liệt.

 

“Phác Xán Liệt, tôi phải làm xong bản kế hoạch trong đêm nay, cậu im lặng có được không!”

 

Phác Xán Liệt khịt khịt mũi một hơi thật dài, sau đó hét loạn, chết rồi chết rồi!

 

Cậu chỉ vào một cái đống kinh kinh gì đó (Ngô Diệc Phàm không thể miêu tả) dưới đất , miệng kêu la:

 

“Thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong tôi rồi! Không tốt nghiệp được rồi không tốt nghiệp được rồi a a a!!! Ch……”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên im bặt, nguyên nhân chỉ có một, có thứ chặn miệng cậu lại! Và không ngờ thứ đó chính là….miệng của Ngô Diệc Phàm!!!

 

Hự, Ngô Diệc Phàm hôn cậu.

 

Lại lần nữa….

 

Đúng là Ngô Diệc Phàm hôn cậu!

 

Đại não của Phác Xán Liệt tạm thời không tiếp nhận thông tin kịp, chính là màu đỏ ửng trên khuôn mặt thì mãi chẳng mất đi.

 

Ngô Diệc Phàm hôn một hồi cũng không xâm nhập, lúc sau mạnh mẽ buông cậu ra, quay về phòng làm việc tiếp, sau đó không còn nghe thấy tiếng gào rú đau khổ ở phòng cách vách nữa.

 

Đáng tiếc từ lúc đó Ngô tiểu viên chức không thể tập trung vào đống giấy tờ công văn nữa, cảm giác trong đầu mình toàn tiếng kêu của máy móc lùng bùng không ngừng.

 

Hờ hờ, tốt rồi, thế giới tinh thần của mày giờ cũng thành của Phác Xán Liệt rồi đấy!!

 

 

 

 

 

7.

 

Phác Xán Liệt rất vui vẻ, sau tối đó cậu vô cùng bình tĩnh, vì vậy đã làm nên một chuyện mà chính bản thân cũng không thể tin được: Tác phẩm của Xán Liệt mặc dù không được điểm cao nhưng lại được đề cử đi thi gải ở nước ngoài, giáo sư nói nếu không có việc gì xảy ra đột xuất thì chắc chắn sẽ ẵm giải ngon lành, làm khóe miệng Phác Xán Liệt cứ kéo dài tới tận tai, tâm trạng lâng lâng nhảy chân sáo về nhà chẳng để ý trời đất.

 

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to quá. Nhìn bản kế hoạch lần thứ ba bị trả lại, day day trán.

 

“A, Ngô Diệc Phàm?”

 

Sau nụ hôn hôm đó hai người không thể nói chuyện được với nhau, lúc này Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng muốn về thổ lộ, lại nhận ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nên lời nói đến bên miệng cũng hóa thành: “Anh có lạnh không?”

 

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm không trả lời , đành bước vào phòng cầm một cái áo ra ném cho Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm quay lại nở một nụ cười cứng ngắc. Phác Xán Liệt thở dài, lấy xấp giấy tờ ra khỏi tay anh, bảo Ngô Diệc Phàm mau đi nghỉ một chút đi.

 

Ngô Diệc Phàm lắc đầu không nói gì, Phác Xán Liệt liền cúi xuống hôn vào khóe môi người nọ, vuốt vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ngô Diệc Phàm tựa như bừng tình, tiến lên ôm lấy Phác Xán Liệt, chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, chính là chiếc áo mà Ngô Diệc Phàm đưa cho cậu.

 

Đen thăm thẳm, không phải màu xanh, không phải quá khứ.

 

 

 

 

 

 

8.

 

Chiếc áo khoác ấy là của Ngô Diệc Phàm, anh không nói, cậu cũng biết, bởi mấy hôm trước bạn gái cũ đã gửi trả áo khoác cho cậu rồi, còn nói có thể hồi âm thì thật tốt. Nhưng Phác Xán Liệt không về, cậu vừa mới tốt nghiệp đã vội vàng tìm việc làm, cũng vừa mới đường hoàng chung giường với Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm phân bua nói lúc ấy chẳng qua anh thấy cậu lạnh run đáng thương quá, cho nên mới làm phúc tặng cho cái áo của mình thôi. Phác Xán Liệt le lưỡi, nói cố ý cũng không ai cười anh đâu. Ngô Diệc Phàm cũng không giận, chỉ nói một câu tối sẽ dạy dỗ em sau.

 

Phác Xán Liệt định phản bác, cơ mà miệng đã bị chặn, hai tay cũng vô lực xụi lơ, mà bàn tay của Ngô Diệc Phàm thì đã bò đến lưng rồi!

 

 

 

 

9.

 

Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau, mặc dù thỉnh thoảng có khắc khẩu, nhưng trước sau vô cùng ngọt ngào ấm áp.

 

Giữa thành phố xa hoa lấp lánh, có hai người, mặc áo khoác, giống nhau.

 

 

 

 

 

 

 

—-End—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, Đam mỹ, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “(KY – 《XX》) Áo khoác – 5+6+7+8+9

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. sao lại end kiểu lày ;_________;
    Tưởng sắp có xôi thịt *chậc* ‘~’
    Cơ mà HE là vui ời~~~~~~~

  3. Yu Cherry Nguyễn

    dễ thương quá à ~~~~ *lăn lăn lăn* ~~`

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: