Bình Tà vi tiểu thuyết – 53


11315337489ee19aa8l

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 53

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 53

 

Thi xong rồi ~~~~~

 

 

 

 

472.

 

“Đứng lên đứng lên Thiên Chân, hình như tiểu tử cậu cao hơn Tiểu Ca một chút thì phải?” – Bàn Tử thốt lên.

 

“…..”

 

Khí áp xung quanh đột nhiên hạ xuống thần tốc, Ngô Tà thấy thế vội ho khan, nói: “Khụ, Tiểu Ca còn nhiều thứ dài hơn rất lợi hại mà. Ví dụ như…..”

 

Tự nhiên nghĩ tới chỗ phía dưới ấy, hai vành tai Ngô Tà lập tức đỏ lên.

 

Thế là đêm đó, Bàn Tử mất ngủ.

 

 

 

 

473.

 

Ngày hôm qua Ngô Tà gặp ác mộng, mơ thấy Muộn Du Bình đàng hoàng chỉ – mặc – một cái – tạp dề màu hồng dọn dẹp giường đệm, cuối cùng quay sang gật gật đầu với cậu, xong rồi …. *lược bỏ 2000 chữ*

 

Hôm sau Ngô Tà đem giấc mộng kể lại với Tiểu Ca, cười hì hì nói thật vô lý. Chỉ thấy Tiểu Ca đang ăn cơm bỗng khựng lại, nhìn nhìn Ngô Tà rồi bê cậu vào bếp.

 

“Thực hành.”

 

 

 

 

 

 

474.

 

“Ai, Tiểu Ca này, cậu thật sự không định đi làm chứng minh thư sao? Không phải Bàn gia tôi nói nhiều đâu, cơ mà nếu cậu phải vào bệnh viện hay muốn đi đâu hoặc là muốn vào khách sạn còn có tôi cùng Thiên Chân bao, chứ mai sau muốn kết hôn thì phải làm thế nào? Được rồi, còn có đứa sau này nữa, không có chứng minh thư thì khai sinh cho nó thế nào, nó sẽ mang họ ai? … Ơ Thiên Chân, sao sắc mặt cậu đột nhiên khó coi vậy? …. Á, Tiểu Ca bình tĩnh! Có chuyện gì từ từ nói! … Đừng!!”

 

 

 

 

 

 

475.

 

“Không có thời gian.” Từ sau khi mất trí nhớ, Muộn Du Bình chỉ nói mỗi câu này.

 

“Không có thời gian.” Trương Khởi Linh bới bới nồi cơm.

 

“Không có thời gian.” Cái mặt than cố gắng nuốt hết quả trứng vịt to tướng, nghẹn đến trắng cả mặt.

 

 

…….

 

“Không có thời gian.”

 

“….Mẹ nó!! Trương Khời Linh, lúc này mà anh còn muốn nhanh một chút sao?! Anh….Đùa giỡn tôi…. A! A! Anh, anh con mẹ nó nhẽ một chút!!!”

 

 

 

 

 

476.

 

Trương Khởi Linh biến mất mấy năm, Bàn Tử thấy người nào đó một mình u buồn, định không nói nhưng hôm nay bực bực không chịu nổi nữa, rốt cục liền gọi điện cho Thiên Chân:

 

“Này, Tiểu Thiên Chân, dạo này cậu có quen cô….”

 

Chợt nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập từ đầu dây bên kia: “Bàn Tử…Muộn Du Bình.về rồi.”

 

“A?! Cho dù Tiểu Ca đã trở lại nhưng cậu vẫn phải tìm vợ mà….”
 

“Kháo! Vợ của tôi về rồi!!” Nói xong, lại là một tiếng thở hổn hển.

 

 

 

 

 

 

477.

 

Một ngày nọ Ngô Tà cùng Tiểu Ca đi ngang qua cửa hàng thú kiểng.

 

Chủ cửa hàng đon đả chào đón bọn họ, “Quý khách, giống mèo Tây Vực này hiện nay đang hot lắm đó! Con mèo lớn này thế nào?!”

 

“…Nhà tôi có rồi.” Ngô Tà phản xạ có điều kiện, nắm lấy bàn tay Trương Khởi Linh.

 

“Vậy bé cún trắng kia thì sao?”

 

“Đã có.” Trương Khởi Linh thản nhiên đáp, nhìn Ngô Tà.

 

Sau đó hai người rời đi, chuẩn bị trở về nhà.

 

“Tiểu Ca, buổi tối anh muốn ăn cá kho không?”

 

“Không…..Ăn xương đi.”

 

 

 

 

 

478.

 

“Tiểu Ca này, thanh Hắc Kim Cổ Đao là anh tự mua hả? Hẳn là tốn không ít tiền đâu ha.”

 

Trương Khởi Linh tiếp tục mặt than nhai nhai cơm, “Không.”

 

“A, tôi không có ý đấy…..Chính là anh ở nhà tôi dưỡng thương đã hơn nửa tháng rồi, có muốn ra ngoài tìm việc làm không? Dù sao mọi người cũng không hạ đấu….”

 

Tiểu Ca gác đũa xuống, trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng lên bế Ngô Tà từ trên ghế đi thẳng vào phòng ngủ.

 

 

 

 

 

 

479.

 

“Thiên Chân, sao trên cổ cậu lại có dấu răng?”

 

“Á” Ngô Tà nghẹn lời, Giải Ngữ Hoa bên cạnh liếc liếc lườm lườm đầy thâm ý về phía Muộn Du Bình – đang đơ đơ nhìn trần nhà không phản ứng.

 

Đúng lúc này, cặp mắt cú của Bàn Tử cũng tia xoẹt đến người Tiểu Hoa, lớn tiếng: “Mẹ nó! Cậu cũng có! Thực tà môn, chẳng lẽ là bánh tông? Cái con này nó mà dám đến cắn Bàn gia, ông nội lập tức thiến!”
Hắc Nhãn Kính đang dựa vào tường uống nước, sặc một phát phun ra hết sạch.

 

 

 

 

 

 

480.

 

“Ngô Tà, cậu có thấy mấy cái ấy ấy tôi để trong ngăn tủ không? Bàn gia tôi hôm nay đi hẹn hò với mỹ nữ, có khi phải dùng hê hê…”

 

“Cái kia…. Dùng … hết rồi.”

 

“Tiểu Thiên Chân cậu định lừa ai hả, đến chăm sóc Tiểu Ca ba ngày, cũng không thấy mang Hoa cô nương gì gì đó về thì một mình cậu dùng hết ngần đấy cái bao kiểu gì!!”

 

“Thật sự dùng hết rồi! Tôi lừa ông làm gì!! Tiểu Ca dùng hết rồi!!!”

 

 

 

 

 

 

481.

 

Tôi mở cửa xe đi vào, chỉ thấy Phan Tử mang vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm tôi. Bàn Tử hỏi tôi: “Ngô Tà, cậu vừa đi đâu vậy?”

 

“WC, sao?”

 

Bàn Tử dời ánh mắt xuống Muộn Du Bình phía sau tôi, “Còn cậu, Tiểu Ca?”

 

“…Tôi cũng đi WC.”

 

Nghe xong, Bàn Tử và Phan Tử quay sang nhìn nhau, sắc mặt càng kém. Tôi không hiểu gì, đang buồn bực, chợt Phan Tử cẩn cẩn dực dực mở lời: “Tiểu Tam gia, tôi vừa đi WC về, chỉ thấy một gian có người.”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 53

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Sặc nước! Dễ thương quá đi!
    Cảm ơn chủ nhà nhiều!❤

  3. Hí hí -3- Nàng gì đó bên trển ơi, nàng không nhận tem thì cho ta nhé! *xé tem cái roạt, tống túi bỏ đi*
    À quên *lượn lại* Chủ nhà :3, mừng nàng thi xong, mong nàng có kết quả tốt nhé :3333
    Truyện rất hay nha, dễ thương không tả được!
    Cái 479: Ta đang tự hỏi, liệu có nên đặt hai chữ “Thiên Chân” sang cho Bàn Tử?:/ Rõ ràng đến thế là cùng :v

  4. Bàn Tử…… có một ngày anh sẽ mất tích không lí do.. tuôi thề =))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: