Bình Tà vi tiểu thuyết – 54


516690_33590_273499_0rtZ

***

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 54

 

Edit: Jan

 

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 54

 

482.

 

Bàn Tử nhịn không được nén giận đứng lên: “Tôi nói này Thiên Chân Vô Tà đồng chí, cậu không thể tiết kiệm chút thời gian cho mọi người sao? Cậu xem từ lúc hạ đấu tới giờ ai cũng rất thoải mái đúng không! Duy chỉ có mình cậu, hôm trước bị rắn cắn, hôm qua thì đau chân, bây giờ thì vừa mới gác đêm có một tối đã kêu đau thắt lưng!”

 

Tôi phẫn nộ phản bác: “Ai bảo anh muốn nhàn hạ, để cho cái tên Muộn Du Bình kia gác đêm với tôi làm gì!!”

 

 

 

 

 

483.

 

Vấn đề hộ khẩu.

 

Cô giáo khó hiểu hỏi Ngô Tiểu Tà: “Mẹ em họ Ngô đúng không, vì sao em không lấy họ cha?”

 

“Cha em không có hộ khẩu!”

 

 

 

 

 

484.

 

Tui không thích Tiểu Ca lạnh lùng, cũng chẳng cảm thấy cái bộ dáng trầm mặc của anh ta có gì đáng yêu đâu, thật đấy.

 

Tui một chút cũng không cảm thấy cái tên mặt than mài ra băng đó mặc tây trang vào thì “Thập phần tiêu sái, đẹp trai muốn chết” gì đâu, thật đấy.

 

Khi Tiểu Ca cười giống như ánh mặt trời, tui thề là tui không có ở phía sau ảnh mặt đỏ tim đập, cũng không nên vì anh ta mà khóc đâu, thật đấy.

 

Lão tử là ai chứ, là bảo bối thế gia của Tam Thúc, là tâm can bảo bối của mọi nhà, còn lâu tui mới đổ trước lời cầu hôn của cái tên Trương Khởi Linh thối kia!

 

***

 

“A Tiểu Ca, em nói đùa thôi mà, đừng chui vào thùng! Em gả cho anh có được không?”

 

 

 

 

 

 

485.

 

Mười năm sau, Bàn Tử vô tình gặp được Tiểu Ca.

 

“Cậu, cậu, cậu đã về rồi!”

 

Tiểu Ca mở mịt ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: “Anh là ai?”

 

“Tại sao, cả Bàn gia tôi cũng không nhớ, chẳng lẽ….”

 

Tiểu Ca lại mất trí nhớ rồi. Bàn Tử dẫn Tiểu Ca về tiệm đồ cổ.

 

“Tiểu Ca?! Tiểu Ca trở về rồi?!” Thiên Chân tông cửa xông vào, người đối diện kia không phải Tiểu Ca thì có thể là ai.

 

“Tôi đang đợi anh…..”

 

“Biết.”
“Cậu có thể nhớ Ngô Tà?” Bàn Tử kinh ngạc.

 

“Không nhớ.”

 

Nhưng cho dù mất trí nhớ, tôi vẫn sẽ tìm được em.

 

 

 

 

 

 

 

486.

 

“Ngô Tà, tôi đã về rồi.”

 

“Ngô Tà. Ăn cơm.”

 

“Ngô Tà, khuya rồi, mau đi ngủ.”

 

Đêm đã khuya, trong góc phòng ngủ, Trương Khởi Linh tựa người vào thành giường, nhìn chăm chăm trần nhà.

 

Trong vòng tay anh là một bức ảnh màu trắng, thấp thoáng nụ cười ngây thơ của cố nhân.

 

 

 

 

 

487.

 

Giải Ngữ Hoa ngồi trên ghế chơi trò trơi, ánh mắt lại vô thức lướt qua Ngô Tà phía đối diện đang giúp Trương Khởi Linh uống thuốc. Ai nói nhân sinh như một vở hài kịch, tôi cất công diễn cả đời, rốt cục cũng không nghe được tiếng cười của người kia dành cho mình, còn muốn nhìn cậu cùng người khác ân ân ái ái cả đời.

 

 

 

 

 

488.

 

Bên cầu Nại Hà.

 

“A, Tiểu Ca bên kia, anh đang chờ ai vậy?”

 

“….”

 

“Tôi nhớ là mình đang đợi một người mặt than, đáng tiếc tôi chết đã lâu quá rồi, không nhớ nổi người mình chờ tên gì với hình dáng như thế nào nữa, chỉ còn nhớ là tôi đã đáp ứng sẽ nhớ rõ sự hiện hữu của người đó, cho nên tôi phải chờ. Ais, có khi nào người đó đã sớm đi đầu thai rồi không nhỉ. Tiểu ca, còn anh thì sao?”

 

“…..Gọi một lần nữa.:

 

“A? Tiểu Ca?”

 

“……Ừ.”

 

 

 

 

 

489.

 

Trúc mã đáng yêu chỉ sau mấy lần hạ đấu đã bị một tên mặt than bắt cóc mất, Tiểu Hoa rất không vừa lòng nên thường xuyên trút giận lên đầu Hắc Nhãn Kính, nhắn tin quấy rầy là một phần không thể thiếu.

 

Ví dụ như lúc người ta đang bận thì nhắn tin ồ ạt tới tấp cùng một nội dung:

 

“Mang cơm rang trứng đến đây cho thiếu gia.”

 

“Đến sửa máy tính cho bổn thiếu gia ngay”

 

Vân vân và mây mây.

 

Hôm nay có người lại khó ở, thế là lại nhắn tin: “Mang dưa chuột của ngươi đến đây, đo với ta, dài hơn thì bẻ gãy!”

 

Vì thế mà tối hôm đó người nọ bị đè không biết bao nhiêu lần.

 

Hắc Hạt Tử cười cười: “Thiếu gia có bản lĩnh thì cứ bẻ, bẻ được bằng mông đấy, muốn thử không?”

 

 

 

 

 

 

490.

 

“Chén thứ nhất kính Tiểu Hoa, cảm ơn vì đã làm bạn hồi bé với tôi. Chén thứ hai kính Bàn Tử, cảm ơn vì Bàn gia đã không tiếc mạng sống để giúp đỡ anh em. Chén thứ ba….”

 

Cậu cầm trong tay bát canh Mạnh Bà đã hết một nửa, đưa cho chàng trai cả người đầy máu trầm mặc trước mặt, “Kính Trương Khởi Linh, cảm ơn anh đã bảo vệ Ngô Tà mười năm Thiên Chân, không tiếc sinh mạng. Duy nguyện kiếp sau, sẽ không gặp lại.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, siêu đoản văn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 54

  1. Pingback: Bình Tà Vi Tiểu Thuyết | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Duy nguyện kiếp sau sẽ không gặp lại..

  3. Mấy đoản hôm nay đọc đau lòng quá!
    Cảm ơn chủ nhà nhiều a~!❤

  4. ^^ Chào nàng! Đọc chap mới rồi, cơ mà chưa comt, giờ comt đây :3
    Không biết comt cái gì nhiều, chỉ biết rằng đọc nhiều đoạn thấy buồn buồn. (mấy chương trước cũng có, cơ mà hình như không có nhiều :/) Ta đọc ban đêm, nên tâm trạng nó hơi bị chùng quá =(( Nhất là đoạn Tà chết, Bình ở lại ấy😥

    Tks chủ nhà đã edit :3

  5. Thuynguyen

    Mấy cái đọan văn sad đọc đau lòng ghê, cám ơn chủ nhà vẫn không quên bộ này nhé ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: